Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<mèo lười đi hái sao>




Thức dậy vào lúc giữa trưa ngày hôm sau. Cảm giác nóng nực như muốn đốt cháy da thịt trên người Daniel. Cậu chàng toan ngồi bật dậy vì cổ họng đã khô khốc cần lắm một miếng nước và bởi cái nắng bao trùm trên cả căn hộ nơi tầng mười một. Lại một đêm Daniel ngủ mà quên kéo rèm mất rồi.

Cậu đứng dậy chậm chạp lết từng bước vào nhà vệ sinh. Toan nghĩ hôm nay sẽ đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư và nằm đó hưởng thụ máy lạnh rồi chơi điện thoại đến hết ngày.

Đang lúi húi chải chuốt lại cái ổ gà trên đầu mình thì bất cẩn vấp vào cái vali rồi té dập mặt xuống đám đồ hổ lốn tối qua còn chưa dọn dẹp hết xung quanh.

Mẹ nó, sao mình lại quên mất là hôm nay Daniel phiêu lưu kí bắt đầu cơ chứ.

Nhiều khi Daniel chỉ muốn tự đánh chết bản thân mình vì cái tính hay quên đáng ghét này. Không chỉ hay quên mà còn lười biếng và ở dơ. Kể cả mấy múi bụng mà lũ con gái mê mệt của cậu chàng giờ đây cũng biến thành một cục mỡ tròn tròn trắng trắng có thể làm bữa ăn ngon lành cho bọn zombie bất cứ lúc nào.

Trong đầu vừa thoáng qua suy nghĩ đó thì Daniel liền nổi da gà mà hối thúc bản thân nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Cậu đá đống đồ linh tinh vào gầm giường rồi cố hết sức ngồi nhét đồ đạc đang lòi ra ngoài vào vali. Thời gian chóng váng trôi qua cũng đã hết nửa ngày, vì đói bụng nên Daniel uống chút sữa dâu và miệng thì nhai chóp chép mấy miếng kẹo gấu haribo. Chống nạnh nhìn quanh căn hộ với sự tự hào không diễn tả hết lời được, Daniel cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ cái ổ của mình và biến nó trở lại thành nơi mà chưa từng có ai đóng cọc suốt một năm trời.

Sau khi thổi vài hạt bụi cuối cùng còn phủ trên kệ sách. Cậu chàng mặc cái hoodie to bự đen thùi lùi của mình vào. Vai đeo một cái ba lô đựng mấy thứ linh tinh, tay phải kéo cái vali và tay trái là những chùm chìa khoá treo đầy màu sắc.

Trước khi rời khỏi hành lang của tầng mười một. Daniel dán một tờ note lên cửa và chỉ vỏn vẹn vài câu chữ xiêu vẹo khó hiểu chung với một xấp tiền ngay hòm thư kế bên.

Kang Daniel. Rời khỏi California để đi hái sao.

Hài lòng nhìn lại mọi thứ lần cuối. Cậu đi khỏi đó, đi khỏi cái nơi đã giữ chân mình một năm trời qua.










Biết nên bắt đầu từ đâu cho chuyến đi dài liên miên như thế này?

Khi đã yên vị trên chiếc Ford F-250 trắng và bên sau chở thêm cả tá đồ đạc to bự được trùm khăn kín mít. Đầu trống rỗng và không biết nên đi đâu.

Daniel thở dài khi nghĩ đến sự đãng trí và không chuẩn bị trước của mình. Với tay lấy cái bản đồ và nghiền ngẫm nó mặc kệ thời gian cứ trôi đi. Thôi được rồi, nói chung là chỉ cần có nơi để đi là được rồi. Cậu tự nghĩ trong đầu như vậy rồi nhắm mắt lại, ngón tay khua khoắng một hồi trên bản đồ rồi dừng lại tại điểm nhỏ mang tên Las Vegas. Nghe tên thôi là máu chơi bài đã nổi lên cả rồi.

Daniel đưa tay gãi cằm một chút khi nghĩ về chuyện mấy hôm trước vừa đọc được tin rằng tiểu bang Nevada quận Clark rằng người dân hơn phân nửa là di cư đi nơi khác, còn nửa còn lại thì thành... ừm nói sao nhỉ?... ừ thì nửa còn lại chết hết hoặc biến thành mấy sinh vật ghê sợ kia rồi. Cậu đắng đo suy nghĩ vì dù sao đây là nơi đầu tiên mở màn cho hành trình Daniel phiêu lưu kí, chết ngay từ lúc đầu thì hơi thảm quá.

