Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1 - Em vẫn đi tiếp.

Trong truyện này Daniel lớn hơn Jihoon nhưng vì học trễ nên hai đứa coi nhau như là bạn, chỉ có xưng hô vẫn phụ thuộc vào tuổi tác.

"Chẳng đứa con trai nào như em, nick chat còn khô không khốc hơn tên." Kang Daniel vừa nói vừa nhìn Jihoon đầy dè bỉu.

"Tên của tôi là một đẳng cấp mà anh không thể vươn tới, nick lại là của độc hơn, làm gì có ai có nick ngắn như tôi. Anh chỉ giỏi ghen tị." Jihoon đáp trả.

"Ghen á? Tôi mà thèm ghen với cái tên lem nhem của em."

"Á à, thích ăn đòn không? Rồi anh sẽ không bao giờ yêu được ai hơn tôi đâu. Rồi anh xem."

"Ối trời, cứ chờ đấy, hồi sau sẽ rõ!"

Jihoon và Daniel vẫn có thói quen đốp chát qua lại như thế. Hai đứa thân nhau từ cái ngày Daniel bị mẹ đưa đến trung tâm hoạt động ngoại khoá học... múa. Mẹ hi vọng thằng bé nghịch như quỷ có thể ngồi yên một chỗ. Ai dè, được vài hôm thì mẹ được gọi đến lớp để cô giáo trao đổi riêng.

Chuyện là Daniel và một cậu 'bạn' khác đã cầm đầu lập một "băng đảng" chuyên lấy giầy múa của các bạn treo lên cành cây rồi đứng dưới cười khanh khách.

Giờ ra chơi, hai đứa bày trò các bạn chơi trò cô dâu, chú rể. Bồn hoa cánh bướm trước cửa phòng tập bị mấy đứa hái trụi để làm bó hoa cô dâu, còn lá hoa thì dùng làm thiệp cưới... mời các cô giáo.

Cậu bạn "đồng trùm sò" với Daniel chính là Jihoon.

Sau hôm đó, Daniel và Jihoon được bố mẹ cho nghỉ học múa nhưng tình bạn của hai đứa thì ngày càng bền chặt.

Suốt những năm tháng học sinh, hai đứa lúc nào cũng học cùng lớp. Lên lớp chín, cả hai còn trở thành cặp MC không thể thiếu được trong các chương trình văn nghệ của trường. Chỉ đến khi lên Đại học, đôi bạn mới rẽ ngang mỗi đứa một trường. Daniel thi Xây dựng khoa Công trình còn Jihoon thi Kiến trúc khoa Thiết kế thời trang.

Kang Daniel đã quá quen với việc Jihoon bất ngờ gọi anh giữa đêm chỉ để hỏi: "Này, ông bạn già, ngủ chưa?"

Rồi khi Daniel giở cái giọng đầy bực tức: "Rồi, nhóc con ngủ ngay cho thằng này nhờ."

Trước khi tắt máy, Jihoon còn nấn ná thêm bằng một điệu cười nhe răng khiến cho bên kia nổi cơn thịnh nộ mới thôi.

Dạo này, lần đầu tiên sau mười lăm năm chơi với nhau, cậu thấy anh quan tâm đến một loạt những thứ linh tinh, màu mè ở quầy lưu niệm. Phải khó khăn lắm cậu mới rủ được anh đi xem phim, để hai đứa cười ngoác miệng trong rạp.

Jihoon mới nhớ một lần, phim chán đến nỗi cậu ngủ gật ngay từ phút thứ mười. Lúc tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang dựa ngon lành trên vai Daniel. Daniel đã kịp gọi bạn đến nhờ đi xe Jihoon về hộ rồi đưa cậu về tận nhà. Mở mắt ra thấy anh đang cõng mình, cậu nhắm chặt mắt lại, giả bộ như vẫn còn say giấc.

Cái cảm giác ấm áp khó tả khi nằm trên vai anh, sự va chạm giữa hai cơ thể khiến trái tim Jihoon đầu tiên xao xuyến. Có một cái gì đó rất lạ, rất khác từ thời khắc đó.

Và đêm hôm đó, cậu thầm nhủ: "Daniel thuộc về mình, hoàn toàn thuộc về mình. Tự nhiên như cái cách hắn đến bên đời mình." Tờ tạp chí có bài báo Năm nguyên tắc cơ bản trong tình yêu được Jihoon khoanh đậm dòng chữ "Chân thành là nguyên tắc số một".

Nhưng Daniel không nhận ra ánh nhìn rất khác của cậu, không nhận ra gò má ửng hồng của cậu mỗi lần hai đứa va vào nhau.

Ngày thứ nhất không có Daniel trong buổi chiếu phim, cậu nghĩ rằng: "Daniel bận chăng? Thôi, phải tôn trọng lịch học của anh ấy."

Ngày thứ hai không có Daniel đi xem cùng bộ phim Công dân gương mẫu, Jihoon buồn thỉu buồn thiu, liên tục nhắn tin, gọi điện cho anh nhưng di động của Daniel cứ rung mà không có người bắt máy. Cậu uể oải rời rạp khi màn hình mới chạy xong phần quảng cáo đầu buổi chiếu.

Ngày thứ ba không có Daniel ngồi bên cạnh trong rạp mặc dù trước đó anh chắc như đinh đóng cột là sẽ đến, cậu gần như phát điên lên, xé tan hai chiếc vé ngay trước cửa phòng chiếu.

Không chút chần chừ, Jihoon quyết định gọi cho Daniel để nói hết những cảm xúc thật của mình. Và nói rằng Jihoon đã nhớ anh như thế nào.

Không ngờ đúng lúc ấy, Daniel gọi cho cậu và đỗ xịch xe trước cổng rạp chiếu phim để rủ cậu đi chơi. Daniel hớn hở và vội vã đến mức bao nhiêu dự định của Jihoon tan tành trong phút chốc.

Chỗ anh đưa cậu đến là một khu gồm rất nhiều những hiệu đồ lưu niệm. Daniel dắt Jihoon vào quầy bán những chiếc khăn turban và hỏi: "Em thấy thích cái nào trong số những cái này?"

Tim cậu đập thình thịch và Jihoon tự hỏi: "Sao Daniel lại biết mình thích khăn turban?" Cậu chỉ vào chiếc khăn kẻ và nói: "Cái này."

Daniel hớn hở: "Tôi tặng cho em cái này nhé!"

Hành động dễ thương đó của anh khiến cậu sướng âm ỉ.

Chợt Daniel gãi đầu gãi tai, mãi mới dám hỏi cậu: "Này, có chuyện này tôi muốn nhờ em."

"Có chuyện gì anh nói xem nào."

"Tôi muốn nhờ em xem hộ tôi cái khăn turban nào hợp với Daehwi lớp em? Có điều này tôi muốn kể với em. Tôi thích Daehwi rồi."

Jihoon phải cố gắng lắm mới không lằm rơi chiếc khăn xuống đất. Cậu lắp bắp: "Anh... Daehwi?"

Daniel gật đầu cái rụp. Cả bầu trời như đổ sụp xuống chân Jihoon. Daniel mải tủm time cười một mình mà không biết gương mặt Jihoon biến sắc một cách rõ rệt.

Từ dãy bên này, Jihoon lặng lẽ ngắm cậu bạn cùng lớp giở chiếc bưu thiệp đính kèm trong bó hồng Daniel tặng. Jihoon đã trở thành "nhân viên chuyển phát nhanh" tự khi nào. Những nỗi đau cứ âm thầm trở về buốt nhức trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top