Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<chào lính mới>




Bước xuống từ con xe đen bóng loáng, Daniel bị sự chào đón nồng nhiệt của hai đứa nhóc Woojin và Jihoon làm cho hoảng hồn. Thằng thì ôm lấy ba lô của cậu, thằng thì cúi chào các kiểu mặc dù đã gặp nhau từ khi nãy, nó còn đưa tay mời vào và hỏi Daniel có muốn ăn uống cái gì không. Đơn giản thôi, cậu chỉ muốn đi tắm vì đã năm ngày trời trôi qua mà người có dấu hiệu bốc mùi. Bọn chúng gật gật đầu rồi nham nhở cười dắt Daniel leo thang bộ lên và cho cậu một gian phòng to và sang nhất tại lầu hai, trên hai thằng và người nọ một tầng.

Sau khi vẫy vẫy tay chào Daniel, hai thằng chúng nó nhảy cẫng lên vì vui sướng chạy bình bịch ra khỏi phòng cậu. Daniel mỉm cười và bắt đầu lột bỏ hết quần áo để đi tắm. Ước mơ duy nhất mà ai cũng muốn khi lang thang tại vùng đất zombie, nước nóng, chỉ cần có nước nóng và sung sướng thiếu điều phát điên lên rồi.

Đứng dưới vòi sen Daniel còn ngân nga vài câu hát với cái giọng trầm. Đầu óc còn suy nghĩ lan man về người nọ, mặc kệ lúc nãy đám zombie đuổi theo sát đuôi xe, cậu vẫn phải xuýt xoa, người này đẹp trai quá. Thứ cậu nhớ nhất từ khi gặp người nọ đến bây giờ là ba nốt ruồi như chòm sao ghép lại với nhau bên má trái. Cứ cố nhớ rằng bản thân đã thấy anh ta đâu đó rồi mà cái đầu chậm tiêu vẫn chưa chạy kịp dữ liệu. Mồm miệng Daniel lẩm bẩm mãi cái tên.

"Seong...gì nhỉ...hay là Soon? Không mà, hình như là cái gì đó Woo ấy..."

Đang mãi chìm trong cái suy nghĩ hỗn đỗn của mình thì chợt ngoài cửa có giọng vang lớn của thằng nhóc Jihoon, cắt bỏ dòng suy nghĩ của Daniel.

"Daniel ơi, anh Seongwoo kêu em lên nói anh xuống ăn kìa. Còn có đồ cho anh thay nữa đóoooooooooo."

"Rồi anh ra liền."

Daniel quấn tạm cái khăn tắm ngay hông rồi mở cửa phòng, với tay lấy mấy bộ đồ mà nhóc Jihoon đưa cho. Ra là Seongwoo. Thằng nhóc cười với cậu rõ tươi rồi cuối cùng nhắc cậu mau lên một chút, quay lưng và đi xuống lầu. Daniel không mất nhiều thời gian để mặc quần áo vào, tay mở ba lô xé bịch kẹo gấu nhai chóp chép trong miệng rồi đi xuống dưới. Trên tay còn cầm theo một cái máy quay nhỏ miệng còn nhanh nhảu nói liên hồi.

"Chào bạn, đây là vlog đầu tiên về Daniel phiêu lưu kí. Tôi vừa thoát chết nhờ sự giúp đỡ của những người bạn mới."

Vừa bước xuống dưới trước hết là Daniel quay người xung quanh quay cái casino bừa bộn và rộng lớn. Đầu gật gật cảm thán khi tưởng tượng cái cảnh trước đây cái khách sạn này chắc chỉ dành cho những người giàu có và dân chơi có tiếng. Giờ chỉ vỏn vẹn một con người đẹp trai, hai đứa nhóc vị thành niên và một đống tiền chồng chất mọi nơi, cộng thêm mấy tầng lầu phía trên bị bỏ trống vì từ khi Las Vegas lụi tàn như Ohio, chẳng còn ai ở lại nơi này nữa.

