Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Daniel!"

"Daniel ah!!"

"Kang Daniel!!!" Đây là tiếng nói to lớn của mẫu hậu từ nhà dưới vọng lên.

"Dạ!!!!!" Giọng nói mạnh mẽ từ lầu 1 vang xuống dưới nhà.

"Nhà có khách! Mau xuống! "

Thế đấy, lúc nào cũng vậy, lúc nào Daniel vừa đang đánh liên minh cũng bị mẹ quấy rầy, hết đi nấu cơm, lại đi tắm, lại ăn cơm,... Quăng cái PC đang chiến đấu suốt 2 giờ đồng hồ, Daniel bình bịch chạy xuống lầu với mẹ "Đây là hàng xóm mới, con chào hỏi một chút."

"Chào dì, chào... nhóc? - anh quay lại nhìn cô hàng xóm - Con tên Daniel." Chào hỏi xong, anh không ngừng nhìn cậu nhóc con kia, cũng là tại cậu nhìn anh chằm chằm mà.

"Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Dì hàng xóm có vẻ thân thiện này, Niel thích!

"Con mười bốn cái xuân."

"Em trai đây mới mười hai tuổi rưỡi thôi. Con có muốn đi theo anh chơi không thỏ bông?" Dì hàng xóm cúi xuống hỏi con của mình.

"Muốn a." Nhóc con nói nhỏ nhỏ như còn ngại với mọi người lắm. Daniel nắm tay dắt nhóc con lên phòng mình chơi.

"Ai... để anh đoán xem em tên là gì a. Wifi?"

"Hả?" Jihoon giương mắt lên nhìn anh.

"Tên em có phải là Wifi không?" Daniel bẹo má em.

"Vì sao lại là Wifi a." Nhóc con mở to mắt nhìn anh.Con mẹ nó đáng yêu!

"Bởi vì anh cảm thấy có sự kết nối giữa hai chúng ta đó." Niel đi đến vỗ vỗ mông bé con, "Em ngồi đi, đừng ngại."

"Nhưng tên của em là Jihoon." Em nghiêng đầu nhìn anh, nắm lấy tay anh khi anh vừa xoay đi. Trong khoảng khắc ấy, Kang Daniel như bị đứng hình vậy, đứng nhìn con thỏ bông đang nắm tay của mình, ngồi trên giường của mình, mặc bộ pyjama trắng có hình gấu nâu.

"Anh sẽ đi nói cho tất cả mọi người biết là thiên thần đang cầm tay anh."

Jihoon liền rụt tay lại rồi liếc liếc anh. Daniel đi đến tủ lạnh lấy ra một cây kem chocolate hương dâu cho bé thỏ.

"Hoonie này, trong trường em đã thích bạn nào chưa?"

"Hmm... em có thích nhiều bạn lắm, mấy bạn đó ai cũng xinh nha." Cậu vừa nói vừa liếm liếm kem.

"Uầy, thời đại này, con trai ai mà đi thích con gái, cảnh sát mà biết sẽ bắt em đó."

"Vậy phải thích nam nhi sao?" Jihoon nuốt cục kem trong miệng, nói tiếp "Hmm... Em cũng đã nghĩ như thế khi gặp anh Daniel."

Bé cưng quay sang cười với anh một cái thật tươi, để rồi bước vào cuộc đời của anh từ ngày hôm đó.

"Hoonie mép miệng của em dính kem kia." Daniel đưa môi tới gần rồi liếm đi lớp kem hồng đó.

"Anh không có khăn giấy?" Hai má Jihoon đỏ lên, ngượng ngùng hỏi.

"Có a, nhưng phải tiết kiệm giấy, bởi vì người ta chặt cây để làm giấy, sau này khi không còn cây nữa thì sẽ chết đó, nhưng mà anh thì muốn chơi với Hoonie đến cuối cuộc đời, nên phải yêu quý thiên nhiên."

"A?" Nhóc cưng nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu.

"Bỏ đi bỏ đi." Daniel xua tay.

Anh chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, nhưng phải chăng nó có thật khi em đang tồn tại, anh tưởng sẽ không có tình yêu chân thật vào tuổi con nít, nhưng rồi cùng em, tình yêu đang dài hơn, 2 năm, rồi 4 năm... Em có thể đi với anh đến cuối hạnh phúc? Tin tưởng và tựa vào anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top