Thở dài rồi vò rối cái đầu xám khói của mình. Daniel cầm cái điện thoại chụp một tấm hình trông thiệt là bô zai sau đó dùng một nùi app để chỉnh sửa các kiểu rồi đăng lên instagram với dòng chữ ngắn gọn:

"Las Vegas, anh tới đây."


Sau khi lướt lướt đọc vài bình luận và lượt thích đã vọt lên tới năm trăm ngàn thì Daniel tắt điện thoại rồi khởi động xe. Đi khỏi hầm xe của chung cư và đi khỏi thành phố to lớn đó. Cửa sổ mở toang và gió lùa từng cơn vào tóc và mặt cậu khi ra đến đường cao tốc, tiếng nhạc ầm ĩ mà Daniel bật vang cả quãng đường không người. Hướng về nơi mà những chiếc xe khác đang đi ngược hướng mình, nơi mà họ đã bỏ đi.








Seongwoo ngủ dậy trong tư thế hết sức ngổn ngang, tiếng la hét chí choé của hai đứa Woojin và Jihoon khiến Seongwoo muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ được nữa. Hai đứa nó cầm điện thoại và chạy như hai thằng hâm dở lại cái bàn chơi bài mà Seongwoo đang nằm rồi bắt đầu nói năng lộn xộn cả lên.

"Anh ơi anh ơiiiiii". Park Jihoon vừa lay bắp đùi anh vừa liếc qua Park Woojin ra hiệu cho tên nhóc kia nói tiếp phần còn lại.

"Anh còn nhớ blogger Danik mà hổm rồi tụi em nói hông?"

Ai thế nhỉ? À, cái người mà hay viết vài tản văn với hay chụp hình rồi đăng lên twitter gì thì phải. Anh gật nhẹ đầu và gỡ bàn tay của hai đứa nhóc kia cứ như muốn bóp nát đùi anh.

"Ảnh sắp tới Las Vegas này đó!". Jihoon reo lên sau đó cả hai thằng nắm tay nhau quay vòng vèo rồi nhảy cái điệu như con bạch tuột dị hợm của chúng nó. Quăng cái điện thoại lên mặt bàn và Seongwoo cầm lấy xem cái tin tức hai thằng đó thấy ở đâu thì thấy cái hình mờ mờ tối tối của anh chàng blogger với dòng caption rằng cậu ta sắp tới Las Vegas này.

Có mà điên! Chắc thằng này không muốn sống thôi chứ gì?

Tự ngẫm nghĩ tới cái cảnh Kang Daniel đang đi trên đường thì gặp phải một quân đoàn zombie thì chỉ có mà xong đời. Mắt thấy hai thằng em bắt đầu phấn khích quá đà và gây ra tiếng động lớn với tiếng cười khanh khách của Woojin. Seongwoo cầm cộp tiền mà anh dùng để kê đầu ngủ đi lại đánh vào đầu hai thằng em.

"Tao đã bảo tụi mày là nói nhỏ. Tụi mày hú hét lên để mấy con không não ngoài kia tới phá sập cái casino này hả?!"

Nghe xong lời Seongwoo nói thì cả hai đứa nó cũng tự động ngậm mồm mà bí xị mặt dắt nhau lại cái máy xbox mà tụi nó vòi vĩnh Seongwoo cho đi ra ngoài ngay hôm qua để tới khu bán đồ điện tử không một bóng người tậu về một cái.

Anh nhìn hai thằng em cuối cùng cũng không náo loạn nữa thì cũng mở điện thoại lên rồi bấm thích bài của người nào đó mà anh vừa chửi là bị điên. Sau đó lại tiếp tục lấy một cộp tiền khác kê lên đầu, chui vào cái chăn lông to sụ ngủ tiếp. Miệng lẩm nhẩm.

"Cầu nguyện cho cậu ta không chết trước khi kịp đi tham quan hết Las Vegas."








Hết chương hai.









Mong rằng cái truyện không trở thành quá nhàm vì hầu hết thời gian mình toàn tra google với wiki địa hình và nơi chốn của cái Daniel phiêu lưu kí mất rồi ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top