Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

;

[Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Zeus đã có được khả năng "Tiếng nói của Trái tim"]

Choi Wooje vừa tỉnh dậy.

Không phải là vì tiếng chuông báo thức. Choi Wooje cho rằng bản thân mình lại ngủ quên. Ngày mai em có một trận đấu, và hôm nay có một trận đấu tập lớn với các đội khác. Nếu đến muộn chắc chắn sẽ bị ban huấn luyện mắng.

-- Trong khi mãi suy nghĩ về điều đó, Choi Wooje nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Trong trò chơi, có một âm thanh nào đó phát ra thông báo về các hoạt động khác nhau đang diễn ra.

【Hệ thống thông báo: Hệ thống tâm tư có khả năng đọc được suy nghĩ của người chơi mục tiêu】

Ôi, hình như hôm qua mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết kỳ lạ trước khi đi ngủ hả ta, hay là mình vẫn đang mơ à?

Từ khi nào mà trong Liên Minh Huyền Thoại lại có câu thoại này nhỉ? Là của nhân vật nào đây?

【Hệ thống thông báo: Người chơi mục tiêu được xác định là người đầu tiên trò chuyện với người chơi】

Choi Wooje mở mắt, âm thanh đó vẫn đang ong ong bên tai em, có vẻ như không nghe rõ lắm, nhưng em lại hiểu rõ ý nghĩa mà nó muốn truyền đạt.

Công nghệ tiên tiến thật đấy. Choi Wooje cảm thán.

"Làm thế nào để khiến Wooje cảm thấy vui vẻ khi đi ăn uống nhỉ?"

Choi Wooje nghe thấy Moon Hyeonjun nói vậy.

"Chắc là không phải đâu."

Choi Wooje phản bác ngay lập tức, nhưng bất ngờ nhận ra là Moon Hyeonjun đã ngừng nói.

Em khép miệng lại, sau một hồi suy nghĩ, em quyết định chuyển sang chủ đề khác.

"Anh đến đây làm gì thế?"

【Hệ thống thông báo: Người chơi Zeus đã kết nối thành công với người chơi Oner】

Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều tình huống khiến tâm trạng trở nên phức tạp, nên Choi Wooje đã nhanh chóng thích nghi với âm thanh bất ngờ xuất hiện.

"Ngày hôm qua, Minseok mang đồ ăn khuya đến cho anh và nói rằng nếu anh ăn thêm một cái đùi gà thì thằng đó sẽ bắt em dậy chạy bộ với anh vào sáng mai. Nó đã hứa thay em rồi."

Choi Wooje cảm thấy bối rối, em hơi không hiểu nên liền hỏi lại.

"Nhưng mà em đâu có hứa với Minseok hyung điều đó đâu."

Tối qua mình đã làm gì nhỉ? Hình như vì hôm qua là Valentine, nên mình đã ra ngoài xem một bộ phim và có một buổi hẹn hò với bỏng ngô.

Hình như mình đâu có gặp Minseok hyung đâu ta? Ủa có không nhỉ?

"Anh biết."

Moon Hyeonjun nói.

Ủa? Vậy thì càng kỳ lạ hơn nè, có vẻ như Hyeonjun hyung cũng biết mình không hứa điều đó, nhưng sao vẫn đến tìm mình vào sáng sớm nhỉ?

"Vậy sao anh lại đến tìm em thế?"

Choi Wooje không chắc mình trông như thế nào lúc này- có thể là vì chưa rửa mặt nên tóc rối bù như tổ quạ, hoặc đang mặc bộ pijama mềm mại nhưng ống quần bị cuộn lên, hoặc có thể là trông em không được đẹp lắm-dù sao thì chắc chắn không phải là hình ảnh đẹp nhất.

"Bởi vì..."

『Muốn gặp em.』

【Hệ thống thông báo: Người chơi Zeus đã đạt được thành tựu "Yêu từ cái nhìn đầu tiên"】

Moon Hyeonjun chưa bao giờ nói những lời từ tận đáy lòng mình với em.

Ngay cả khi tức giận, hắn cũng chỉ cúi đầu im lặng, như cách các học sinh tiểu học cãi nhau mà không nói gì cả.

