Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Huân, nghe nói bố mẹ em đi công tác rồi?" Nghĩa Kiện hỏi.

"Ừm."

"Bao lâu?"

"Khoảng 1 tuần."

"Uầy, 1 tuần ở nhà một mình không an toàn đâu nhóc." Nghĩa Kiện vuốt tóc nhóc, trán đụng trán nhìn sâu vào mắt bé cưng phả ra những lời dụ dỗ.

"Có cô bảo mẫu ở chung rồi, cám ơn vì đã có ý định tốt." Vì quá hiểu Nghĩa Kiện muốn gì nên tiểu Huân đâm ra sợ, sợ cái con samoyed to tướng này.

Bằng cách nào đó, tối hôm đó lúc cô bảo mẫu đã về, Chí Huân đang xoay ra khoá cửa để đi ngủ thì có lực đẩy mở mạnh cửa ra rồi rầm đóng cửa lại, Nghĩa Kiện bế Chí Huân lên, một tay khoá cửa nhà rồi đem Chí Huân lên phòng.

"Hôm nay trời mưa, có sét đánh, em không phải là không sợ đi." Anh cố ý tìm ra một lý do nói trợ để được ở ngủ cùng nhóc cưng đêm nay.

Chí Huân hoảng hốt, vừa ôm cổ anh chau mày lại, nói, "Nghĩa Kiện! Anh qua đây từ lúc nào!"

"Anh đã đứng canh từ lúc bảy giờ tối đó, ai khiến nhà chúng ta lại xa như vậy a." Nhà Nghĩa Kiện ở một thành phố khác, tính ra cũng không xa.

Không phải vì bây giờ đang quá muộn thì Chí Huân cũng sẽ đuổi con cún bự này về, nhưng đã không kịp đi, cảm thấy hắn thật tội nghiệp, ai lại bị người yêu hất hủi đến mức độ này.

"Tiểu Huân, em thật độc ác, muốn làm tiểu hoàng tử băng giá trong lòng anh sao?"

"Không cần, nếu như anh là lửa thì theo chọn lọc tự nhiên sẽ làm tan băng." Cậu phát ngôn đều có suy nghĩ, không phải vì tự nói hộ cho bản thân mà phun ra câu này, thật sự nếu Nghĩa Kiện yêu mình thì sẽ bất chấp tất cả.

"Em hảo đáng yêu, nhóc cưng." Nghĩa Kiện quăng cậu lên giường, cởi áo ra rồi nhảy lên ôm cậu vào chăn: "Em nói xem, không phải ngủ với anh đều tốt hơn sao, cả tuần này anh đều sẽ qua đây." Anh khẳng định.

Nghĩ lại cũng thật tốn xăng tốn công cho hắn, cũng nên đối tốt với hắn một chút, "Vậy ngày mai anh cùng em về nhà, không cần quay lại nhà của anh, nói với ba mẹ anh một tiếng là tuần nay anh đi bụi."

"Ách, anh không đi bụi a." Anh cọ cọ má mình vào má cậu, giọng điệu nuông chiều.

"Anh có nhớ ngày mấy là ngày kỉ niệm của chúng ta không?"

Đối với Nghĩa Kiện, con người có cái não cá vàng, ngày tháng kỉ niệm là câu hỏi đáng sợ nhất, có khi hắn còn quên luôn sinh nhật của chính hắn, của ba mẹ mình, "Ách..." Anh xoa xoa vùng eo của cậu, ôm cậu chặt hơn và chọn cách im lặng xem như không biết.

"Nghĩa Kiện anh thế nào lại không nhớ ngày kỉ niệm!" Chí Huân quát, dùng lực đẩy anh ra nhưng lại càng dính chặt vào.

"Đúng thật là anh không nhớ ngày kỉ niệm, nhưng anh đếm từng ngày từng giờ chúng ta ở bên nhau, nay đã là 1092 ngày, 23 giờ, hm..." Nghĩa Kiện nhướn người lên nhìn đồng hồ "...43 phút 17 giây, 18, 19..."

Con người này cũng thật biết cách ăn nói đi, nghe vậy lòng Chí Huân cũng mềm ra không ít, là anh đếm thật sao. Đúng thật là chỉ còn ba ngày nữa là kỉ niệm ba năm quen nhau đi, anh không sai gì. Nghĩa Kiện xem như may mắn thoát khỏi Chí Huân sắp hoá sư tử.

"Nhóc cưng ngủ đi nào, ngày mai lại còn đi học sớm a." Như nhớ ra điều gì đó, anh nói tiếp, "À, nói với cô bảo mẫu không cần đến, việc nhà chúng ta cùng nhau làm có được không."

Chí Huân "ừm" một tiếng đồng ý với anh, xoay người rút vào lòng anh rồi lí nhí, "Cún bự ngủ ngon."

"Đương nhiên là ngủ ngon, có bé cưng của anh ở đây, trời sập anh cũng sẽ không thức dậy."

Con người này thật ngọt ngào đi, anh chỉ chờ cậu tới 20 tuổi thôi nhưng một phần nào đó vẫn không muốn cậu lớn lên, aiza, nói thế nhưng tới đâu thì tới, anh thì sẽ mãi yêu nhóc cưng của anh thôi.

Vì tình yêu đối với anh là hạnh phúc của em cực kì quan trọng đối với hạnh phúc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top