Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Jihoon dừng bước, rồi lại cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh. Lần nào cũng vậy. Cứ mỗi khi nhìn thấy anh thì trái tim cậu lại đập liên hồi.

-Dạ... Quý khách cần gì?

-YoonGi, cậu ta chính là người được nhắc đến trong trường chúng ta mấy ngày qua đó.

Daniel nhếch môi cười, không biết là trong đầu đang suy nghĩ gì. Ngày hôm nay vô tình gặp cậu nhóc này đến 2 lần, nhìn kĩ lại thì bộ dạng phục vụ này của cậu ta so với lúc sáng có vẻ vừa mắt hơn. Nhưng đối với anh những kẻ thấp kém như vậy anh đều không muốn bận tâm đến.

Minhyun ồ lên một tiếng, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên:

-Cậu cũng học ở MMO sao? Thật trùng hợp nha.

-À.. Không, tôi chỉ đến làm thêm ở thư viện.

Jihoon trả lời, ánh mắt khả lướt qua Daniel. Nào ngờ anh từ nảy giờ vẫn đem ánh mắt khinh thường đó dán lên người cậu. Jihoon tay chân cuống cuồng lên.

-Tôi xin phép vào trong.

Nói rồi liền chạy đi.

Thật kỳ lạ, Daniel lại không có thiện cảm nào với cậu, có lẻ là do anh rất ghét thể loại con trai nhút nhát như vậy, lại là một cậu nhóc nghèo hèn không cùng đẳng cấp. Nhất là cái bộ dạng yếu đuối đó của cậu thật không giống một nam nhân thực thụ.
_________

Trường đại học MMO.

-Daniel, em xin lỗi. Em không cố ý đâu, chỉ tại hắn ta ép buộc em cho nên mới phạm sai...

Cô gái đáng thương ôm lấy anh. trước mặt mọi người, cô khóc lóc cầu xin anh. Vì Daniel đã đuổi học cô cùng thanh niên đã được ăn đòn tơi tả hôm trước.

-Tên của tôi không để cho cô gọi đâu. Cút đi, tôi chán con đàn bà như cô rồi.

Daniel vẫn bình thản mà hất tay cô ra khỏi người mình, hiện tại anh đang cảm thấy con người trước mặt cách đây mấy ngày vẫn còn mang danh nghĩa là bạn gái của anh quả thật rất dơ bẩn. Ngay cả gương mặt xinh đẹp của cô ta anh cũng không muốn nhìn tới.

Jihoon cầm chồng sách trên tay vô tình thấy được cảnh tượng đó, khi Daniel đi ngang qua cậu vội vàng đem chồng sách che cả gương mặt của mình lại.

Daniel thật sự là rất đáng sợ, anh lại còn rất quyền lực. Chỉ một câu nói thôi cô gái đó đã lập tức bị hai nam sinh kéo đi, Jihoon càng cảm thấy bản thân mình đã quá mộng tưởng, người như cậu thật không có tư cách gì để nói yêu anh, Jihoon chỉ là một người vô cùng bình thường... Phải nói rằng cậu rất nghèo hèn, còn Daniel là một tầng lớp hoàn toàn khác. Anh cao sang quyền quý, và còn có rất nhiều người xứng đáng vây quay quanh. Còn cậu, chỉ là một hạt cát nhỏ trên thế giới rộng lớn này, lặng thầm mà nhìn anh từ xa.

Jihoon thu sách từ phòng học về thư viện. Bây giờ là giờ học cho nên chỉ có một mình cậu, chị quản lí hôm nay cũng không làm việc.

Jihoon dựa vào kệ sách, buồn bã nhìn về phía cửa sổ. Thật ra cậu cũng có ước mơ của mình... Đơn giản thôi. Jihoon muốn mở một tiệm bánh, đó là ước mơ từ nhỏ của cậu. Nhưng có lẽ cả đời của cậu cũng không thể nào thực hiện được, Jihoon không có tiền, tiền mà cậu làm được không đủ để thực hiện ước mơ đó.

