Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<last night>




Daniel sau đêm đầu tiên tại Las Vegas gặp được những người bạn mới và học lỏm được vài cách dùng súng. Hôm sau khi trời còn chưa sáng đã bị Seongwoo đập cửa phòng gọi dậy. Anh và cậu cứ lang thang khắp mọi nẻo đường giờ đây đã tàn tạ và thối rửa bởi xác người. Dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng cái cách họ đi với nhau và giúp đỡ nhau vượt qua những hàng rào sắt cũng thấy thật hài hoà.

Rồi những ngày sau đó, Seongwoo cùng cậu đột nhập vào những toà nhà cao chọc trời rồi anh dạy cậu cách dùng bom. Cả một vùng trời cứ bốc khói nghi ngút và các tiếng ầm ầm cứ réo vang khu phố thu hút lũ zombie. Đương nhiên họ phải đi gần chục cây số tránh xa khách sạn đang ở.

Gần hai tuần trời khi đã quen với cái tính sáng nắng chiều mưa của anh. Daniel bắt đầu hỏi vu vơ những chuyện nhỏ nhặt mà tưởng chừng anh đã quên hết từ trước đến giờ. Cuối buổi chiều, cậu quyết định năn nỉ, ừ là phải năn một những người bạn mới cùng với mình đi du ngoạn khắp mọi nơi nhưng chẳng ai muốn cả. Thế là Daniel nhốt mình trong phòng không thèm ăn uống đến mãi sáng hôm sau.

Trong một ngày định rằng sẽ sắp xếp lại hành lí và tiếp tục cuộc hành trình dài nhưng cô độc của mình. Daniel sặc bia liên tục khi nghe nhóc Woojin và Jihoon kể rằng Seongwoo đang cân nhắc về việc sẽ tìm một chiếc xe van to dư cho cả bốn con người. Chỉ nói đến thế thôi mà cậu đã vui đến nhảy ùm xuống cái hồ bơi kế bên. Nhưng chuyện quan trọng nhất mà hơn một tháng ở đây Daniel đã quên rằng, đồ đạc và những cuộn phim còn nhét đầy ứ trên con xe bị bỏ rơi tại phố Tàu kia, tiếc nhất vẫn là cái Ducati gắn bó hơn một năm mà mãi vẫn chưa thấy Seongwoo giúp mình ra mang về. Anh xuề xoà bảo rằng lười quay trở lại đó nhưng Daniel có thể nhìn thấy cái cách Seongwoo lo lắng chẳng ngồi yên mỗi khi hai nhóc kia bảo muốn giúp Daniel một tay. Cậu biết chứ, Seongwoo lo cho hai nhóc ấy lắm. Nhiều khi anh còn giành phần đi ra ngoài để tụi nó có thể nằm chơi game cả ngày trời trong khách sạn. Vì chỉ mỗi Daniel là để ý những điều nhỏ đó nên cậu thương Seongwoo lắm, nói thương có lẽ hơi quá với một người chỉ mới gặp nhau được một tháng nhưng Daniel nghĩ rằng không còn từ nào để diễn tả được nữa.

Những ngày sau lại tiếp tục trôi qua trong nhàm chán nếu không có sự rủ rê của biệt đội xúc xích hồng. Hai nhóc cứ rì rầm với Daniel mà không màng tới Seongwoo đang ngồi ăn ngũ cốc đối diện, như thể cố tình để lôi kéo cả người anh khó tính đi chung. Một đứa tung thì một đứa hứng. Hai thằng bàn nhau về chuyến dã ngoại đi xa thành phố, dù chưa có kế hoạch rõ ràng nhưng phấp phới bên tai là cái tên lặp lại nhiều lần - Grand Canyon, một hẻm núi lớn đi qua con đập Hoover nổi tiếng, cách thành phố 250 dặm hoặc nhiều hơn. Cho đến khi Seongwoo ngán ngẩm góp vào vài lời.

"Sao không đi Shark Reef? Dù sao bọn mày cũng chưa tới mà?"

Hai thằng nhỏ ngẩm nghĩ rồi đồng thanh hỏi cậu.

"Anh Daniel thì sao? Ở lại hay ra khỏi thành phố?"

Cậu đang mải nhìn lên cái trần nhà lộng lẫy với ánh đèn thủy tình màu vàng, thấp thoáng bên tai kế hoạch của Woojin và Jihoon. Cứ tưởng rằng cả hai đang hỏi rằng cậu muốn rời khỏi thành phố để tiếp tục hành trình hay ở lại nên trả lời ngay với cái đầu trống rỗng.

"Đi! Phải đi khỏi đây chứ!"

Bọn Woojin và Jihoon sau khi nghe Daniel trả lời liền đập tay nhau reo hò vang cả sảnh casino khiến anh cóc đầu từng đứa để khiến chúng im lặng.

"Anh Seongwoo cũng có góp lời vô nên anh nhất định phải đi! Tụi em loanh quanh cái chỗ này hơn một năm rồi."

