Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 117: Bản năng nguyên thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko tỉnh dậy trên một chiếc giường chẳng hề quen thuộc. Đó là bởi đây không phải là căn phòng mà cậu thường ngủ. Phía bên cạnh kia là một thiên thần đang say giấc sau đêm dài. Cô ấy sở hữu làn da thật mịn màng. Những đường nét cơ thể đang được phô bày trong ánh nắng, cùng khuôn mặt ngây thơ.

Không chút phòng bị, Miko vẫn tiếp tục ngủ mà không nhận ra rằng có người đang ngắm nhìn mình. Như có một sức hút vô hình hoặc có lẽ sót lại dư vị của niềm vui ân ái tối qua, bàn tay cậu lướt nhẹ trên bờ vai cô ấy.

Miko đã bị đánh thức bởi hành động đó và tỉnh dậy. Cô ấy nhìn bàn tay đang chạm lên vai rồi nhìn cậu. Chỉ trong phút chốc, khuôn mặt kia đã chuyển thành màu cà chua chín.

*BỐP!*

“Tên biến thái này! Sau việc tối qua không có nghĩa là cậu có thể làm mấy thứ như vậy nhé!”

Cái tát với sức lực của một long nhân mạnh nhất đã khiến cậu ngay lập tức bay khỏi giường.

“T-tớ xin lỗi!”

Sau khi có thể hoàng hồn, cậu giập đầu xuống sàn thể hiện sự hối lỗi. Tuy nhiên Miko đã hoàn toàn bơ đi lời xin lỗi đó. Cô ấy bước xuống khỏi giường rồi mặc lại trang phục.

“Tớ sẽ ra ngoài bây giờ để bàn giao lại công việc cho Roge. Trong lúc đó cậu lên về phòng chuẩn bị hành lí đi.”

Ngay cả khi nói một cách nghiêm túc như vậy nhưng Miko không thể giấu đi sự xấu hổ trên khuôn mặt mình. Sau đó, cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Cậu đã chưa kịp hỏi về việc Miko có hài lòng về lần đầu tiên của cô ấy? Cô ấy có cảm thấy đau nhiều không? Nhưng tạm thời cho qua chuyện đó, cậu đứng dậy, thở dài và trở về phòng mình.

Khi trở về phòng, Yui tiến lại gần rồi bắt soi từng milimet trên cơ thể cậu. Cô ấy rụt rè hỏi.

“Trông anh có vẻ không ổn? Có chuyện gì xảy ra ạ?”

“Chỉ là anh vừa bị ăn một cái bạt tai từ Miko…”

Cậu vừa nói, vừa chỉ vào má mình cho thấy chính xác vị trí. Cô nàng nghe vậy lập tức nhíu mày lại để biểu hiện thái độ khó chịu của mình.

“Cô ta thật quá đáng.”

Chẳng biết liệu Miko quá đang hay là cậu nữa. Nếu không nhanh chóng thay đổi chủ đề. Cậu sẽ không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra với khuôn mặt như muốn sống mái một trận với ai đó kia.

“Đừng nóng mà Yui... Là do anh có lỗi khi đụng vào người cô ấy mà không xin phép.”

Hiện tại cậu còn chẳng thể hiểu mình đang nói điều gì nữa. Tưởng chừng như chuẩn bị đón nhận ngày mới bằng một cú bạt tai nữa, cậu đã nhắm mắt lại. Nhưng khi mở mắt thì chỉ thấy cô ấy quay đi và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Có lẽ cô ấy không cảm thấy tốt lành gì khi được nghe về việc cậu đụng chạm vào cô gái khác.

“Em không giận anh sao?”

“Chỉ cần anh vẫn yêu em thôi… em không giận anh vì đã làm vậy đâu.”

“...”

Dù cho cô ấy không để ý tới điều đó, nhưng điều đó càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn. Nó giống như một cách trừng phạt của Yui dành cho cậu vậy.

Có thể nói cậu và cô nàng đều là những kẻ có lối sống buông thả, bừa bộn. Vì vậy mà sàn nhà rải rác quần áo và đồ lót. May thay đồ của cả hai cũng không có quá nhiều chỉ có một vài bộ để mặc nên chỉ cần một lúc đã xong xuôi. Rồi bấy chợt cô ấy lảo đảo và ngã xuống sàn. Cậu bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, chạy lại để đỡ cô ấy dậy.

“Yui, em bị làm sao vậy!?”

Cậu hỏi nhưng cô ấy không trả lời lại. Nhiệt độ cơ thể của cô ấy nhanh chóng tăng cao bất thường.

“Hãy cố chịu thêm một chút, anh sẽ gọi họ đến!”