Cũng giống như việc Choi Wooje sớm đã biết mình thích Moon Hyeonjun vậy.

Tình huống này tạo nên một sự đồng cảm không cần nói thành lời. Moon Hyeonjun không giỏi trong việc tạo bất ngờ, và hắn cũng không phải là người thẳng thắn. Dù ở một khía cạnh nào đó, Choi Wooje cũng không phải là người thật sự trung thực.

Ngay cả khi chúc mừng sinh nhật hay chúc mừng mọi người khi nhận được những thành tích tốt, Moon Hyeonjun thường chỉ lặng lẽ nói vài câu đơn giản như "Chúc mừng" hoặc "Làm tốt lắm", hoặc thậm chí không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đặt một chiếc bánh lên bàn của em, với dòng chữ viết nguệch ngoạc "Dành cho Wooje".

Tất nhiên là Choi Wooje biết bánh là do Moon Hyeonjun tặng mình, nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy đều có Lee Sanghyeok đến hỏi em về cái bánh, anh ấy hỏi bánh có ngon không, em có ăn hết không, và Choi Wooje chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời rằng mình đã ăn hết.

"Gần đây em ăn nhiều quá rồi, nên đi tập thể dục thôi."

Nếu như hắn nói câu này mà không phải với dáng vẻ khó xử thì tốt biết bao. Choi Wooje nghiêng đầu nghĩ.

Moon Hyeonjun chưa bao giờ ăn sáng cùng em, vì Choi Wooje cũng không bao giờ dậy sớm. Nếu tối hôm trước không có buổi tập hoặc livestream, thì chắc chắn em sẽ không đi ngủ trước ba giờ sáng.

Moon Hyeonjun cũng chưa bao giờ cùng em đi tập thể dục. Có lần hắn thử gợi ý hỏi Choi Wooje, nhưng bị em từ chối thẳng thừng, từ đó hắn cũng không còn đề cập đến nữa.

Kể từ đó, Moon Hyeonjun thay thế bằng việc để bữa sáng trên bàn luyện tập, trà sữa trong ba lô vào giờ chiều, và nước soda đào trong tủ lạnh mỗi khi livestream.

Tất nhiên là Choi Wooje biết tất cả những điều này, chỉ là Moon Hyeonjun chưa bao giờ nói ra, và em thì cũng không hỏi.

"Thôi cũng đã dậy rồi, đi tập thể dục với anh nhé?"
Tất nhiên là không rồi.

Người không thích thể dục như em làm sao có thể thay đổi thói quen chỉ vì một sự việc bất ngờ vào sáng nay? Choi Wooje ghét thể dục, nhưng em thích Moon Hyeonjun.

Chỉ có điều thích Moon Hyeonjun thì cũng không khiến em thích thể dục hơn được.

"Hoặc là đi ăn sáng ở một quán mà Sanghyeok hyung giới thiệu cho anh không, anh ấy nói là rất ngon."
Ăn sáng sao? Nghe có vẻ là một lựa chọn không tồi.

-

Choi Wooje im lặng rất lâu, và những ký ức không mấy vui vẻ lại hiện về trong đầu em. Mãi cho đến khi nghe thấy một âm thanh gì đó, em mới như bừng tỉnh lại.

『Có phải em ấy còn muốn ngủ không nhỉ?』

Nếu được ngủ thì tốt quá, nghĩ đến những chuyện này, thà là đang ngủ còn hơn.

『Ừ, có vẻ như em ấy đang muốn ngủ thật.』

Choi Wooje quay trở lại chú ý vào Moon Hyeonjun. Dù hắn không lên tiếng, sao em vẫn nghe thấy giọng nói của Moon Hyeonjun nhỉ?

『Nhưng mình thật sự muốn cùng Wooje ăn sáng, có phải mình làm phiền em ấy nên em ấy không vui không ta? À, không biết nữa, sao Choi Wooje lại không nói gì nhỉ?』

"Anh."

Choi Wooje chớp chớp mắt.

"Đi ăn sáng thôi."

Nếu anh đã nghĩ vậy.

Moon Hyeonjun trông thật sự vui vẻ, niềm vui đó rõ ràng.

"Anh sẽ lái xe và đợi em ở dưới ký túc xá nhé."

