Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Tiếng khóc bí ẩn ở tầng thứ mười dungeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có thể nói là một cuộc tái ngộ giữa những người bạn. Tuy nhiên sẽ không bao giờ có cảnh một đám bạn tốt xông đến bá vai bá cổ hỏi han. Thay vào đó là những ánh mắt ngạc nhiên của lũ bạn. Có lẽ chúng ngạc nhiên vì một thằng vô dụng chưa chết. Hoặc một lí do gì đó tương tự như vậy

Từ đằng xa, Takashi bước ra khỏi đám con gái đang bâu quanh với một vẻ mặt ngạc nhiên. Có vẻ cậu ta vẫn nổi tiếng như mọi lần.

"Ế, Yuko-kun hả?"

Y như rằng, Yuko dự đoán chẳng hề sai một tẹo. Vì vậy cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho cuộc hội ngộ "đẫm nước mắt" giữa "hai người bạn".

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Đó là một câu hỏi ngu nhất mà cậu từng gặp, hoặc Takashi đang giả ngu để bắt đầu cho "màn chào hỏi thân quen". Ai cũng đều biết rằng, những người đến đây đều chỉ với một mục đích duy nhất. Còn nếu không phải thì chắc là một thằng con nào đó muốn tự tử vì một lí do gì gì đó. Đáp lại màn hài kịch mà Takashi đang dựng lên, cậu trả lời với một giọng hết sức điềm tĩnh.

"Tôi đến cùng mục đích giống cậu đấy."

Takashi nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nheo mắt lại như thể giám thị đang cố bắt lỗi học sinh. Cậu ta có vẻ như đang cố gắng để đập tan cái sự bình thản của cậu bằng mọi cách có thể.

"À... tạm thời bỏ qua việc tại sao cậu trở lại cung điện. Tớ nghĩ với trang bị và vũ khí như này cậu không sống nổi qua tầng một đâu."

"Tôi không cần cậu quan tâm đến việc đó."

Takashi gửi một vẻ mặt thương hại đến buồn nôn khiến cậu tự hỏi cậu ta làm thế nào mà diễn sâu được như vậy.

"Thôi được rồi. Nhưng nhà vua không phát cho cậu trang bị và vũ khí hả?"

Takashi nói cậu mới nhớ. Có vẻ như trông cậu rất lạc loài với đám người ở đây. Trên người cậu chỉ độc mỗi một thanh kiếm, còn lại không có một mảnh trang bị nào cả. Song cậu không cần đến trang bị cũng như giáp. Giáp dùng để giảm sát thương, tuy nhiên thì cơ thể cậu có ăn bao nhiêu sát thương đi nữa thì cũng chẳng phải lo mấy, cùng lắm là phải chịu đau trong vài giây rồi vết thương sẽ tự lành lại. Chính vì vậy mặc giáp và trang bị chỉ tổ vướng víu. Còn thanh kiếm, cậu cũng chẳng cần nó lắm, cậu mang nó theo kiểu hình thức cho có mà thôi.

"Tôi không cần."

"Cậu hơi cứng đầu nhỉ? Vậy để đảm bảo an toàn cho cậu. Tớ nghĩ cậu nên đứng phía cuối hàng."

"Tùy cậu."

Takashi đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của của một người bạn biết quan tâm. Và lôi cậu ra làm trò hề. Phải nói là cậu ta khá giỏi khi một mũi tên trúng hai đích. Khoé miệng cậu ta khẽ nhếch lên như đã cảm thấy thoả mãn và quay lưng đi về nhóm mình.

Những người lạ lập nhóm cùng với đám bạn cậu bắt đầu xì xào bàn tán. Một vài cái liếc xéo chứa khinh thường từ đám con gái cùng những nụ cười chế nhạo gửi cho cậu trong khi bàn tán.

"Nè nè, cậu ta chỉ là một thằng vô dụng thôi."

"Ừ, tớ cảm thấy ghê tởm loại con trai như vậy."

"Cậu ta nên cảm thấy biết ơn Takashi-kun khi cậu ấy cho cậu ta đi cùng."

"Điều này đúng thật là lố bịch. Cậu ta còn chẳng có một chút trang bị nào trên người kìa."

"Fufufu, chắc do bị tống cổ ra khỏi cung điện nên giờ ngèo rớt mùng tơi đây mà~"

"Xì, đã vô dụng lại còn ngèo thì cậu ta chỉ là một thằng con trai rác rưởi mà thôi."