Mắt thấy thằng nhóc Woojin và Jihoon đang ngồi một góc chơi cái máy xbox hăng say, Daniel đi lại và tiếp tục cái giọng đều đều.

"Và hey, đây là những người bạn mới mà lúc nãy vừa giúp tôi thoát chết. Chào với máy quay đi thưa hai cậu."

Hai thằng đều vứt cái điều khiển trên tay, nháo nhào lao lại phía Daniel rồi dí cái mặt sát vào camera như thể muốn nuốt trọn nó.

"Chào mọi người, mình là Jihoon."

"Park Woojin là mình hehe."

"Ơ ừm mấy đứa không cần phải vội vàng đến vậy đâu..."

Trong lúc Daniel còn đang xoắn não chưa nghĩ nên làm gì tiếp thì Woojin đã giựt phăng cái camera trên tay cậu rồi nó leo lên cái bàn cờ kế bên toan quay cận cảnh cái mặt ngu ngơ của cậu chàng sau đó mồm miệng nói luôn cả phần của Daniel.

"Anh cũng cần quay riêng mình nữa chứ... Như các bạn thấy, đây là defdanik người vừa thoát chết nhờ sự giúp đỡ của Park Woojin."

"Và Park Jihoon!". Thằng nhóc Jihoon chạy bay tới huých vào người Daniel rồi chỉnh sửa câu nói của thằng bạn mình. Cậu cười khổ với hai nhóc mới quen biết chưa được hai tiếng đồng hồ rồi cũng trôi nổi theo cái sự phấn khích của chúng. Đầu vẫn lan man nghĩ về Seongwoo, nhân vật thật sự mang Daniel và hai nhóc thoát khỏi biển zombie.

Theo chân hai thằng nhóc ồn ào kia đi vòng quanh cái casino lộn xộn Daniel mới để ý một điều rằng tất cả các cửa kính, cổng hay những lỗ nhỏ đều được bịt kín mít, không thấy được một chút khe hở nào từ bên ngoài và các bóng đèn chỉ bật một nửa thậm chí có chỗ còn tối om. Cái máy xbox góc bên kia vẫn còn vang tiếng nhạc nhưng chẳng thể át đi giọng của hai nhóc Woojin và Jihoon.

"Đây là khách sạn J248 có cả casino, phòng tập gym, gì nữa nhỉ? Hồ bơi nữa! Có nhà hàng trên tầng thượng mà giờ chả có ai nấu nướng trên trển đâu nên khỏi giới thiệu.". Jihoon nói liên tục và tay đôi khi lại đấm nhẹ vào vai Woojin để thằng bạn tiếp lời dùm nó. Hai đứa chúng nó lôi Daniel đi thang bộ lên tới tầng mà chúng ở, còn có cả người đẹp trai khi nãy nữa. Daniel lẳng lặng đi ngang qua căn phòng đóng kín yên tĩnh đó rồi theo sự lôi kéo của Woojin đi vào phòng nó.

Cũng chẳng có gì khó đoán khi nhìn vào vẻ mặt tinh nghịch và vui tươi của hai nhóc. Phòng của hai thằng tràn ngập các loại đồ chơi linh tinh, vài ba cái hoverboard vứt chỏng chơ dưới sàn, một cái giường trắng tinh tươm đầy ắp thú bông còn một cái thì lộn xộn  bởi mấy cái mô hình còn lắp dở dang. Các dây đèn nhỏ nhấp nháy treo lơ lửng dẫn một đường thẳng tới cái lan can bị đóng kín và rèm cửa che khuất. Woojin hắng giọng và với cái giọng trịnh trọng nghe thoang thoảng mùi khoe khoang.

"Đây là căn cứ của biệt đội xúc xích hồng, đầy hùng vĩ và sang chảnh!"

