Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<news>





Chuyện mà tất cả kéo theo đống đồ đạc xuống sảnh casino cũng đã trải qua cả ngày trời. Sau một tối ngủ dậy mà Seongwoo đã làm loạn lên vì không thấy hai nhóc Woojin và Jihoon đâu kéo theo cả Daniel trong mái đầu như ổ chim ồn ào cả khách sạn. Tới khi nhìn thấy kế bên góc nhỏ giữa hai toà nhà đối diện là hai nhóc đang nằm ngủ vật vờ trên con xe van hơi cũ kĩ mới yên tâm thở dài. Hai nhóc thức dậy lúc giữa trưa trong lời la mắng không ngừng của Seongwoo, dù đã gật gù nhanh cho qua chuyện nhưng chúng cũng không quên nịnh hót và đùa giỡn với anh, Daniel chỉ biết gặm miếng bánh mì đứng trên ban công nghe ngóng Seongwoo nói mà thôi.


Khi mặt trời bắt đầu gắt nắng hơn cũng là lúc Daniel lê bước đến bên xe với đống đồ nhỏ nhắn trong cái túi vải, Seongwoo kéo theo một chiếc vali nhỏ một bên vai còn vắt cái áo khoác da mới cóng, chỉ rắc rối nhất là cậu bạn Jihoon cứ mải nhét cho bằng được mấy con gấu bông vào cái vali đã chật hẹp tới khi Woojin đá đám gấu mèo đó đi thì mới lục đục lên xe.


Chiếc xe vừa vặn chứa được nhiều người thoang thoảng mùi gỗ hơi mốc của mấy cái cửa sổ do thấm mưa. Hai chiếc giường tầng và một chiếc giường đơn rộng rãi khá tốt trừ chăn gối đã bị bụi đất phủ một mảng. Thế là cả đám vì cái bệnh ưa sạch sẽ của Seongwoo mà phải vứt đống chăn gối đi rồi vác từ phòng trong khách sạn ra để thay cái mới. Daniel phì phò giúp Seongwoo nhấc cái nệm trong phòng anh mà mồ hôi đã thấm đầy đầu, tặc lưỡi chê Seongwoo nhạy cảm như thiếu nữ đôi mươi.


"Thay mỗi chăn gối thôi cần gì phải vác thêm cái nệm đi, anh không thấy lố à?"


"Không."


Không, không thì thôi.


Quét đi vài cái mạng nhện trong xe thì hai cậu bạn rỗi hơi đã nằm phơi người trên nóc xe, thế là vì sự an toàn tuyệt đối, Daniel lại nói hai nhóc đóng mấy song sắt quanh nóc để có thể ngồi trên đó canh chừng cho cả ngày. Cái ống nhòm dài và to trong phòng Woojin cũng được đem ra gắn trên nóc xe để quan sát mọi thứ ở đằng xa, Jihoon cố nhét thêm cả tá đồ ăn vào cái phòng nhỏ trên nóc xe và lén Seongwoo, nó còn bỏ cả đồ chơi linh tinh vào nữa. Seongwoo đi trên các con đường tan hoang chỉ để lụm lặt vài chiếc bánh xe vẫn còn nguyên và cậy bình xăng của một chiếc xe tải vào cái bình lớn. Cũng may ra, quanh nơi họ sống giờ này vẫn chưa có một sinh vật lắc lư di chuyển bất thường chứ không thì việc dọn dẹp con xe đã là cả một vấn đề rồi. Trong lúc việc tái tạo lại chiếc xe van to bự đầy buồn chán thì giọng nói đầy khoe mẽ của hai nhóc đôi chút lại vang lên, kể về cái chiến công của tụi nó khi có thể can đảm lẻn vào bãi xe hoang buổi tối để đem con xe ngon nghẻ này về mà không có một vết cắn hay cào nào trên người. Seongwoo phải cằn nhằn mãi vì tụi nhỏ không báo với anh mà dám tự tiện quyết định, Daniel ném cái bản đồ vào tay anh thì Seongwoo mới im lặng. Cậu ngước đầu nhìn hai nhóc đang vui vẻ chơi game trên giường thì hỏi:


"Ủa rồi chìa khoá đâu?"


Thế là cả hai đều tắt ngúm, hết nhìn nhau rồi lại nhìn Daniel. Chân đang cố nhét vào đôi giày định bụng sẽ chạy đi tìm chìa khoá thật nhanh với hai đứa nhóc kia thì Seongwoo đã nổ máy xe.


"Chìa khoá nãy giờ ở đây này."


"..."


Vậy mà không nói...


