Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 112: Vứt bỏ nhân phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe đến việc Miko sẽ phải tham gia vào một cuộc chiến sinh tử, cậu đã không chấp nhận điều đó. Bởi rằng cô ấy đã bị liên lụy vì cậu.

Năm người cùng ngồi nhìn nhau trên chiếc bàn ăn, bàn về Miko. Yui là người lên tiếng tiếp theo, cùng với đó là khuôn mặt khá bình thản thay vì lo lắng như ai đó.

“Em có nghe cô là người đã đánh bại hắn ta lần trước với sức mạnh áp đảo mà. Theo em chúng ta không có gì để bàn cả.”

Tuy nhiên thì Lithi và Lamias có vẻ đồng tình với nỗi lo lắng của cậu, cùng đưa ra đề nghị và Lamias là người lên tiếng.

“Dù vậy thì cũng phải có biện pháp phòng trừ chứ. Tôi với Lithi có thể hỗ trợ từ xa mà không ai có thể phát hiện được đâu.”

Tiện thể mà nói, dạo này Lamias dường như đã thân nhau hơn. Hai cô gái hay dính liền với nhau dù nói chuyện hay ăn uống. Dù cho hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Lithi rụt rè và Lamias luôn bạo dạn. Hoặc cũng có thể do tính cách của hai người họ bù đắp cho nhau.

Nhưng tạm thời bỏ qua điều đó, quay lại vấn đề chính ở đây là việc Miko đã buộc phải chấp nhận lời thách thức khiêu chiến. Lần này người nãy giờ vẫn im lặng nghe các ý kiến đã lên tiếng.  

“Xin lỗi nhưng không thể để cậu thay tớ đấu với hắn được, bởi việc này còn liên quan đến danh dự của một nữ hoàng. Còn về ý kiến của Lamias. Đó là một sự gian lận, dù cho cô khiến người khác không thể phát hiện ra bằng cách nào đi nữa, nhưng nó vẫn sẽ khiến lương tâm tôi cắn dứt.”

Miko khẽ thở dài đan tay trên bàn, nhìn cậu với ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Tớ sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thôi.”

Biết không thể làm gì thêm mỗi khi Miko đưa ra một quyết định nào đó cậu chỉ biết chấp nhận. Tuy nhiên không có nghĩa cậu sẽ chỉ đứng nhìn cô ấy trong một trận chiến nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy mà cậu sẽ âm thầm theo dõi từ bên ngoài, hành động khi có những bất trắc xảy ra ngoài ý muốn. Tuy điều đó sẽ khiến cô ấy mất thể diện, nhưng điều đó không quan trọng bằng tính mạng. Cậu không muốn phải mất Miko thêm một lần nữa.

“Được rồi… nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ tôn trọng điều đó.”

“Xin lỗi vì đã từ chối sự trợ giúp từ phía mọi người.”

=================================
Trận đấu sẽ được tổ chức vào rạng sáng ngày hôm sau, khi mặt trời mới vừa lên.

Asvok mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của chủ nhân mình, Roge, khi ông ta ngồi vắt chân và uống rượu một cách thanh thản. Hắn chắc chắn rằng những gì sẽ xảy ra tiếp theo là số tiền thưởng lớn được trao tặng. Điều đó khiến hắn cảm thấy sung sướng đến vô cùng. Thật sự tên bí ẩn kia đã giúp hắn có được điều này mà đổi lại chẳng hề mất gì.

Không sai, ông ta đã ngồi lại ngay ngắn. Cầm li rượu trên tay và đưa cho hắn.

“Đây là để chúc mừng cho ngươi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Còn về phần thưởng, ngươi không cần phải lo lắng, sẽ  có rất rất nhiều ngay khi ra giành lại được vị trí đó.”

Nhưng lời nói của ông ta khiến hắn cảm thấy hơi chột dạ. Bởi lần trước ông ta đã đại bại dưới tay của nữ hoàng mới. Lần này khả năng cao điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.

“Nhưng lỡ chỉ là lỡ như ngài không thắng... thì số tiền thưởng của bề tôi…?”

Ngay lập tức, đôi mắt màu lửa đối diện hắn bỗng trở nên dữ dội với một chút sự cuồng loạn, khiến hắn giật mình theo bản năng.

“Ta sẽ cắt cái lưỡi ngu xuẩn đó của ngươi nếu còn nói thêm lời nào như vậy một lần nữa.”

