Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul những tháng ngày hè vừa oi bức vừa có mưa rào. Có những ngày nắng gắt nhưng cũng có những ngày mưa lớn gây ngập lụt đường xá. Hay ban ngày nắng nóng lại bất chợt đổ mưa hoặc sẽ mưa vào ban đêm yên ả. Bên ngoài cơn mưa lớn kèm theo tiếng sấm ầm ầm. Mưa vừa trút xuống, tiếng ào ào, xôn xao thành công kéo Hanbin khỏi giấc ngủ. Cậu lúc này mới nhớ ra mình quên không đóng cửa sổ nên tiếng mưa mới rõ đến như vậy, sàn nhà cũng bị mưa hắt vào ướt mất một mảng. Hanbin lấy chổi lau khô sàn rồi ngồi thần người trên giường. Bị đánh thức đột ngột, mắt chưa kịp mở hết nhưng tạm thời lại chưa muốn ngủ lại nữa. Không biết nghĩ gì hoặc vốn cũng chẳng có gì trong đầu chỉ vô thức cứ ngồi vậy, mơ mơ màng màng nhìn một màn đêm tăm tối trước mắt. Một lúc sau cảm thấy cổ họng có chút khô cậu mới đứng dậy ra ngoài tìm nước uống.

Hanbin bật đèn nhà bếp rót cốc nước đầy tu lấy một hơi xoa dịu cổ họng. Lúc đi ra định tắt đèn trở lại phòng cậu mới phát hiện ngoài phòng khách không có ai cả. Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ. Giờ là nửa đêm K đáng nhẽ ở phòng khách chứ nhưng cậu lại không thấy ai cả, trong phòng ngủ cũng chỉ có mình cậu. Cậu thử mở cửa chính ra phát hiện đèn dưới văn phòng của K vẫn còn sáng. Tò mò đi xuống xem thử hoá ra K vẫn đang còn làm việc bên trong. K đứng ở bàn lớn ở giữa đo đo vẽ vẽ gì đó rất tập trung, đến mức còn không phát hiện cậu đứng ở bên ngoài còn cậu cũng chẳng bước vào chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. K lúc chiều còn khuyên cậu sau này không nên tham công tiếc việc nhưng rồi người đang tham công tiếc việc lại là anh. Hoá ra tư bản cũng không quá độc ác, cậu thấy còn có chút thương. Không chỉ nhân viên tăng ca mà cả sếp cũng tăng ca không kém có khi còn hơn ấy chứ khi mà công ty cũng là nhà như K vậy. Hanbin thấy hơi có lỗi khi chiều đã lỡ mắng anh là đồ tàn ác, may là cậu chưa nói ra thành lời nên chắc giờ vẫn có thể rút lại được chứ nhỉ.

K cuối cùng cũng cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình liền ngẩng lên phát hiện có con mèo nhỏ đang ngây ngốc đứng gãi đầu gãi tai ở ngoài cửa. Cậu thấy anh nhìn mình thì nhe răng cười hề hề chỉ tay vào trong ý xin phép, chờ K gật đầu đồng ý cậu mới mở cửa vào trong.

"Em không ngủ sao?"

Hanbin còn chưa kịp lên tiếng thì K đã cướp lời hỏi trước.

"Mưa to quá nên bị đánh thức."

Cậu nói anh mới quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Phòng được cách âm kĩ nên anh không nghe thấy tiếng gì cả nên không biết bên ngoài mưa từ bao giờ.

"Chú không ngủ sao ạ, còn mấy tiếng nữa là sáng rồi đấy ạ."

"Tôi nốt một tí sẽ đi ngủ." K với tay cầm điều khiển điều hoà chỉnh tăng nhiệt lên khi thấy câu xoa xoa cánh tay mình. "Em đi ngủ thêm đi."

"Tôi dù sao ngày mai cũng ngủ cả ngày nên không vội." Hanbin mon men đi tới gần chỗ K nhưng vẫn cách một đoạn sợ làm vướng víu chỗ anh. "Chú đang làm gì vậy ạ?"

"Tôi sửa lại thiết kế để mai đưa cho khách hàng." K quay sang định lấy thước thì cậu đã nhanh nhẹn cầm lấy đưa anh. Anh nhận lấy nhìn vào đôi mắt muốn díu chặt lại với nhau của cậu nhẹ nhàng hỏi han. "Bị tỉnh giữa chừng nên khó ngủ lại sao?"

"Không có, trên đó hơi ồn nên hơi khó ngủ." Hanbin khẽ lắc đầu dụi mắt ngáp một cái muốn rách cả mồm.

"Mưa lớn quá sao. Ra ghế ngồi đi đừng đứng mãi."