Daniel mắt cũng phát sáng với những đống đồ ngổn ngang trong phòng. Mắt nhìn thấy cái máy quay phim được gắn một cách vụn về vào cái trực thăng thì chỉ muốn cầm ngay nó mà thôi. Với tay lấy lại camera trên tay Woojin rồi nói vài lời cuối, Daniel tắt máy quay.

"Vlog đầu tiên kết thúc tại đây thôi. Có lẽ đã đến lúc tôi cùng các bạn mới nghiên cứu vài thứ rồi. Hẹn gặp lại vào vlog tiếp theo, đừng quên subscribe, like và share nhé. Các bạn có thể follow defdanik trên twitter hoặc instagram để cập nhật tin mới nhất! Một lần nữa, tạm biệt!"

Sau khi chùi kính quay vào cái áo của người đó. Daniel tiến tới cầm ngay cái máy bay nhỏ đó lên rồi chỉ nghe tiếng xì xồ của hai nhóc đằng sau.

"Mày gắn cái máy quay nhìn ngu hết sức Woojin. Chả hiểu làm vậy được gì nữa."

"Kệ tao, nhờ Seongwoo sửa lại dùm mà thằng chả lại còn chê tới chê lui xong cũng không sửa."

Bỏ qua những vết trầy xước của cánh máy bay, cái máy quay nhỏ vẫn chẳng hư tổn và còn là cái Daniel đang ưng ý. Chỉ cần sửa vài chỗ nữa thôi là thứ đồ này có thể bay vi vu trên cao để quay mấy cảnh đẹp lung linh rồi. Cậu phải nói hết cả hơi hai thằng nhóc mới nhường lại cái máy bay và điều khiển cho Daniel dù chúng tiếc lắm, dù sao cũng phải khó khăn lên ra thành phố để lấy về cơ mà. Cả ba vẫn đi tiếp lên mấy tầng cao hơn và giọng của hai nhóc vẫn lanh lảnh khắp hành lang vắng tanh thì điện thoại Jihoon có tin nhắn từ người kia, sau đó hai đứa nhóc liền khoác vai Daniel đi xuống casino.

Vừa xuống tới thì giọng nói đó lại vang lên khiến Jihoon và Woojin liền chạy tới khoanh tay khép nép đến buồn cười.

"Nhắc lại những điều quan trọng mà anh đã nói với tụi bây. Woojin trước."

"Không được lẻn ra ngoài khi anh chưa cho phép..."

"Tốt, Park Jihoon tiếp đi."

"Liều thì được nhưng đừng chơi ngu..."

"Rồi mày tiếp đi Woojin."

"Tuyệt đối không ồn ào vì sẽ thu hút lũ chết đói..."

"Đồng thanh cái cuối cùng đi."

"Không nhân nhượng tại vùng đất chết."

Nói xong cái cuối cũng là lúc ánh mắt của Seongwoo và Daniel chạm nhau. Chỉ vỏn vẹn ba giây thôi mà có lẽ Daniel nghĩ mình sẽ chết mất. Người đó thật cao, thật gầy, trên người còn mặc một cái sơ mi trắng hai nút trên để hở. Chưa kịp nói lời giới thiệu, câu tiếp theo của Seongwoo như muốn đâm chết Daniel.

"Vậy sao tụi mày liều đến đi cứu một người không quen?"

"Nhưng anh ơi..."

"Không nhưng nhị gì hết."

Seongwoo liếc Woojin khiến nó ngậm miệng lại ngay lập tức. Jihoon thì mếu máo quay lại nhìn Daniel với ánh mắt thương cảm. Có khi nào cậu sắp bị đuổi ra ngoài kia rồi không?

"Cậu."

"Tôi?"

"Chứ chả lẽ tôi bảo hai thằng ngu này?"

"..."

"Cậu bị ngu sao?"

"Tôi..."

"Tôi thật không hiểu, Las Vegas giờ còn nát gần bằng Ohio nữa. Tới thì tới, nhưng tại sao vừa đi vừa bật nhạc lớn, đèn xe thì sáng trưng? Muốn chết?"