Thời gian thay đồ lâu hơn Choi Wooje tưởng, có thể là vì những ký ức đó đã kéo dài thời gian, hoặc có thể vì người sống cùng mình đã dậy vào thời điểm không nên dậy.

"Thằng Moon Hyeonjun đến đây làm gì thế?"

Ryu Minseok đứng dựa vào cửa với vẻ mặt không hài lòng, nó đang mặc bộ pyjama hình cinnamonroll mà fan tặng.

Bộ pyjama của Ryu Minseok thực sự không hợp với bối cảnh này chút nào.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Zeus đã kết nối thành công với người chơi Keria】

"Hyeonjun hyung nói tối qua anh tìm anh ấy để ăn đêm, và điều kiện là sáng nay em phải cùng anh ấy đi chạy bộ."

『Cái thằng này? Thực sự đi tìm Choi Wooje sao? Thằng nhóc này bị điên à? Choi Wooje làm sao có thể đi chạy bộ cùng nó được trời? Thằng nhóc này đang làm cái quái gì vậy ta? Thực sự đi chạy bộ sao? Không thể nào!』

Sao Minseok hyung nói nhiều thế mà không bị vấp nhỉ?

Choi Wooje nghĩ thầm.

"Rồi sau đó em phải đi chạy bộ cùng thằng đó sao?"

『Ôi, Choi Wooje thật sự bị điên rồi. Tối qua nhóc ấy đi đâu vậy nhỉ? Bị gió đêm làm cho đầu óc mất tỉnh táo rồi hả?』

("被冷风吹到脑袋坏了吗?" - mang ý nghĩa rằng người đó có thể đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh, dẫn đến việc suy nghĩ hoặc hành động không hợp lý.)

"Không ạ, chỉ đi ăn sáng thôi."

Choi Wooje chớp mắt. Ai cũng biết Ryu Minseok tính tình hơi khó chịu khi mới dậy, nhưng em không nghĩ Minseok sẽ nổi giận với mình vì việc này.

"Em muốn ăn sandwich."

『Sandwich phô mai và jambon, cùng với trà đen.』

("紅茶" - trà đỏ, hay trong tiếng Anh là trà đen, cụ thể hơn là trà Assam hoặc trà Earl Grey. nhưng để dễ hiểu mình sẽ để là trà đen.)

"Phô mai và jambon? Với trà đen?"

"Sao nhóc biết vậy?"

"Em đoán thôi."

『Nếu thằng nhóc này cũng chăm chỉ như thế khi thi đấu thì tốt biết bao.』

Choi Wooje bật cười, nhưng em không để Ryu Minseok thấy, vì nó đã nằm lại xuống giường.

-

Choi Wooje thay xong quần áo và xuống lầu, đã trôi qua hai mươi phút. Em đi qua đi lại, nói chuyện với bất kỳ ai gặp, cảm thấy như khả năng đặc biệt mình vừa mới có thật kỳ lạ. Hầu hết mọi người đều khen ngợi em trong tâm trí họ.

Tâm trạng Choi Wooje rất tốt, và việc sắp cùng Moon Hyeonjun đi ăn sáng càng làm em thấy vui vẻ hơn.

-- Sanghyeok hyung?

Khi đang chuẩn bị mở cửa ghế phụ lái, Choi Wooje bất ngờ dừng lại.

"À, Wooje, đã đến rồi sao?"

Moon Hyeonjun là người lên tiếng trước, nhưng Choi Wooje không đáp lại hắn. Sau một hồi suy nghĩ, em leo lên ghế sau rộng hơn.

"Wooje à, sao lại chậm thế?"

【Hệ thống: Không thể kết nối với người chơi Faker】

"Dạ, hả? À, đúng rồi, em không biết nên mặc gì."

Lee Sanghyeok đáp lại bằng một tiếng "ồ" thể hiện mình đã hiểu.

Choi Wooje cảm thấy khó hiểu, em có thể nghe thấy cả giọng của các cô chú phát cơm ở căng tin, nhưng lại không thể nghe được tâm tư của Lee Sanghyeok.

Có luôn à? Không thể nào! Hệ thống này có phân biệt đối xử nữa hả?