Hanbin nghe lời mà đi ra ghế ngồi nhìn K làm việc. Vì được cách âm tốt nên cậu chẳng nghe được tiếng mưa bên ngoài nữa, chỉ còn tiếng giấy xào xạc cùng tiếng đầu ngòi ma sát mà K tạo nên. Trên phòng ngủ không làm cách âm kĩ như phòng làm việc nhưng cũng không phải dạng dễ bọ tiếng ồn bên ngoài làm ảnh hưởng nhiều chỉ là Hanbin có chút nhạy cảm với âm thanh nên mới bị vậy. Bình thường ở nhà cậu sẽ có cái bịt tai thì cậu mới có thể tiếp tục ngủ tiếp được nhưng ở đây không có vậy nên không tự nguyện mà thức chắc tới khi mưa tạnh mà thôi.

K vẫn tiếp tục làm việc đôi lúc lại liếc nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế. Hanbin không gây ra tiếng động gì cũng chẳng làm phiền chỉ ngồi đó nhìn với hai con mắt sắp chỉ còn là một đường thẳng. Anh trong lòng có chút gấp gáp, cố đẩy nhanh tốc độ của mình lên để hoàn thành xong sớm. Lúc anh xong xuôi quay ra thì cậu thế nào lại nằm co ro trên ghế ngủ mất. Định tiến đến xem cậu thì chẳng may đá vào bàn phát ra tiếng động làm cậu liền cau mày trở mình. K đứng hình không dám đổi tư thế, chân bị va chạm có hơi tê cũng không dám xuýt xoa một tiếng. Thấy cậu không tỉnh mới lại nhẹ nhàng đi tới ngồi bên cạnh. Hanbin lúc ngủ trông hoàn toàn bình yên, gương mặt non nớt nhỏ nhắn, thanh tú làm người ta xiêu lòng. Thường ngày cậu cũng không phải dạng quá hoạt bát, cũng không nháo chỉ là so với người kiệm lời như K vẫn là có phần hơn. Cuộc trò chuyện lúc ăn cơm hay lúc sinh hoạt bình thường phần lớn vẫn là Hanbin nói nhưng so với trước đây thì mấy ngày hôm nay cậu có phần ít nói hơn. Có thể do không còn nhiều chuyển để kể nữa, cũng có thể do không còn nhiều chủ đề chung hoặc cũng có thể do lần đó anh tỏ tình nên mới khiến cậu không còn thoải mái như trước. Nếu là lí do đó thì anh có phần hối hận rồi. Biết trước đã không vội vàng nói ra sớm, đáng nhẽ vẫn nên chờ chín muồi rồi hãng manh động.

Anh đưa tay vuốt sợi tóc rũ xuống mặt cậu, vừa đưa đến gần cậu đã mơ màng tỉnh dậy.

"Chú"

"Tôi làm em tỉnh sao?" K dịu dàng vỗ nhè nhẹ gáy cậu, ánh mắt cũng thập phần ôn nhu.

"Không có, là tiếng đồng hồ của chú." Hanbin mắt vẫn nhắm hưởng thụ hơi ấm sau gáy.

K khựng lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình vừa hay đang đặt gần tai cậu. Anh tháo nó ra để qua một bên.

"Em thính ngủ nhỉ?"

Lần trước thấy cậu ngủ trên xe đi từ chỗ chụp kỉ yếu về anh cũng không thấy cậu bị nhạy cảm như vậy, tiếng đám nhóc hát hò hôm đó cũng không nhỏ. Chắc do tác dụng của thuốc giảm đau nên mới không bị tỉnh, anh bây giờ cũng mới biết cậu thính ngủ tới vậy, tiếng đồng hồ bé xíu cũng bị ảnh hưởng.

"Là thính lực có chút tốt hơn bình thường. Tôi có lúc nghĩ chắc kiếp trước mình không nghe được nên giờ trời thương cho đôi tai siêu thính nhưng cũng hơi phiền nha." Hanbin vừa nói vừa cười.

K lại đưa tay lên xoa đầu cậu rồi dần chuyển xuông vành tai nhỏ. Hanbin vậy mà thoải mái, cậu bị động tác nhẹ nhàng ấy ru vào giấc ngủ.

"Tôi đưa em lên phòng nhé."

"Còn mưa không ạ?" Cậu muốn ngủ lắm rồi nhưng tiếng hỏi bên tai không thể không trả lời.

"Vẫn còn chút."

"Tôi ngủ đây được không ạ, dưới này yên tĩnh hơn." Giọng cậu ngái ngủ nghe giống như đang làm nũng. K bình thường đã không từ chối cậu cái gì giờ cậu nói kiểu này thì lại càng không thể từ chối.