Cả đám nằm san sát nhau trên cái sàn đã được lát một lớp thảm bông trong xe lả đi vì mệt. Hành lí đã chất đống dưới gầm giường, kể cả cái lỗ nhỏ nhất cũng đã được làm sạch. Woojin và Jihoon cứ mỗi ba phút là lại nói về việc chúng muốn làm một vòng quanh châu Á khiến Seongwoo cũng phải góp vào vài lời cho đến khi tiếng thử máy ảnh của Daniel vang lên mới dời lại mục đích chính. Bản đồ từ khi nào cũng nằm gọn trên cái bàn gỗ trước mặt cậu.


"Vậy giờ đi tới Grand Canyon? Tôi, anh, thay phiên nhau lái. Còn Woojin với Jihoon thì ngồi trên nóc quan sát?"


"Ừ, nhưng chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi. Cứ để cho hai thằng nhóc lái vì tôi vừa chỉ Woojin lái xe vào tháng trước rồi."


Seongwoo tu sạch một chai nước rồi ồm ồm nói, Jihoon và Woojin không biết từ khi nào đã nằm yên trên giường mà ngủ lăn quay. Anh ném chai còn lại về phía Daniel sau đó bước đến ghế chính ngồi. Còn Daniel thì tiếp tục lò mò với đống bản đồ và điều chỉnh camera.


"Grand Canyon? Tôi vẫn chưa hiểu lắm vì sao anh lại đồng ý."


"Tự ái."


Ong Seongwoo liếc về phía kính xe vuốt lại mái tóc được chải chuốt gọn gàng, ngón tay cũng nhè nhẹ gõ nhịp trên cửa sổ.


"Vì cái gì cơ?"


"Vì Daniel."


Cũng chẳng ai nói thêm gì, Daniel lúc lắc cái đầu nhoẻn miệng cười giả vờ như vẫn chưa thấy mặt anh đã có một chút phiếm hồng. Tiếng động cơ chầm chậm vang lên như con gấu vừa tỉnh dậy sau thời kì ngủ đông dài, ánh mặt trời bên ngoài hắt vào từng góc trên những chiếc giường ở phía sau mà Jihoon và Woojin đang ngủ mê mệt. Chiếc van chậm rãi di chuyển khuất dần khách sạn J248 mà Seongwoo cứ mãi nhìn theo qua cái gương đã vỡ một nửa. Thành phố rồi cũng sẽ nhạt dần, bầu trời nhuốm hồng một mảng đằng xa đã thấy mặt trăng nho nhỏ phản chiếu trên đôi mắt hơi ướt của Daniel. Giọng nói trôi chảy của cậu len lỏi qua từng nhịp của chiếc xe mà Ong Seongwoo cũng không thèm để ý.


"Hôm nay tôi cuối cùng cũng rời khỏi Las Vegas sau hai tháng trời, cùng với những người bạn mới mà các bạn đã thấy, với chiếc xe 'mới', chúng tôi đang khởi hành tới Grand Canyon tầm một ngày thôi thì con đập với thời tiết khá nóng nực sẽ được có mặt trong chuyến phiêu lưu của Daniel rồi. Nói chào với tài xế đi nào."


Daniel nhấc camera chuyển hướng sang Seongwoo đang chăm chú lái xe một cái liếc mắt cũng keo kiệt không thèm quẳng về phía cậu. Kang Daniel tặc lưỡi rồi hướng máy quay về lại phía mình. Nhún vai một cái, Daniel im lặng trong vài giây khiến Ong Seongwoo cũng phải liếc mắt sang nhìn.


"Gì đấy?"


"Không, chỉ đang cố nhớ đang nói đến đâu thôi."


"...thôi cậu tắt máy luôn đi."


Kang Daniel lại nhún vai rồi lia máy về phía sau ghế lái, đồ vật trên những kệ tủ của người chủ cũ vẫn im lìm một góc, có thể nghe tiếng ngáy nhẹ của Woojin và tiếng nói mớ của Jihoon trên chiếc giường tầng ngập những tia nắng hồng của chiều tà. Kế bên Seongwoo vẫn chăm chú nhìn ngó đường phố tan hoang nhưng ngón tay trên vô lăng cữ mãi gõ từng nhịp. Daniel trầm ngâm một lát rồi nói nhỏ.


"Không biết cho tới khi chuyến đi này tới được châu Á thì các bạn còn dõi theo tôi không nữa. Chỉ mong ở nơi nào đó, bạn vẫn ổn."


Không tắt máy quay, cậu treo nó lên cái kệ gỗ nhỏ phía trên đầu mình. Với tay lấy cái bản đồ ngắm mãi cái vệt đỏ được Seongwoo vẽ lên ban nãy mang tên Grand Canyon của Las Vegas. Seongwoo lại chẳng nghe Daniel thốt lên tiếng nào, anh với tay bật một bản nhạc nào đó mà liếc thấy lông mày nhăn tít của cậu đã dãn ra chậm rãi.









Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top