Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 135: Vươn khỏi ranh rới bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra cậu còn có thêm một cô gái khác nữa và khiến cô ta mang thai sao?"

Miko đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Flora. Giờ đây cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt tức giận. 

Giọng nói của cô ấy trở nên thật băng giá. 

"Cậu là một kẻ tham lam không biết điểm dừng. Tớ không nghĩ rằng từ khi đến đây cậu đã thay đổi đến như vậy."

"Tớ xin lỗi…"

Kể từ lúc đó Miko im lặng với cậu. Đến sáng hôm sau Yui và Miko đã cãi nhau vì vấn đề của cậu. 

"Mặc dù biết chuyện này từ lâu nhưng cô vẫn cứ bình thản như vậy sao, Yui?"

"Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn."

"Cô thực sự quá dễ dãi. Vậy ra đó là lí do khiến cậu ấy trở nên hư hỏng đến vậy."

Lamias và Mithi hoàn toàn không dám chen vào cuộc cãi vã này, còn cậu thì không có quyền lên tiếng. 

Yui phản bác lại lời của Miko

"Vậy kẻ nào đã ngang nhiên chen vào giữa chúng tôi? Cô không thấy những lời nói của mình thật vô nghĩa sao? Nếu anh ấy không hư hỏng như cô nói, thì chắc có lẽ bây giờ anh ấy vẫn chỉ yêu mình tôi thôi nhỉ?"

Miko đuối lý, cô ấy không nói thêm lời nào nữa, bực tức nhảy xuống khỏi chiếc bè và hóa rồng. Chuyến bay tiếp tục trong sự im lặng của tất cả mọi người cùng những tiếng gió rít. 

Cậu biết những gì đã làm là sai trái. Đó không phải là sai lầm, mà là sự ngu ngốc của cậu. Cậu đã xin được sự tha thứ từ Yui thế nhưng Miko không phải là một cô gái dễ dàng tha thứ cho những chuyện như vậy. 

Tuy nhiên trước tiên phải tập trung vào việc tìm viên đá cuối cùng. Phong ấn của nó đang dần yếu hơn từng ngày, không còn bao lâu nữa trước khi bị phá vỡ hoàn toàn.

Biên giới cuối cùng của bầu trời dần hiện lên trước mắt cậu. Đó là một quang cảnh hùng vĩ và thật bí ẩn, thứ mà cậu chưa bao giờ thấy. Toàn bộ nước từ biển đang đổ xuống khoảng không kì dị phía dưới. Phía bên dưới không hề có bất kì điểm đặt chân nào, mà đơn giản chỉ là một bầu trời đêm sâu đến vô tận. 

Không còn khuôn mẫu cho những lí thuyết mà cậu đã từng học được ở thế giới cũ. Ở thế giới này, không tồn tại thứ được gọi là hành tinh với hình dạng khối cầu quay quanh mặt trời. Mà là một thế giới phẳng có đường biên giới. 

Vượt khỏi biên giới, bỗng Miko vỗ cánh một cách loạng choạng. 

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cậu lo lắng trong khi giữ chặt lấy Yui, Mithi, Lamias để tránh họ rơi ra ngoài. Thế nhưng thân hình to lớn dạng rồng Miko cũng bắt đầu rơi tự do. Thế giới mà tất cả cùng rơi khỏi, đang xa dần trước mắt. Cứ thế rơi mãi trong một khoảng thời gian rất lâu. 

Dù đang rơi tự do, nhưng Lamias vẫn tỏ ra đăm chiêu lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng. 

"Mặt đất là bầu trời… và bầu trời là mặt đất… Mặt đất là bầu trời… bầu trời là mặt đất…"

Cô ta bỗng mở to mắt. 

"Đúng vậy! Mặt đất là bầu trời! Bầu trời sẽ chính là mặt đất! Chúng ta phải thay đổi cái nhìn về thực tại! Trên là dưới, dưới là trên!"

Cậu cũng đã hiểu ra điều mà Lamias muốn nói, lập tức truyền đạt lại cho Miko. 

"Miko! Hãy xoay người ngược lại, cậu sẽ bay được!"

Lúc này tất cả đã rơi qua nửa đêm của bầu trời, những vì sao đang bao bọc xung quanh. Những đám sương mù dần xuất hiện, không đó chính là những đám mây. Miko cố gắng vặn mình lại trong không trung một cách khó khăn. 

"Bám chặt lấy anh Yui! Mithi! Cả cô nữa Lamias!"