"Được. Tôi đi lấy chăn cho em."

K rút tau lại muốn đứng lên lấy chăn cho cậu nhưng chưa kịp rút ra cậu đã ôm lấy cánh tay anh giữ lại vị trí cũ.

"Chú ở đây với tôi là được rồi."

Anh bị hành động của cậu làm cho ngạc nhiên rồi lại không giấu được nụ cười vui vẻ, nhẹ đáp lại.

"Tôi ở đây với em."

Chẳng biết cậu còn tỉnh nghe lời đấy hay không nhưng khoé miệng cũng kéo lên mãn nguyện. K ngồi dưới đất lạnh nhưng trong lòng lại thấy ấm hơn bao giờ, bàn tay lớn ấm áp vẫn đặt bên tai cậu dịu dàng vỗ về, ánh mắt ôn nhu cũng chỉ hằn lên mỗi hình bóng người nhỏ tuổi trước mặt. Có bao nhiêu dịu dàng, có bao nhiêu ôn nhu tích cóp của bao năm qua liền đặt hết cho cậu. Chẳng biết lí do từ đâu nhưng nó như đã được lập trình trước chỉ chờ cậu xuất hiện để bắt đầu chạy vậy.

Sáng hôm sau K là người dậy trước, bé con bên cạnh vẫn an nhiên say giấc, người rúc sát vào anh tránh ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Còn đang mải ngắm bộ dạng đáng yêu đấy thì tiếng gõ cửa làm anh vội vàng che tai cậu lại nhìn ra bên ngoài ra hiệu im lặng. Taemin bị sự gấp gáp của anh làm cho đứng hình cũng không dám động, cô lúc này mới để ý trong phòng không chỉ có mỗisếp mình. Cả hai đều căng thẳng mà nhìn người đang nằm ngủ kia, chỉ thấy cậu khẽ động, ngoài ra không có dấu hiệu tỉnh lại mới khẽ thở phào. Dù tay với chân vì để mãi một tư thế cả đêm mà tê cứng cả, K vẫn giữ nguyên như thế sợ làm cậu tỉnh giấc. Anh nhìn ra ngoài cửa nhìn Taemin rồi chỉ vào điện thoại. Taemin là thư kí riêng của K, đi theo anh cũng mấy năm nên nhanh nhạy hiểu ý sếp mình muốn gì, nhanh nhẹn lấy điện thoại nhắn tin.

Taemin

10h khách hàng sẽ qua thảo luận về bản thiết kế ạ

Nhắn xong cô liền đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh tiếp theo của sếp. K đọc xong tin nhắn thì chỉ gật đầu rồi bảo cô đi làm việc. Taemin nhẹ cúi đầu quay đi, nhịn không được vẫn liếc vào bên trong nhìn một màn tổng tài ôn nhu và mỹ nam yên giấc mà đỏ mặt, miệng tủm tỉm vui sướng, bước đi cũng khẽ khàng sợ làm phiền đến cảnh đẹp dù bên trong đã được cách âm hoàn toàn.

"Chị Taemin, sao mà rón rén vậy? Người không khoẻ chỗ nào ạ?" Ni-ki ngồi ở bàn nhìn Taemin trông rón rén từng bước một liến quan tâm mà hỏi han.

"Không phải. Người nhà sếp đang ngủ." Taemin xuống đến bên dưới rồi vẫn còn nhỏ nhẹ thì thầm.

"Người nhà sếp đến ạ? Ủa họ tới lúc nào vậy ta? Hôm qua em ở lại đến muộn mà có thấy ai đâu, có mỗi Hanbin mà." Ni-ki ngơ ngác nhớ lại xem hôm qua có ai đến mà mình không biết không bởi người cuối cùng tan ca là anh mà.

"Hanbin?"

"Cậu nhóc đang ở nhờ nhà sếp đó. Chị không biết à."

"Ồ thì ra cậu ấy là Hanbin." Taemin thầm cảm thán. Cô vừa nghỉ mấy ngày vì con ốm thật không ngờ vừa mới đi làm đã hóng được tin giật gân.

"À thế hoá ra người nhà mà chị bảo là Hanbin sao? Ủa thằng bé ở văn phòng sếp sao? Hai người họ đi làm sớm quá vậy."

"Họ đâu có đi làm sớm. Họ là vừa mới thức dậy thôi."

"Họ ngủ ở phòng làm việc luôn á?" Tiếng Ni-ki hét lớn làm mọi người xung quanh cũng bắt đầu tò mò về câu chuyện của họ.

"Nói bé thôi cậu ấy còn đang ngủ." Taemin vội bịt miệng Ni-ki lại, lo lắng mà xem động thái ở căn phòng bên trên.