Dù đường đến nhà hàng không xa, nhưng em lại gặp phải khá nhiều đèn đỏ, Choi Wooje không đếm được bao nhiêu cái, cũng không có tâm trạng để đếm. Dù việc không nghe thấy tâm tư của Lee Sanghyeok khiến em cảm thấy nghi ngờ, nhưng quan trọng hơn là Choi Wooje nghĩ rằng Moon Hyeonjun chỉ mời mình em.

Xe dừng lại, Moon Hyeonjun đỗ ngay ngắn vào chỗ đậu, Lee Sanghyeok là người đầu tiên xuống xe.

Khi Moon Hyeonjun chuẩn bị xuống xe, Choi Wooje phản ứng nhanh hơn cả não, kéo tay áo của hắn lại.

"Hyeonjun hyung."

【Hệ thống thông báo: Người chơi Zeus đã kết nối thành công với người chơi Oner】

"Hửm?"

"Chỉ có hai người chúng ta mà, phải không anh?"

"Trên đường gặp Sanghyeok hyung, anh ấy hỏi sao anh không mời anh ấy đi cùng, nên anh đã hỏi thử anh ấy có muốn đi cùng không, rồi anh ấy đồng ý."

Câu này có thể được dịch lại dễ hiểu hơn như sau:

『Anh thật lòng không muốn làm em giận đâu, Wooje ơi. Nhưng anh không thể từ chối Sanghyeok hyung, nên mới phải mời anh ấy đi cùng. Đừng cứ im lặng như thế nhé.』

Nếu như những suy nghĩ trong lòng có thể hiện bằng biểu cảm, chắc chắn Moon Hyeonjun sẽ thêm icon khóc lóc phía sau?

"Em cứ tưởng chỉ có hai người chúng ta thôi."

『Anh cũng rất muốn chỉ ăn sáng với mình Wooje thôi, thật đấy, anh thật sự muốn như vậy mà. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế chứ-- anh không cố ý đâu --』

『Nhưng mà liệu Wooje có muốn chỉ ăn sáng cùng với anh thôi không? Chỉ có hai người chúng ta thôi á? Nhưng hai người đàn ông ăn sáng cùng nhau như vậy thì có phải là hẹn hò không nhỉ?』

"Dù sao thì nói với ảnh, ảnh cũng chẳng hiểu đâu."

Khi ăn, Lee Sanghyeok liên tục nói chuyện, điều này hiếm khi xảy ra, nhưng phần lớn là nói về chuyện thi đấu. Choi Wooje thì nhồi sandwich đến đầy miệng, thỉnh thoảng ừ ừ vài tiếng giả vờ như mình đang nghe.

Moon Hyeonjun cũng chẳng chú ý lắm.

『Tại sao lại nói về chuyện này nữa vậy ta? Chuyện này đã nói trong buổi phân tích trận đấu rồi mà? Nhạt quá trời, Sanghyeok hyung đang làm gì vậy trời? Hơn nữa, sandwich này thật khó ăn, sao Sanghyeok hyung lại giới thiệu nơi này chứ? Thực sự không hiểu nổi luôn á.』

Trên đường trở về, không ai nói gì cả. Choi Wooje đổ lỗi cho việc phải dậy quá sớm, không phù hợp với đồng hồ sinh học của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Em có điều muốn nói với Moon Hyeonjun.

Với suy nghĩ đó, Choi Wooje cố ý đi chậm lại so với Lee Sanghyeok, và anh dường như cũng nhận ra điều đó, nên không đợi em.

Mặc dù có điều muốn nói, nhưng khi thấy Moon Hyeonjun, Choi Wooje lại nuốt luôn lời mình định nói xuống.

"Wooje à."

Moon Hyeonjun nắm lấy tay em, rất nhẹ nhàng và dịu dàng.

Choi Wooje cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Chúng ta đã quen biết nhau từ khi còn ở đội trẻ rồi nhỉ. Trong mắt anh, em là tuyển thủ đường trên xuất sắc nhất đó, biết không em?"

『Vì vậy, sau này, anh chỉ muốn ăn sáng cùng Wooje thôi. Đừng buồn nhé.』

"Em biết rồi, em cũng vậy."

『Em cũng chỉ muốn ăn sáng cùng anh thôi.』

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top