"Ừ, kệ cậu ta đi, nghĩ đến chỉ tổ làm vấy bẩn tâm trí mình thôi."

Những câu từ độc mồm độc miệng của chúng giống như những lưỡi dao sắc bén, sẽ làm tổn thương tâm lí người phải hứng chịu rất nhiều. Tuy nhiên, với Yuko, cậu đã quen với điều đó từ rất lâu. Nó đã tôi luyện cho cậu một tâm lí vững vàng trước mọi lời nói dù cho chúng có xúc phạm mình đến đâu. Vậy nên cậu chỉ nở một nụ cười nhạt như để tự thưởng cho chính mình.

Tuy nhiên điều đó là quá sức chịu đựng với Yui. Cô đang cảm thấy ấm ức khi người mà cô yêu lại bị lũ "con người" sỉ nhục như vậy. Cơ thể cô run lên vì cơn giận dữ, lấn át cả nỗi sợ hãi khi mới đến đây. Chỉ mới một lần thôi, cái lần mà cô đọc lén tâm trí của Yuko. Trái tim cô đã quặn thắt một cách đau đớn. Cô đã bật khóc khi cảm nhận được những điều mà Yuko đã từng phải trải qua. Yuko đã luôn luôn phải gánh chịu cảm giác cô đơn và nỗi đau một mình. Vậy mà không hiểu sao, giờ đây trên khuôn mặt người cô yêu, vẫn đang nở một nụ cười vững vàng trước những lời lẽ cay độc.

Nhưng cô không hề biết một điều rằng... Chính cô là điểm dựa tinh thần của Yuko, khiến cậu vẫn có thể mỉm cười như bây giờ.

Như hiểu được cảm giác của Yui lúc này, Yuko nhìn Yui bằng con mắt đen láy đầy trìu mến.

"Không sao đâu Yui, bình tĩnh lại đi em."

"Nhưng..."

"Xin lỗi vì phải để em thấy điều này. Nhưng anh đảm bảo là nó không hề ảnh hưởng tới anh. Nếu em cứ như vậy sẽ khiến anh cảm thấy khá tổn thương, vì giống như đang nhận được sự thương hại đấy. Nên, em đừng quan tâm đến những lời đó nhé."

"Em... biết rồi..."

Yui khẽ gật đầu. Cô cố gắng khiến cơ thể của mình ngừng run. Cô biết Yuko đang muốn điều gì. Cô biết anh ấy không muốn cô không phải bận tâm. Cô biết anh ấy đang suy nghĩ cho cô. Cũng chính vì vậy nó khiến lồng ngực cô đau nhói.

Thở phào yên tâm khi thấy Yui đã hết run. Yuko nhìn bao quát toàn bộ xung quanh. Hình lũ bạn cậu đều có một người hỗ trợ. Tất cả đều chia thành những nhóm nhỏ từ ba đến năm người. Mỗi nhóm đều có đủ tiên phong, pháp sư tấn công và pháp sư trị liệu.

Người hỗ trợ có lẽ là những người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn được thuê bởi vương quốc. Hoặc có lẽ họ là người trong cung điện.

Có lẽ là với cái khả năng tự hồi phục trong cậu thì chẳng cần đến pháp sư trị liệu. Nên chỉ cần mình cậu và Yui là đủ. Bởi vì chắc chắn chẳng ai muốn cho cậu vào nhóm.

Tầng đầu của dungeon rất rộng, trần cao đến mười mét. Theo như kiến trúc kiểu kim tự tháp thì cậu đoán càng xuống sâu càng rộng hơn. Nhưng tầng đầu đã rộng như vậy, có lẽ những tầng sâu hơn sẽ rộng một cách khủng khiếp. Khiến cậu tưởng tượng rằng. Có khi tầng cuối cùng bằng cả một vương quốc hoặc hơn.

Tất cả mọi thứ cậu nhìn thấy trong dungeon đều là đá, đá khắp mọi nơi. Nguồn sáng duy nhất xung quanh đây là từ đám rêu màu xanh lục. Cường độ sáng tuy yếu nhưng đủ để nhìn rõ mọi thứ.