"Ủa làm như vậy thì bị sao hả?"

Daniel vừa nói xong thì Seongwoo liền quay đi, hai nhóc kia cũng trố mắt nhìn cậu như sinh vật lạ. Dù không hiểu gì nhưng Daniel nghĩ có lẽ cậu vừa làm điều gì kinh khủng lắm rồi. Seongwoo ngồi lên cái bàn cờ kế bên cắn nhẹ môi.

"Nói thật đi, thật sự trước giờ không biết mấy điều đơn giản như vậy có thể thu hút lũ zombie sao?"

"Tôi không biết..."

"Trước giờ cậu lạc phương nào vậy blogger đáng quý?"

"Tôi vừa rời khỏi Cali..."

Thở dài một tiếng, Seongwoo phủi mông nhảy xuống khỏi cái bàn, ngoắc ngón tay gọi Daniel tới. Đầu cậu chàng trống rỗng lết cái thân hình lại phía Seongwoo, tay anh choàng qua vai cậu rồi cả hai đi tới cái cửa sổ có một lỗ nhỏ nhìn ra ngoài duy nhất, anh bảo Daniel nhìn vào. Bên ngoài đường phố tràn lan zombie đi vòng quanh khách sạn, vài con còn cứ mỗi mấy giây là lại dí mặt vào nơi Daniel cùng Seongwoo đứng khiến cậu sợ chết khiếp. Đẩy Daniel ra khỏi đó, Seongwoo hỏi:

"Tôi nói này, tại sao cậu muốn đi linh tinh nhiều nơi mà thậm chí hành động vừa rồi của cậu vô cùng ngu xuẩn mà lại chẳng biết gì? Nếu không có hai đứa kia và tôi thì chắc giờ cậu chết chỏng chơ ngoài kia rồi. Nhờ phước của cậu mà đêm nay bọn chúng bao quanh cái khách sạn này rồi đây!"

"Này! Đã bảo là tôi không biết..."

Woojin chạy tới giải vây cho Daniel rồi cũng lôi Seongwoo ra quầy bar, miễn đừng có choảng nhau khi có lũ zombie không não là được rồi. Còn Jihoon thì vội vàng pha một ly rượu trộn với mấy thứ vụn vặt nào đó rồi đưa cho Seongwoo.

"Thôi mà, nói chuyện khác đi! À Daniel chưa biết Seongwoo đúng không?"

Cậu cố tỏ ra không quan tâm, với tay lấy cốc nước lạnh vơi đi phân nửa uống.

"Ảnh tên là Ong Seongwoo, sinh năm 95 lớn hơn anh một tuổi, không biết anh có từng nghe qua ngôi sao tạp chí Ong?"

"Từng nghe rồi, lúc nào cũng thấy trên bìa báo."

Seongwoo ho khẽ một tiếng rồi cũng cướp luôn lời của Jihoon.

"Nói tới đó thôi, muốn biết nữa thì tra điện thoại."

"Em đang nói mà! Còn em với Woojin là trợ lí tạm thời của anh Seongwoo!"

"Trợ lí tạm thời? Có mà lấy cớ đi theo để tới Las Vegas chơi thì có! Woojin và Jihoon là em họ của tôi. Bọn tôi tới đây để chuẩn bị cho show thời trang trong một tuần, chưa gì thì hội trường bị tấn công bởi zombie. Chuyện cũng dài dòng lắm cho đến bây giờ thì tôi cùng hai thằng nhóc vẫn còn sống và có lẽ sẽ sống hết cuộc đời còn lại ở đây."

Daniel ngẫm nghĩ trong đầu vì sao Seongwoo không cùng những người khác rời Las Vegas này, chẳng phải làm vậy thì không phải cực khổ né tránh lũ điên ngoài kia sao?

