Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.(◕ᴗ◕✿)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cuối hè, nằm ở sân phơi nắng là một hưởng thụ tuyệt vời. Hanbin nằm ngửa trên bãi cỏ trước sân nhà trọ, hai tay gác sau đầu, mắt lim dim.

Quán trọ của K không quá náo nhiệt như những nơi khác nhưng lại mang một phong vị riêng. Yên tĩnh và thanh nhã, thích hợp cho những người thích cảm giác bình yên sau những ngày làm việc vất vả. Cho nên ở đây vẫn không thiếu khách đến thuê.

- Tại sao lại tên là hướng dương?

Hanbin nằm dài trên cỏ ngắm ánh nắng chiều xuyên qua tán cây vừa hỏi K đang ngồi sơn lại mấy chiếc ghế ở kế bên. Vì phải làm việc nên anh chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng, cơ bắp hiện rõ dưới lớp áo.

- Vì hướng chính của ngôi nhà là hướng đông.

- À, ý là hướng đến ánh sáng giống hoa hướng dương đúng không?

- Đúng vậy.

- Vậy là trùng hợp rồi nha. Tên ở nhà của tôi cũng là hướng dương đấy. Sau này, anh trồng ở hàng rào thêm vài cây hoa hướng dương đi, càng hợp hơn đấy.

Hanbin cười khúc khích nghiêng đầu nhìn K. Vài người khách mới đi tắm biển về thấy hai người liền cất tiếng chào hỏi. Hanbin cũng nhiệt tình ngồi dậy cười nói đáp lại.

Chẳng mấy chốc tiếng cười đùa đã vang lên. K nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mặt trời vừa hay chạm lên mi mắt, nụ cười, lấp la lấp lánh.

Chỉ liếc mắt nhìn một lần kì lạ lại nhớ khá lâu.

.....

Trời gần tối, mọi người cũng lục đục trở về, Hanbin thấy K bước vào phòng bếp liền nhảy bước nhỏ theo anh, miệng vui vẻ nịnh nọt:

- Tôi phụ anh nấu cơm nhé?

- Không cần.

Câu từ chối thẳng thừng cũng không làm cậu bối rối, chỉ là cứ đứng mãi một chỗ, tay chân lóng ngóng khiến K không thể không chú ý:

- Tại sao lại muốn giúp?

- À, sắp tới tôi hết tiền ở trọ rồi, cho nên anh cho tôi phụ việc trừ tiền nhé.

Cậu nhe răng cười, hàm răng trắng đều như hạt bắp.

Chắc chỉ có mình cậu mới có thể dễ dàng mở miệng nói mấy câu này với vẻ mặt như thế.

Cậu đã ở đây được một tháng, cả ngày không ăn thì chính là nằm, vui vẻ thì chạy vào khu rừng phía sau chơi. Còn nếu không thì chính là bám theo anh hỏi đông hỏi tây.

Thật sự rất muốn hỏi cậu không tính về nhà à. Nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt như thỏ con này những lời muốn nói lại không thể thành lời.

Anh im lặng một lát, nhìn gương mặt tươi cười đã có chút cứng đơ của Hanbin mới nhẹ gật đầu.

- Được, vậy cậu phụ dọn bàn đi.

-Yea...

Tiếng reo mừng như đứa trẻ được kẹo vang lên trong góc bếp như tiếng chuông khẽ chạm nhẹ vào tim.

Vừa dọn bàn xong thì vài vị khách cũng đi xuống thấy Hanbin đang làm việc thì hơi bất ngờ liền mở miệng trêu chọc.

- Thế nào mà từ khách thành người làm thuê rồi?

Hanbin cười khì đáp lại sau đó đưa tay lên miệng suỵt một tiếng ra vẻ bí mật.

Mọi người lại tò mò:

- Cậu không sợ ông chủ à?

- Sợ?

- Đúng vậy, nhìn hơi khó gần mà. Ít khi thấy ông chủ cười lắm.

Hanbin nhún vai tiếp tục cười.

Cậu mới không sợ đâu.

Dạo này, Hanbin biết thêm vài chuyện về anh, đều là những lời đồn đại mà mọi người ở trấn hay nói với nhau.

Họ nói anh kì lạ, chỉ sống có một mình không có người thân nào cả. Họ nói anh rất khoẻ, có lần anh chặn cả một chiếc ô tô để cứu một đứa bé.

Có rất nhiều tin đồn về K nhưng điều đó chẳng ngăn được sự chú ý của cậu về anh.

....

Khách trọ hôm nay là một cặp vợ chồng cùng đứa con trai năm tuổi của họ. Trong khi ba mẹ cậu bé đang làm thủ tục thì cậu nhóc lại đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Hanbin bước lại gần thì phát hiện cậu nhóc đang xem một bộ phim hoạt hình cũ khá nổi tiếng của Nga về một con sói và một con thỏ.

Hanbin liền ngồi cùng cậu xem hết bộ phim, cậu bé ngẩng đầu nói với Hanbin.

- Con sói này thật là ngu ngốc.

Hanbin nghe vậy chỉ bật cười vò đầu cậu:

- Biết đâu là nó không nỡ làm hại con thỏ.

Vừa nói xong thấy K nhìn qua cậu liền vẫy tay.

- K này, anh cũng cảm thấy như vậy đúng không?

Anh không phản ứng lại lời cậu mà chỉ dẫn khách lên phòng của mình. Dạo này, Hanbin hay hỏi anh những câu hỏi rất không liên quan nhau, anh có trả lời hay không đối với cậu cũng không quan trọng lắm.

K thấy Hanbin kì lạ, rõ ràng một người hoạt bát như cậu không thích hợp với một nơi yên tĩnh như nơi này nhưng mà cố tình cậu cứ ở mãi không đi.

Lúc quay về phòng khách, anh vẫn thấy cậu ngồi đó nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Anh bước đến ngồi xuống kế cậu.

- Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện này nhé.

Chưa đợi K kịp trả lời Hanbin đã cất giọng nhẹ nhàng trầm ấm kể ra. Anh chỉ thở dài, ngửa đầu tựa lên ghế dựa.

Buổi chiều đẹp như thế này, ừ thì nghe một câu chuyện cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kbin