Chiếc bè bung khỏi lưng của Miko, ngay lập tức cậu bám lấy chiếc sừng của cô ấy và giữ được ba cô gái. 

Tốc độ rơi quá nhanh khiến Miko chưa thể đập nổi cánh. Tất cả tiếp tục rơi xuống từ bầu trời, qua những vùng đất lớn khổng lồ trôi nổi trong không gian.

Một tòa thành khổng lồ nhiều tầng hình trụ, được cấu tạo từ một loại đá trắng sừng sững giữa không gian như thể là trung tâm của bầu trời đêm. 

Tất cả rơi thẳng xuống tầng đầu tiên của của kiến trúc. Miko đã kịp hãm lại ngay khi chỉ còn cách mặt hồ nước vài mét. Còn cậu tuột tay khỏi cặp sừng của cô ấy, khiến ba cô gái đang bám cùng rơi xuống nước.

Khi ngoi lên khỏi mặt nước, cậu bắt đầu nhìn xung quanh để xác định lại khung cảnh và địa điểm vừa mới rơi. 

Ở tầng đầu của tòa thành, bốn bề chỉ là nước. Chỉ có một thứ tồn tại nổi bật hơn tất cả với chiều cao khiêm tốn của mình. Giữa hồ nước khổng lồ này, là một ngôi đền nhỏ đổ nát với kiến trúc hi lạp. 

Miko bỗng hóa người và rơi xuống nước, cô ấy thở một cách gấp gáp vì mất sức.

"Có chuyện gì đó đã xảy ra. Ở đây gần như không thể bay được."

"Vậy thì hãy bơi về phía đó đi, ngôi đền chắc chắn phải có gì đó."

Cậu mong rằng đó là nơi những thiên thần cất giữ viên đá cuối cùng, nhưng một nửa luôn biết rằng việc tìm kiếm sẽ không bao giờ có thể dễ dàng như vậy. 

Lamias giữ vai cậu lại khi chuẩn bị bơi đi. 

"Chúng ta phải thật cẩn thận mặc dù chưa thấy những thiên thần. Họ là một giống loài vô cùng quyền năng, mạnh mẽ hơn tất cả những gì chúng ta đã từng gặp."

"Vậy thì tôi có ý này."

Cậu muốn Yui dùng sức ném chính bản thân vào trong ngôi đền để do thám. Nếu như mọi chuyện ổn thỏa cậu sẽ sử dụng ánh sáng của cầu ma lực như một dấu hiệu. 

Mặc dù Miko tỏ ra thực sự khó chịu khi Yui dùng nụ hôn sâu để mượn lấy ma lực từ cậu, thế nhưng cậu không thể để cảm xúc cá nhân làm gián đoạn công việc.  

"Như vậy đủ chưa?"

"Đủ rồi…"

Yui quẹt chút nước bọt của cậu còn sót lại trên môi và liếm ngón tay một cách dâm đãng theo thói quen. Cô ấy nắm lấy tay cậu và vặn mình ném cậu đi như ném một trái bóng chày. 

Yui ném chuẩn xác đến nỗi vừa đủ xa để đặt chân lên ngôi đền. 

Cậu bước qua lối vào chính một cách thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Đi qua những mảnh vụn đá vương vãi trên nền đất. 

Cậu bất chợt dừng lại khi lần đầu được chứng kiến một cô gái mặc bộ váy trắng, chắp tay cầu nguyện trước một bức tượng đá. Cô gái đang nhắm mắt với một khuôn mặt ngây thơ, một vẻ đẹp khác biệt với những kẻ phàm tục. 

Cậu đã nghe Lamias kể rằng tất cả những thiên thần đều mang một đôi cánh màu trắng phản chiếu mọi thứ ánh sáng dù chỉ yếu ớt nhất. Thế nhưng cô gái này lại mang đôi cánh với hai màu đen và trắng. 

Nhận ra sự tồn tại của cậu, cô gái vội vã lùi lại để rồi vấp phải một mảnh đá và ngã xuống đất. 

"Ngươi… ngươi là ai vậy…?"

"Tôi là con người."

Cậu nhẹ nhàng nói. 

"Nhưng con người… không bao giờ có thể đến được đây… vậy tại sao…?"

"Chúng tôi đã phải vượt qua nhiều thứ khăn hơn cả việc tìm ra nơi này. Và xin đừng sợ, tôi không đến đây với bất kỳ ý đồ xấu nào cả."

Cậu đưa tay đỡ cô gái. Nắm lấy tay cậu, cô gái nhìn nó một hồi lâu và đứng dậy, khẽ thì thầm trong miệng.