Jihoon còn muốn có một gia đình nữa, cậu đã cô đơn rất lâu rồi cho nên rất mong trong bữa ăn sẽ có một người nào đó ngồi ăn cùng cậu, cùng nhau thực hiện những gì mà một gia đình nhỏ thường làm.

-Đang suy nghĩ gì vậy?

Một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu cậu, Jihoon lập tức ngẩng mặt nhìn.

-Nghe nói cậu làm việc ở đây nên đến xem. Ở đây xem ra rất chán nhỉ?

Minhyun ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lấy một quyển sách tùy tiền lật vài trang.

Jihoon bất ngờ nhích người qua một chút:

-Anh... Tại sao anh lại đến đây?Bây giờ chẳng phải là giờ học sao?

Minhyun quay mặt sang nhìn cậu, sau đó mỉm cười, không có ý định trả lời câu hỏi của cậu.

-Cậu tên gì?

Jihoon im lặng nhìn anh, nụ cười của người con trai trước mặt thật đẹp. Nụ cười của anh rất ấm áp lại có vẻ rất hiền từ, từ trước đến giờ không một ai cười với cậu như vậy cả. Cái mà Jihoon nhận được chỉ là những nụ cười khinh miệt, những nụ cười đáng sợ.

-Park Jihoon

Mỉm cười lại với anh, cậu rất vui vì cuối cùng cũng đã có người chịu nói chuyện với cậu.

Minhyun bất động một lúc vì gương mặt và nụ cười đó, mái tóc bay nhẹ theo cơn gió buổi sáng càng làm Jihoon trở nên xinh đẹp hơn, một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết khiến anh không muốn rời mắt đi một chút.

-Tôi tên là Minhyun tôi sẽ nhớ rõ tên cậu, Park Jihoon.

Jihoon ngại ngùng quay mặt sang hướng khác vì ánh mắt của anh chứ thế mà nhìn chằm chằm vào mình. Người trước mặt chính là bạn của Daniel, vậy Minhyun cũng sẽ là người giàu có cho nên cậu không dám nói gì nhiều. Tất cả người ở trường này đều không có thiện cảm với cậu. Vì hầu như họ không thích nhưng người nghèo khó.

-Sao vậy, có tâm sự sao?

Jihoon lắc đầu, chậm rãi đứng lên:

-Tôi... Phải đem sách đến phòng thí nghiệm.

Nói rồi đi đến ôm lấy chồng sách đã chuẩn bị sẵn. Chật vật lắm mới có thể cầm hết vì vốn dĩ cậu rất nhỏ bé, chồng sách ôm trên tay cũng cao đến khỏi đầu.

-A... Không cần đâu...-Minhyun đi đến cầm lấy chồng sách từ tay cậu.

-Để tôi giúp, bộ dạng của cậu chật vật như vậy thật buồn cười.

Anh nói rồi bước thẳng ra bên ngoài, Jihoon cũng lập tức chạy theo phía sau:

-Để tôi giúp anh.

Jihoon chạy giành lại sách nhưng lại không với tới, cậu cũng đành để anh mang đi.

Cả phòng thí nghiệm đều bất ngờ vì đột nhiên thiếu gia Minhyun lại mang sách đến đây, đáng ra đây phải là nhiệm vụ của tên nhóc nghèo hèn đó mới đúng.

Đám nữ sinh hú hét ầm ĩ vì sự xuất hiện đột ngột của Minhyun, nhưng rất nhanh lại đem ánh mắt đáng sợ nhắm vào người con trai đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm, Jihoon liền nép sang một bên tránh đi những ánh mắt đó... Cậu luôn là như vậy, luôn trốn tránh những ánh mắt, những lời nói khinh thường cho người khác dành cho mình.

-Cám ơn anh. Tôi xin phép về thư viện trước.

Nếu còn ở đây, cậu sẽ không chịu được những lời bàn tán bên trong truyền ra ngoài.

-Mặc kệ bọn họ đi, hiện tại tôi muốn kết bạn với cậu. Chúng ta trở thành bạn được chứ?