“X,xin lỗi ngài! Bề tôi chỉ chót dại!”

Nhưng rồi chợt dịu đi, ông ta thả li rượu ngay trước mặt hắn. Biết lời nói thiếu suy nghĩ của mình đã chọc giận ông ta , hắn nhanh chóng lui khỏi đó rồi ba chân bốn cẳng biến mất sau cánh cửa gỗ mục nát. Có lẽ chỗ tiền thưởng hắn sẽ lấy sau, sau khi chủ nhân nguôi giận.
===============================

Một thân ảnh dần hiện ra trước mắt Roge, cùng với đó là thứ sát khí đã được ẩn đi gần như hoàn hảo. Nhưng kẻ cả vậy, việc nhìn sâu vào cặp đồng tử đỏ rực sau tấm mặt nạ đen sần sùi cũng đủ cảm nhận được một áp lực thật khủng khiếp.

“Quả thực khi nghe được điều đó nếu là ta, thì ta đã khử tên thuộc hạ rác rưởi đó rồi. Nhưng không thể phủ nhận rằng ngươi sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội chiến thắng nào cả. Tất cả những gì nhận lại sau trận chiến này sẽ chỉ là sự nhục nhã lớn gấp hai lần thôi.”

Roge tức giận đập mạnh xuống cái ngai làm bằng gỗ mục, khiến nơi đặt tay vỡ nát.

“Cút đi! Ngươi đang làm phiền ta đấy!”

“Chẳng phải ta đã hậu thuẫn cho tên đưa tin kia, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ của mi một cách hoàn hảo sao? Ta không thấy điều đó làm phiền, ngược lại là đằng khác.”

“Không, ta không hề nhờ nhà ngươi làm điều đó! Ngươi đã tự ý làm! Ta không có mắc nợ gì ngươi cả, cút đi, đừng ám lấy ta nữa!!!”

“Bình tĩnh và nghe ta nói đây.”

Roge bất chợt cảm thấy cơ thể mất đi hết sức mạnh. Ông ta không tài nào có thể cử động nổi chân tay nữa, chỉ mỗi miệng và mắt là ngoại lệ.  

Kẻ bí ẩn đến gần nhìn xuống ông ta với một ánh mắt khinh thường, như nhìn một loài tôm tép vậy.

“Trong một trận chiến quyết định bằng sức mạnh, nếu ngươi yếu hơn nhưng vẫn cố chấp nghĩ rằng ngươi có thể đánh thắng là sự ngu dốt. Ngươi sẽ không bao giờ đạt được mục đích đâu.”

Bị trấn áp bởi bầu không khí mạnh mẽ từ kẻ bí ẩn đang toát ra, Roge dần cảm thấy bị lép vế. Hắn đang muốn ông ta cảm thấy sự bất lực trước thứ sức mạnh áp đảo đó. Từ phía sau, hắn cúi xuống và thì thầm những lời của quỷ dữ.

“Trước một đối thủ mạnh hơn, một kẻ thông minh hoàn toàn có thể tìm ra cách để chiến thắng. Chỉ tiếc ngươi không hề có điều đó. Vậy làm cách nào để dành chiến thắng nhỉ?”

“T-ta không biết!”

“Thủ đoạn Roge à… mọi thủ đoạn để có thể dành chiến thắng. Tuy đó không phải là một điềy vinh quang hay cho thấy sự bất lực của mi. Nhưng về bản chất tất cả cũng chỉ là vì chiến thắng mà thôi.”

Roge càng ngày có linh cảm xấu khi kẻ bí ẩn vẫn còn ở phía sau. Hắn không thể nhúc nhích cơ thể hay ngay cả việc quay đầu. Điều đó khiến mọi hành động từ phía sau, hắn không thể nhìn thấy. Rồi lời thì thầm quỷ dữ một lần nữa vang vọng bên tai.

“Ta sẽ ban cho mi sức mạnh tạm thời. Thứ mà mi cần vào lúc này.”

Không kịp phản ứng, cổ hắn nhói đau bì bị một chiếc kim tiêm chứa thứ chất lỏng đỏ.

“N-ngươi định làm gì taaaa!!!”

Roge cố sức giãy dụa khi thứ chất lỏng đó tiếp tục được bơm vào. Có điều gì đó kì lạ đang bắt đầu xảy ra. Nóng, cơ thể ông ta nóng rực như bị thiêu cháy bởi ngọn lửa địa ngục, dù cho là loài rồng với khả năng chịu nhiệt khủng khiếp.  