"Ta có thể cảm nhận được sự thành thật của ngươi…"

Dường như câu nói của cô gái được hiểu theo đúng nghĩa đen. Trong phút giây tò mò, cậu đã nhìn về bên cánh màu đen của cô ấy và hỏi.

"Cô, có phải là một thiên thần?"

Cô ấy gật đầu.

"Những thiên thần như cô có đôi cánh hai màu như vậy đúng không?"

Cô gái giật tay khỏi cậu, cố gắng che đi đôi cánh màu đen.

"Đừng nhìn nó... Không phải như ngươi nghĩ đâu… Ta... ta không phải là một thiên thần sa ngã…"

Một thiên thần sa ngã, nghe như thể một thiên thần vì đã làm điều xấu xa nên đã bị trừng phạt. Thế nhưng cậu không nghĩ rằng cô gái thiên thần ngây thơ này lại có thể làm điều gì đó sai trái. 

"Ai cũng sẽ mắc phải sai lầm cho dù là một thiên thần. Mà dù sao thì tôi cũng không quan tâm dù màu sắc đôi cánh của cô như thế nào."

Cô ấy nhìn ngạc nhiên nhìn cậu với đôi mắt xanh của mình. 

Còn cậu thì nhìn về hướng những cô gái vẫn đang đợi. 

"Mà… tôi không đến đây một mình. Nhưng tôi đảm bảo họ cũng là người tốt."

Cô ấy nghe vậy giấu đôi mắt còn ngạc nhiên, nhìn theo hướng chỉ tay của cậu. 

"Nếu như họ thấy các ngươi xâm phạm nơi này. Họ sẽ đến đấy…"

Cô ấy ngay lập tức tỏ ra lo lắng và sợ hãi.

"Nếu như họ biết các ngươi xâm phạm nơi này… Gọi họ vào, gọi họ trốn vào đây nhanh lên…" 

Mặc dù chưa hiểu chuyện, thế nhưng ngay lập tức cậu tạo cầu ma lực để ra tín hiệu. Sau một lúc những cô gái đã bơi vào đến nơi với biểu cảm mệt mỏi. 

"Cậu đã làm gì mà lâu thế?"

"Thiên thần đây sao? Em đã nghĩ rằng họ không thân thiện."

"Chào chị…"

"Này Yuko, làm cách nào cậu có thể làm thân với một thiên thần vậy?"

Hàng loạt câu hỏi từ họ, khiến cậu không kịp trả lời hết. Cô gái thiên thần chỉ có thể cười gượng gạo. Về việc đôi cánh của cô gái, cậu đã dặn họ đừng hỏi về nó. 

Cô gái thiên thần trông không còn cô đơn như lúc cầu nguyện trước bức tượng lúc mới gặp. Cô ấy giờ đây đang chăm chú lắng nghe những câu chuyện mà bọn họ kể, hầu hết là từ Lamias, người có nhiều hiểu biết nhất. Sau đó cô ấy đã giới thiệu tên của mình là Agela.

Vì ở đây không có khái niệm về ngày và đêm bị đảo lộn, vậy nên chỉ sau vài tiếng bọn họ đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, còn cậu, khả năng hồi phục đã lo việc đó. 

"Em đói quá…"

Bỗng Yui níu tay áo cậu làm nũng. Vào lúc này, cậu mới chợt nhận ra rằng nơi này không hề tồn tại thứ gì có thể ăn được. Cậu nhanh chóng quay sang hỏi Agela về thức ăn. 

"Agela, ở đây có gì ăn không?"

Agela ngây thơ mỉm cười. 

"Ta có nước."

Ngay lập tức bầu không khí vui vẻ trở bỗng trở nên yên lặng đáng sợ. 

"Nước, chỉ có nước thôi sao?"

Yui dường như đã rất đói. 

"Ta có thể biến chúng thành đồ ăn…"

Cậu đã rất ngạc nhiên khi Agela múc đầy những chiếc đĩa kim loại bằng nước rồi biến đổi nó thành thức ăn tùy ý. Cô ấy đã giải thích kỹ về một trong các năng lực mà các thiên thần đều có đó là [Chuyển Hóa]. Hay nói cách khác là thay đổi bản chất của sự vật. 

Ngôi đền dần trở nên náo nhiệt hơn, nhưng không ai hay biết rằng phía bên ngoài đang có hai thiên thần khác đang đáp xuống từ bầu trời. 


























 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top