Cậu định rời khỏi phòng sau khi đặt Yui xuống đất. Tuy nhiên cô ấy đã kịp bấu lấy tay áo cậu. Ánh mắt của cô ấy giờ đây giống như một con thú săn mồi, trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Răng nanh dài ta và đồng tử của cô ấy bắt đầu biến đổi thành hình hạt táo.

Yui bất ngờ nhảy lên người cậu, đè cậu xuống sàn với một sức mạnh khó tin.

“Khoan đã Yui, em đang bị làm sao vậy…?”

Không còn cách nào khác để kiếm tra trạng thái bất thường của cô ấy lúc này, cậu đã nhờ đến tiểu tiên Mimi thành viên nhỏ nhất trong nhóm, cô bé vẫn luôn sống trong túi áo phải, trong trạng thái ngủ đông từ khi vào lãnh địa băng giá này.

[Mimi, thức dậy đi, anh cần em phân tích cho anh bảng trạng thái của Yui. Ngay bây giờ.]

[Chị ấy bị làm sao ạ…?]

[Đúng vậy, cô ấy đang nổi điên và trông như muốn thịt anh đến nơi rồi đây!]

[E-em hiểu rồi ạ.]

Sau khi được phân tích trong vài giây, các thông tin của Yui bắt đầu hiện lên trong đầu cậu.  

==================================

Helena [Tên thật]

Giới tính: Nữ

Tuổi: 417

Chủng tộc: Thần thú

Cấp độ: 300

Thiên chức: Tinh linh pháp sư

Sức mạnh: 2000 [Thú nhân]/200000 [Thần thú]

Ma pháp: 1500[Thú nhân]/0 [Thần thú]

Kháng lực: 400[Thú nhân]/200000 [Thần thú]

Kháng phép: 2000[Thú nhân]/20000 [Thần thú]

Thể lực: 500 [Thú nhân]/400000 [Thần thú]

Nhanh nhẹn: 15000 [Thú nhân]/500000 [Thần thú]

May mắn: 60

Thông minh: 78

Kĩ năng:

-Quyến rũ [Bị động] [Được khuếch đại ở trạng thái thần thú]: Khi ở trạng thái thần thú, bất cứ ai bước vào bên trong khu vực Quyến Rũ đều bị mê hoặc và không thể tấn công vật chủ.

-Thuần thục tinh linh thuật.

-Móng vuốt.

-Hấp thu sinh lực, ma lực. [Tiếp xúc trực tiếp]

Danh hiệu:

-Thần thú bất khả chiến bại.
-Kẻ tội đồ của chủng tộc.
-Mĩ nhân
-Đứa con hoang của nữ thần Dâm Dục

Tình trạng:

-Mất tự chủ vì không được hấp thụ sinh lực và ma lực.
==================================

“Hiểu rồi, vậy thì chỉ cần…”

[Đừng cho chị ấy làm vậy, việc đó chỉ khiến chị ấy mất kiểm soát hơn nữa thôi!]

Giống như lúc trong ngôi đền trên đỉnh núi, Yui cũng đã mất kiểm soát như vậy và hút hết sinh lực cùng ma lực của cậu. Nếu là người thường thì đã có thể mất mạng, tuy nhiên khả năng hồi phục lại mang đến cho cậu một lượng sinh lực cùng ma lực không thể cạn. Vậy nên cậu đã định dùng chúng để thỏa mãn cơn khát hiện tại của cô ấy. Tuy nhiên việc đó sẽ lại khiến cô ấy mất kiểm soát hơn nữa.

[Vậy anh phải làm gì?]

[Giữ chị ấy lại cho đến khi chị ấy tự lấy lại ý thức của mình ạ.]

[Không thành vấn đề.]

Dù hiện tại Yui đang rất mạnh, tuy nhiên cơ thể cô ấy lại rất nhẹ vì vậy mà cậu có thể dễ dàng vật ngược cô ấy lại.

“Xin lỗi, nhưng lần này anh không thể chiều theo ý em được!”

“Gru…u...”

Cô ấy bắt đầu gầm gừ giống như tiếng của một con mèo hen, cùng đôi mắt vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Bằng một cách nào đó, cậu bị hất văng lên trần nhà, khiến cho mặt băng bị nứt ra. Ngay khi rơi xuống đất, Yui nhanh chóng tiếp cận cậu. Đây là một trò chơi rượt bắt, cô ấy đuổi theo còn cậu cố gắng chạy trốn. Đồ đạc trong phòng nhờ đó đã bị xáo tung lên.

Để ngừng cuộc truy đuổi này, cậu cần tiếp cận được điểm yếu của Yui, đó là những chiếc đuôi. Khi bị túm với lực mạnh, cô ấy sẽ không thể cử động được nữa, hoàn toàn bị tê liệt theo đúng nghĩa đen.