Sự thay đổi dần được thể hiện rõ khi ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh đang tăng dần theo từng giây. Ông ta giờ đây có thể nhúc nhích được một ít trên chiếc ngai mục nát.

Ngay khi có thể hoàn toàn di chuyển, Roge không chần chừ xoay người lại cùng cú đấm mạnh mẽ nhất vào mặt kẻ bí ẩn. Tuy nhiên hắn ta đã chụp lấy tay hắn.

*Phập!*

Cánh tay ông ta lập tức bị chặt đứt lìa chỉ với bàn tay không của hắn ta.

“Aaaaaaagggg!!! Tay ta!!!

Cơ đau dữ dội ấp đến, nhưng đồng thời cũng biến mất nhanh chóng. Một điều thực sự kì lạ đã xảy ra. Từ vết cắt nham nhở, một cách tay mới mọc ra nhanh chóng. Khiến ông ta hoảng sợ, loạng choạng lùi lại một vài bước, mất thăng bằng và ngã xuống sàn đá lạnh lẽo.

“Tay của ta…? Ngươi… ngươi đã bơm thứ gì vào người ta vậy!?”

Kẻ bí ẩn cho ống thuốc vào trong túi, lau đi chỗ máu vương trên mặt nạ trước khi trả lời câu hỏi của ông ta.

“Đó là máu của ta, nó mang lại cho ngươi sức mạnh và khả năng hồi phục tạm thời. Dù chỉ là tạm thời, nhưng nó là chìa khóa mang lại cho mi khả năng chiến thắng tuyệt đối, dù cho kẻ địch có mạnh đến đâu.”

Hắn lấy ra một ống tiêm đựng máu khác còn đầy từ túi, đưa đến trước mặt Roge.

“Nếu mi có muốn thứ này? Chỉ với một thỏa thuận nho nhỏ, nó sẽ là của mi.”

Cặp mắt đỏ của quỷ dữ đang mời gọi Roge. Thứ thuốc đó sẽ mang lại cho ông ta khả năng chiến thắng tuyệt đối… dù cho kẻ địch có là ai..

Nhưng liệu điều đó là sự thật? Thực sự có một loại huyết thanh có thể mang lại thứ sức mạnh như vậy?

Nó thực sự tồn tại, bởi giờ đây chính mắt ông ta đang được nhìn thấy tác dụng của nó lên chính cơ thể mình. Cánh tay đã mất được tái tạo lại chỉ trong nháy mắt. Không chỉ vậy, ông ta còn thoát khỏi sự kìm hãm từ áp lực mà hắn tỏa ra.

Một lần nữa điều đó khiến Roge không thể bỏ được câu hỏi đó. Kẻ bí ẩn đó là ai? Sức mạnh và khả năng tạo ra huyết thanh này giống như đã gần đạt tới ngưỡng của các vị thần vậy.

Ông ta đưa ra điều đó không hề thiếu căn cứ. Bởi trong truyền thuyết và hầu như tất cả các tài liệu trong sử sách. Những vị thần mang trong mình cặp mắt đỏ nhìn thấu vạn vật theo đúng nghĩa, có sức mạnh để tạo ra những điều vượt qua thường thức của nhân loại.

Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là sự trùng hợp. Nhưng vị thần không thực sự tồn tại, chỉ có những kẻ quá kiêu ngạo tự phong làm Thần mà thôi.

Chấm dứt hàng chuỗi những suy nghĩ đang diễn ra liên tục, Roge một lần nữa quay trở lại thực tại.

Kẻ bí ẩn này nói đúng, Roge chưa vao giờ là một kẻ thông minh. Ông ta luôn giải quyết mọi thứ bằng sức mạnh vậy nên khi gặp phải kẻ mạnh hơn, ngai vàng đã bị cướp mất.

Sử dụng thủ đoạn là thứ sẽ chà đạp lên nhân phẩm ông ta. Tuy nhiên nếu không vứt bỏ đi thứ nhân phẩm không cần thiết ấy, ông ta sẽ mãi mãi phải ở trong tòa lâu đài đổ nát giữa vùng đất hoang tàn không một bóng người này cho đến chết.

“Vậy… thỏa thuận của ngươi là gì?”































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top