"Tao không cần biết! Đã bảo đi Shark Reef."

"Mà chả lẽ anh lại không cho tụi em đi đâu ngoài thành phố nữa sao...còn bài luận về chuyến đi hè chưa nộp..."

Jihoon bắt đầu lái chuyện.

"Bài luận từ hè hai năm trước mà còn lấy lí do đó để được đi chơi á? Tao lại đập cho bây giờ!"

"Dù sao tụi nhóc cũng chẳng mong muốn gì quá. Đi khỏi ngoại ô cùng lắm mất có một ngày trời, ru rú ở góc thành phố thì được ích lợi gì chứ?"

Daniel chêm vào một câu khiến Seongwoo quay ngoắc đầu đi rồi chẳng nói gì, tay lắc nhẹ ly sữa đã tan đá.

"Anh rành lũ zombie còn hơn cả tôi nên anh chắc chắn biết rằng đi xa khỏi thành phố hiếm lắm mới gặp được một mống zombie, đằng này đây còn là hẻm núi, vừa an toàn có khi anh sống được tới già ở đó còn được nữa."

Nghe câu cuối như mỉa mai vậy, Daniel biết mình lỡ lời nên đang định bồi thêm mấy câu trước khi máu nóng của anh lại sôi sục. Nhưng Seongwoo chẳng nói gì, lẳng lặng đứng dậy rồi đi lên phòng trước ánh mắt bối rối của cậu. Hai nhóc cũng chỉ vỗ vai cậu xong lại đi tới cái máy xbox chơi say sưa. Bỏ lại Daniel cắn rứt mãi không biết làm sao mới hết được. Dần dà thì cũng bị cơn buồn ngủ đánh úp, ngủ gật ngay trên cái máy game còn réo vang tiếng kêu ồn ào. Dù biết là đang là ban ngày nhưng ai quan tâm chứ, họ đang ở nơi gọi là vùng đất chết, ngày hay đêm cũng chẳng quan trọng nữa rồi.


Tối đó khi Daniel một tay cầm theo mấy loại snack mà anh thích, một tay cầm ly rượu mà đã nhờ Jihoon pha chế các kiểu phân vân nên để cái nào xuống sàn để gõ cửa phòng Seongwoo thì cửa phòng bỗng bật mở. Anh khoác tay nhìn chằm chằm Daniel khiến cậu nói ra một câu cũng phải vấp lên vấp xuống.

"Tôi...tôi có...mang vài...vài...món mà anh thích..."

"Ờ, mang cho hai đứa kia đi. Tôi không ăn."

Daniel liền ngẩng đầu, con ngươi đau đáu nhìn anh. Nửa phần là giận nửa phần là hối lỗi.

"Sao?"

"Tôi chỉ muốn nói...xin lỗi..."

Im lặng chừng vài giây, Seongwoo quay ngoắc vào phòng nhưng không đóng cửa. Daniel chỉ cười thầm rồi ngúng nguẩy theo sau, lòng cảm thán căn phòng chỗ tối chỗ sáng gắn những bóng đèn led xinh xắn và mùi cà phê thoang thoảng. Lộn xộn dưới đất là những chiếc hộp to nhỏ và cái vali đang soạn đồ một nửa đặt trên giường. Tính mở miệng ra hỏi nhưng Seongwoo đã dành phần nói trước.


"Cái kế hoạch ngu ngốc của cậu ấy..."


"Tôi định là..."


"Sẽ đâm lao theo cậu luôn..."


"Một mình tôi tiếp tục chuyến đi... ủa, anh nói cái gì?"


"Đừng có chen ngang lúc tôi đang nói, thì là vậy đó. Sắp xếp đồ đạc đi, chúng ta phải lên đường nhanh thôi."


"Ý anh là tới vách núi hay là đi mãi không trở về?"


Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, hai cái đầu nâu nhạt nâu đậm quen thuộc ló vào.


"Không bao giờ trở về nữa."


Dù tụi nhỏ không đứng nghe ngay từ đầu nhưng lơ mơ vài câu vài chữ cũng khiến chúng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Park Woojin chỉ chờ có vậy, nó hú lên một tiếng rồi phóng về phòng còn Jihoon thì nhảy chân sáo tới ôm chầm lấy Seongwoo, nói em yêu anh năm mươi lần, anh Seongwoo là nhất hai mươi lần rồi dắt tay Daniel đã mất hồn từ khi nào đi ra khỏi phòng anh. Đêm đó có một người ngồi vất vưởng trên ban công nhâm nhi miếng bánh snack và rượu, một người đổ đống đồ nghề của mình ra xem có thiếu thứ gì không, hai tên nhóc lén lút tại một bãi xe tối tăm. Đêm cuối tại Las Vegas cứ thế trôi qua trong những tiếng gầm gừ từ binh đoàn đông đảo nào đó kéo nhau đi theo hướng mặt trăng đang lên cao.





Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top