"Có phải cậu đang nghĩ sao chúng tôi không rời đi? Ừ, tôi từng có suy nghĩ sẽ đi khỏi nơi này, có thể Hollywood không tồi nhỉ? Nhưng tôi cũng ước gì đường phố không quá vừa bộn để cả bọn có thể rời khỏi đây một cách an toàn."

"Đường phố làm sao?"

Woojin nhảy phóc đến chỗ Daniel tay còn giựt lấy cái máy bay tàn tạ xăm soi.

"Thử tưởng tượng anh đang vi vu trên xa lộ thì trước mắt là ngổn ngang chục cái xe nát bấy chắc phải mấy ngày trời mới dẹp qua một bên để đi tiếp, chưa kể lắm lúc có mấy đám thình lình xuất hiện như khi nãy ấy. Có mà chết dở!"

"Thì dọn ra!"

"Thử rồi, ba con người nửa ngày trời trôi qua đẩy được vài ba cái xe cộng thêm tính sợ bẩn của Seongwoo nên kế hoạch đó đi tong rồi."

Ba người mà như vậy rồi, vậy một mình cậu thì biết làm sao? Chưa bao giờ Daniel thấy quyết định của mình gặp nhiều khó khăn đến vậy.

"Kể cả cậu muốn đi nhiều nơi mà bản thân cậu còn chẳng thuận đường nữa. Tôi nghĩ kế hoạch gì đó của cậu giờ từ bỏ cũng chưa trễ đâu."

Ong Seongwoo uống một ngụm nước rồi nhìn xa xăm ra chỗ khi nãy cả hai đứng. Dù miệng anh nói năng hơi vô duyên nhưng mà Seongwoo đẹp trai nên bỏ qua đi. Daniel quay ngoắt đi định bỏ lên phòng thì anh lại nói tiếp.

"Kang Daniel đúng không? Cầm lấy cái này!"

Nói rồi anh vứt khẩu súng lục vào người Daniel, kêu hai đứa nhóc bày mấy cái bình sứ to nhỏ thành các hàng trên cái kệ trước mặt. Còn anh thì đẩy một cái ghế dài lại cách cái kệ chừng ba mét.

"Làm gì?"

"Tới đó nằm xuống nhắm bắn thử đống đồ mà tụi nó mới để lên đi."

"Làm vậy tôi được gì?"

"Tôi chỉ đang luyện cho cậu sao để nhắm chính xác thôi lính mới, ngày mai cậu và tôi quay lại cái xe xui xẻo của cậu và lụm lặt vài thứ ngoài kia."

Nói nghe cũng có lí vì quần áo còn trong xe, kể cả cái motor đáng thương vẫn còn yên vị tại đó, Daniel phải đi giải cứu cho nó rồi. Ừ thì nhắm bắn một chút cũng không chết ai, nhưng Daniel lầm mất rồi. Nãy giờ bao nhiêu tiếng súng ầm ầm vang lên nhưng chẳng trúng được cái nào thậm chí cố lắm nhưng nhận lại chỉ là cái nín cười của lũ nhóc và điệu bộ khinh khỉnh của Ong Seongwoo lọt vào mắt. Seongwoo đứng coi chán chê rồi đôi chân dài sải bước lại gần Daniel, ngồi bệt xuống và đầu dựa vào đầu cậu. Giọng anh khẽ vang lên mang mùi hương rượu nho khi nãy.

"Hít sâu vào."

"Hãy nhắm mắt vài giây thôi khi mở mắt ra chỉ thở nhè nhẹ."

"Bình tĩnh và chậm rãi."

"Nhắm chính xác nó, và bóp cò."




Đoàng!












Về bạn Ong, bạn cứ tưởng tượng công việc của Ong kiểu kiểu như Amanda í hoặc Kristen Hancher, Alissa Violet chẳng hạn.

Còn về bạn Niel, hãy nghĩ Niel là con người hay quay mấy clip nhỏ về chuyến đi của mình như Qpark hoặc mấy clip vui vui và viết blog như của Steven Deng, JREKML nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top