"Chị lo gì chứ phòng đấy cách âm mà." Ni-ki chu mỏ bất mãn gạt tay Taemin ra. "Mà sếp chẳng tinh tế gì cả, ai lại để trẻ con ngủ ở phòng làm việc, nhỡ ốm thì sao."

"Trẻ con?" Taemin nghe Ni-ki nói một tràng mà lùng bùng lỗ tai.

"Hanbin mới có 18 thôi à đâu hình như còn chưa cả sinh nhật nữa thì chả vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn còn gì, mặt thằng bé non choẹt ra, búng ra cả sữa luôn ấy chứ."

Taemin nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Thì ra gu của sếp cô là người trẻ tuổi sao cũng đúng với hình tượng tổng tài ha, giống như trong mấy bộ phim truyền hình đại gia và mấy em trẻ chân dài ý chẳng qua đây giới tính có hơi khác chút. Cô bắt đầu cười thầm, bảo sao hôm trước có người lại hỏi cô trẻ con thường thích gì. Cô còn tưởng đâu sếp bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình và có con chứ hoá ra là để tán tỉnh trẻ nhỏ sao. Nghĩ đến lại thấy lo lắng không biết mấy thứ cô chỉ sếp có sai không tại cô có kinh nghiệm với trẻ nhỏ 4 tuổi đổ xuống chứ trẻ nhỏ 17 tuổi cô không có hiểu rõ lắm đâu. Mong là sếp cô là người thông minh thì biết cái gì áp dụng được và cái gì không.

"Hắt xì."

K ngồi trên phòng không biết tại sao lại cứ ngứa mũi hắt xì liên tục, cố nhìn nhưng không được nên tay thì bịt tai cậu mặt thì quay sang hướng khác mà hắt xì.

"Chú ốm ạ?"

Có tránh thế nào cũng không khỏi nắng, Hanbin vẫn là bị tiếng hắt xì kia mà tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy vươn vai đón chào ngày mới trong sự mơ màng.

"Dậy rồi hả? Có thấy lạnh không?" K vừa chỉnh tóc cho cậu vừa dịu dàng hỏi.

"Không ạ." Hanbin nhìn ra bên ngoài trời đã tạnh mưa, nắng cũng đã lên cao chiếu rọi vào bên trong phòng. "Tạnh mưa rồi."

"Ngủ tiếp không?"

"Chắc là có ạ."

"Thế lên phòng ngủ tiếp đi. Đi thôi." K tính đứng dậy thì đột nhiên khựng lại cúi gấp người làm cậu lo lắng đỡ lấy.

"Chú sao vậy?"

"Chân hơi tê."

"Xin lỗi chú." Cậu xụ mặt lí nhí nói xin lỗi. Hanbin thấy có chút áy náy, là do cậu mà cả đêm qua K phải ngồi ngủ trong tư thế không thoải mái nên giờ mới bị tê như vậy.

"Không sao, không phải lỗi của em. Đi thôi."

K cầm tay cậu kéo đi, Hanbin cũng ngoan ngoãn lon ton theo sau. Ra khỏi phòng bao nhiêu con mắt nhìn vào cảnh tượng ngọt ngào này họ cũng không rảnh để quan tâm một mạch đi thẳng lên nhà. Nhóm chat nhân viên lại được dịp liên tục thông báo không ngừng nghỉ, hít dưa, ăn cơm chó.

[Tổng tài bá đạo và bé con ngây thơ]

[Má ơi cái mô típ cũ nhưng vẫn là rung rinh nha]

[Sếp chúng ta bị rước đi mất rồi thật là tiếc quá đi]

[Trai đẹp đi với trai đẹp chúng ta lại được bổ mắt gấp đôi không có gì phải tiếc cả cô em ạ]

[Nhìn cách sếp nắm tay người ta kìa, mê quá đi]

[Sống trần đời cũng có ngày tôi thấy bộ mặt ôn nhu của sếp, thế là mãn nguyện rồi]

[Mới thế các người đã mãn nguyện rồi thì một màn sáng nay các người mà chưa thấy chắc đi đầu thai luôn quá]

[Ủ ôi chị Taemin cho các em ăn với đi đừng giữ mình thế]

[Đúng rồi chị Taemin, đừng có ấp ủ một mình thế chứ, chúng là những đồng nghiệp có phúc cùng hưởng có cơm chó cùng ăn mà]

[Có cả hình ảnh HD chân thực nhé nhưng bí mật quốc gia nên không tiết lộ đâu. Lêu lêu]

[Chị Taemin đừng như thế]

[Chị Taemin ơi]

[Chị Taeminnnnnn]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top