Jihoon nhìn nụ cười trên môi anh, không ngờ vẫn có một ngày có người đồng ý kết bạn với cậu.

-Anh muốn kết bạn với tôi sao?...Không phải những người giàu có đều rất nghét những người nghèo như tôi hay sao?..

Minhyun bật cười vì vẻ mặt ngây ngốc này của cậu, nhìn bộ dạng ngẩng cao đầu của Jihoon khiến anh rất thích thú. Nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu.

-Sao cậu biết tôi là người giàu có?

Bàn tay lại đặt trên đỉnh đầu cậu, thuận tiện xoa xoa vài cái.

-Những lúc anh đến nhà hàng đều gọi những món đặt tiền, anh còn làm bạn của Daniel...

Jihoon ngưng lại một chút, cậu không biết mình có được phép gọi tên anh hay không nữa. Lúc nảy Jihoon
đã nghe thấy Daniel có vẻ không hài lòng khi cô gái kia gọi tên anh.

-Xem như tôi là người giàu đi,
nhưng mà tôi lại thật sự muốn làm bạn với cậu.

Jihoon nghe anh nói, trong lòng liền cảm thấy có một chút ấm áp mà vui vẻ gật đầu. Có được một người bạn đương nhiên là cậu cảm thấy rất vui... Dù sao cũng không phải cô đơn một mình nữa.
______

Cuối tháng, Jihoon chuẩn bị một số tiền mà mình tìm được đi đến công ty của tập đoàn K-D, cả một tháng dành dụm cực khổ, bây giờ cầm tiền trên tay mà cảm thấy tiếc nuối.

Jihoon ký tên và đưa tiền cho cô nhân viên xinh đẹp. Chuẩn bị bước ra cổng quay về nhà thì bắt gặp một chiếc xe thể thao đỏ với tốt độ rất nhanh chạy đến bất chợt thắng ngay lại trước công ty, ngay trước mặt cậu.

Bước ra là một thanh niên bảnh bao, trên người mặc áo vest đen thời trang lịch lãm.

-Kang Daniel- Jihoon nhìn anh không chóp mắt, hôm nay nhìn anh khác quá không giống như trước giờ cậu vẫn thường gặp. Thật ra từ lúc gặp anh trong nhà hàng đến nay, Jihoon đã cố tình quan sát anh từ xa... Lúc anh bước từ cổng trường ra và lên xe chạy đi mất, cậu chỉ biết được thời gian tan học của trường rồi từ chỗ làm chạy đến chỉ là muốn được nhìn thấy anh sau đó lại lập tưc trở về nơi làm việc của mình.

Chỉ đứng nhìn anh từ xa... Nhưng Jihoon đã hoàn toàn say đắm con người đó.

Cậu bất động mà nhìn anh đến quên mất rằng mình bây giờ phải nhanh chóng đi khỏi đây.

-Dạ chào Tổng giám đốc, chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng. Chủ tịch Lai đang đợi ngài.

Cô gái từ trong công ty gấp gáp chạy ra cổng cúi đầu chào anh, có lẽ là thư ký riêng của Daniel.

-Mặc kệ ông ta đi, chúng ta cũng không nhất thiết phải cần đến cái hợp đồng đó.

Thái độ bình tĩnh của Daniel làm Jihoon cảm thấy thật nể phục. Phải nói rằng anh còn rất trẻ nhưng lại trở thành giám đốc của một công ty lớn mạnh như vậy. Chỉ có một điều cậu không hiểu.... Tại sao anh còn phải đến trường làm gì, trong khi chính mình đã làm một giám đốc tài giỏi.
Vậy xem ra... Cậu chính là con nợ của anh.

Ngẩn người đến lúc Daniel bước vào. Đáng lẽ ra anh đã đi ngang qua cậu nhưng lại cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình, quay mặt lại đã thấy một cậu nhóc ăn mặt rất tầm thường đang lảng vảng trước cửa công ty thế này, phải lục lại trí nhớ siêu phàm của mình anh mới nhớ ra cậu. Trong lòng liền dâng lên một nỗi khinh thường.