Thời cơ đã đến khi Yui vồ trượt và đập người vào cánh cửa, cậu lập tức đè sấp cô ấy xuống đất, khóa cổ bằng bằng một tay, rồi nhanh chóng tóm chặt lấy hai chiếc đuôi. Bình thường thì Yui sẽ gục ngã ngay lập tức, nhưng hiện tại cô ấy vẫn có thể phản kháng một cách mãnh liệt. Tuy nhiên không được bao lâu thì sự phản kháng đã biến mất. Răng nanh và đồng tử mắt cô ấu đang trở lại bình thường. Trong khi đó, cánh cửa phòng được mở ra bởi Lamias và Lithi đứng phía sau.

Lamias nhìn cả hai rồi nhìn xung quanh căn phòng với nội thất bay tứ tung. Cô ta nhìn xuống cậu một lần nữa với đôi mắt kinh ngạc.

“Cứ tưởng ở đây có đánh nhau lớn. Ai ngờ hai người đang vui vẻ với nhau giống như những con thú nhỉ? Thật dữ dội đấy.”

“Ừm… hai người đang làm gì thế ạ?”, Lithi hỏi cậu với một giọng ngây thơ pha sự lo lắng.

Lamias mỉm cười một cái, trước khi đóng cửa lại một cánh nhẹ nhàng.

“Làm phiền hai người rồi. Tiếp tục đi nhé~”

“Khoan, chúng tôi…”, Cậu đã không kịp giải thích gì thêm.

Yui đã tỉnh lại và nhìn như vẫn có thể cảm nhận được chuyện gì đã diễn ra khi mất kiểm soát. Cậu thả tay khỏi những chiếc đuôi rồi đỡ cô ấy dậy. Cô ấy ngước lên nhìn cậu với đôi mắt sợ hãi.

“Em đã tấn công anh đúng không?”

“Không sao cả, em trở lại bình thường là tốt rồi. Nhưng chuyện này là sao? Đây là lần đầu tiên anh thấy em bị như vậy đó.”

Cậu đặt tay lên xoa đầu để trấn tĩnh Yui. Cô ấy dường như phải nghĩ ngợi một lúc trước khi có thể nói ra.

“Từ khi rời khỏi ngôi đền ấy cơ thể em bắt đầu lạ lắm… Sinh lực và ma lực của anh đối với em như một loại thức ăn vậy. Em rất muốn chúng nhưng chỉ cần một chút là đủ. Nhưng giờ thì…”

Cô ấy đặt tay lên ngực với đôi mắt chứa đầy sự lo âu.

“Em không thể kiềm chế lại khi nó bộc phát…”

Nghe hết lời kể của Yui, lúc này thì bé tiểu tiên đã xen vào, nói chuyện với tâm trí cậu.

[Em nghĩ sự cố hôm đó đã khơi dậy một phần con người nguyên thủy của chị ấy. Kèm với việc mất trí nhớ chị ấy đã lãng quên đi bản thể thật.]

[Có nghĩa là…]

[Nhân cách hiện tại của chị ấy đang đang bắt đầu giao thoa với nhân cách của bốn trăm năm về trước.]

[Cô ấy sẽ lấy lại trí nhớ?]

[Đáng tiếc tạm thời không phải như vậy, chỉ là lấy lại bản năng đã đánh mất mà thôi.]

Như vậy có nghĩa rằng Yui vẫn chưa thể lấy lại được trí nhớ. Nếu là lúc trước, cậu sẽ cảm thấy vui vì cô ấy nhớ lại mọi thứ. Nhưng nếu điều đó khiến cô ấy trở thành một con thú khát máu thì thật không ổn chút nào.

Cậu nhẹ nhàng ôm Yui, cô gái vẫn thể hiện một nỗi lo âu kia vàng lòng để giúp trấn tĩnh lại.

“Ổn rồi, đừng lo lắng nếu em mất kiểm soát. Lúc đó, chính anh sẽ là người cản em lại.”

“Thật ạ…?”

Cô ấy rụt rè ngước lên.

“Chắc chắn.”

Cậu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô ấy một với đầy sự âu yếm. Đen thay trong lúc đang chìm vào bầu không khí lãng mạng, thì cánh cửa căn phòng lại được mở ra lần nữa. Nhưng lần này không phải Lamias mà là Miko. Ngay sau đó cô ấy hét lên “Tên thú vật này!” và cậu đón nhận ngày mới với tổng cộng hai cú bạt tai.

Điểm đến kế tiếp mà Lamias chỉ ra đó là một vùng đất giữa một hòn đảo khổng lồ ngoài khơi. Đó là một nơi hoàn toàn cách biệt với đất liền với nền văn minh khác. Có thể nói, đó là nơi mà hầu hết những thú nhân được sinh ra.










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top