-A... Chào... Chào anh - Jihoon nhìn anh bước đến gần mình mà không biết phải nói gì, muốn quay mặt chạy đi cũng không được.

-Park Jihoon -Anh đột nhiên gọi tên cậu làm Jihoon cứng đơ cả người.

-Sao anh lại biết tên tôi?

-Hừ. Cậu khá là nổi tiếng ở trường rồi còn gì.

Jihoon chỉ biết mở to mắt nhìn anh, nhìn anh cao lớn hầu như muốn che hết cả người của cậu, sự lạnh lùng trên mặt với cái nắng dịu dàng của buổi sáng cũng giảm đi phần nào.

-Cậu lảng vảng ở đây làm gì?

Mục đích của anh đứng trước mặt cậu lúc này chỉ là muốn nhìn xem bảo vệ đang ở nơi nào mà không tống cổ cậu ra khỏi công ty của anh.

Một phần cũng là chuyện của Park Jihoon và Minhyun bạn thân của anh đang là một vấn đề được bàn tán rất nhiều.

-Tôi đến để trả tiền, cuối tháng tôi đều đến đây nhưng lại không nhìn thấy anh.

-Cậu có vẻ thân thiết với Minhyun nhỉ? - Daniel hầu như không một chút quan tâm đến lời cậu nói mà tiến lại gần cậu.

-Cậu...Thích con trai đúng chứ?

Jihoon không biết phải phản ứng thế nào, bây giờ khoảng cách của cậu và anh rất gần. Cậu từ trước đến giờ lại không biết nói dối cho nên đã thành thật mà gật đầu. Có lẻ vì đôi mắt của anh đã rút hết toàn bộ khí lực của cậu, nhìn vào mắt anh... Cậu dường như không thể kiểm soát được bản thân mình.

Daniel hừ lạnh:

-Cậu thích Minhyun  sao?

-Không.. Không phải...

-Vậy... Là thế nào. Cậu cần tiền hay là muốn dựa dẫm?

Gương mặt Daniel lộ rõ vẻ khinh thường. Lại tiến càng lúc càng gần cậu đến nổi Jihoon phải nép sát người bàn bức tường bên cạnh.

-Không phải, tôi không phải là loại người như vậy.

Jihoon rối bời, thật ra anh đang nghĩ cậu là dạng như thế nào.

-Daniel, anh có ấn tượng gì với tôi hay không?...

-Không.

Jihoon tự cười nhạo bản thân mình, đương nhiên là anh không biết cậu là ai rồi. Ngay cả khi nhìn anh Jihoon cũng phải trốn ở một góc không ai có thể nhìn thấy được, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của người đó một chút thì cả ngày hôm đó mới cảm thấy vui được.

Jihoon cúi mặt. Giọng nói cũng nhỏ đi phần nào:

-Đương nhiên là anh không biết tôi là ai. Nhưng mà... Cũng đã hơn 3 năm rồi, tôi đã thích anh hơn 3 năm...

Đột nhiên lại nói ra như vậy, cậu đã che giấu hơn 3 năm rồi vậy mà bây giờ khi đối diện với anh cậu lại nói hết tất cả.

Daniel vẫn không có một chút phản ứng nào, dường như chuyện đó đối với anh không hề mang đến một sự bất ngờ nào cả. Lời tỏ tình anh đã nghe nhiều đến phát ngán rồi...

Nhưng đây là lần tiên một người tầm thường như vậy lại dám nói với anh những lời đó.

Đúng là không biết lượng sức.

-Nghe cho rõ đây, tôi... Không thích con trai."
_____________________
Huhu ngược is getting started;^;

If you read this and you don't like boy love, please click back. I don't agree if you read this chapter but you hate boy love and you bark like a dog with me:) that's not fun.

Dòng trên chỉ là mấy dòng nhảm quần:>

Lì xì mùng ba<3

#Sẻ Đỏ
#Wan

P/S: Có nên chuyển bộ Tận Cùng Thống Hận nối tiếp sự nghiệp bạn Young?:)))

~070219~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top