Theo như cậu nhớ thì tầng một có một lũ goblin với đôi mắt đỏ ngầu. Đáp lại trí nhớ của cậu. Những tiếng the thé và ngôn ngữ kì lạ của lũ goblin vang lên trong không gian xung quanh

Hàng loạt những con goblin có nước da xanh lè đồng loạt tiếp cận từ khắp mọi nơi. Một con thì có vẻ không nguy hiểm gì nhiều. Nhưng nếu nhiều con cùng xông vào thì lại là một vấn đề khác. Chính vì vậy cậu vẫn cẩn thận nâng cao cảnh giác dù không thể bị thương.

Cậu có thể phân biệt rõ ràng đâu là con đực, đâu là con cái qua cái thứ giữa hai chân chúng.

Cậu tự hỏi tại sao mà chúng còn chẳng thèm che đậy cái thứ đó vào. Cậu đã cố để nhìn đi chỗ khác song lại nhìn thấy một cái khác, khiến cậu rùng mình.

Có bốn con đang từ từ tiếp cận cậu từ khoảng cách là năm mét với cùng với vũ khí là kiếm ngắn và chùy gỗ.

Theo như cậu biết. Lũ goblin này không mạnh lắm, nhất là với cái vóc dáng của chúng. Và không những thế cái đống trang bị tồi tàn kèm theo đống vũ khí rỉ sét, sứt mẻ của chúng có lẽ chẳng thể gây nổi một nhát chí mạng.

Người ta có câu "Ngu si tứ chi phát triển.". Cơ mà cái lũ này chắc chắn không có cả hai.

Cậu biết điều này vì sao? Thứ nhất, nhìn cái vóc dáng của chúng là đủ hiểu. Thứ hai chúng còn chẳng biết rằng mình không có một chút cơ hội chiến thắng ngay từ đầu.

Cậu vung kiếm không một chút do dự. Thanh kiếm xé gió tạo nên tiếng vun vút trong không khí.

Không biết vì do bọn chúng quá yếu hay do cậu quá mạnh. Mà ngay khi lưỡi kiếm chạm vào làn da xanh sần sùi trên cơ thể chúng. Một lực tác động mạnh kinh hồn khiến xương cốt chúng lập tức vỡ vụn và chọc xuyên qua da. Nội tạng và máu vương vãi theo đúng quỹ đạo mà chúng bị chém văng đi.

Sự sống của lũ goblin lập tức bị dập tắt chỉ trong nháy mắt. Điều đó được chứng minh qua con mắt trắng giã toàn lòng trắng của chúng cùng với ba cái thân gần như đứt lìa. Máu xanh từ những vết cắt nham nhở, rỉ ra khắp nền đá, tạo nên những vũng máu lớn màu xanh.

Đáng tiếc là cái kiếm mà cậu cầm nó quá cùn. Nếu trên tay cậu là một thanh kiếm tốt. Lũ goblin đã không phải chịu đau đớn. Cơ thể của chúng sẽ được xẻ ngang một cách nhẹ nhàng với những vết cắt ngọt lịm và ra đi đầy thanh thản. Còn lại tùy thuộc vào cách chúng nghĩ, bởi đằng nào cũng tốt hơn việc chịu đau đớn rồi mới chết.

Chúng bị văng đi quá xa khiến cậu trách mình hơi quá tay. Nếu mà ai đó ở đằng trước kia mà thấy một thằng "bình thường" làm một điều "bất bình thường" thì hẳn sẽ gây ra nghi ngờ lớn.

Thế là ba con đã chầu ông bà, còn một con nữa.

Yuko chuyển ánh mắt điềm tĩnh sang con goblin đáng thương còn lại và thủ thế.

Có vẻ như nó đã nhận ra được sự chênh lệch sức mạnh và cảm thấy sợ hãi và lùi lại một bước.

Nhưng làm gì phải tỏ ra nhân nhượng với một con ma thú từ dungeon?

Nghĩ vậy, cậu vung kiếm lên chém thẳng vào đầu nó không thương xót.

Ở đây lũ bạn cậu đều có sức mạnh như gian lận. Vì vậy chúng có lẽ cũng chẳng để ý tới khả năng của cậu. Cẩn tắc vô áy náy, không nên quá nổi bật nếu không muốn gặp rắc rối. Lần này không chém ngang nữa, mà giảm lực đi và chém dọc vào đầu con goblin đáng thương còn lại. Bởi nếu chém ngang thì bọn chúng cùng nội tạng và máu sẽ bay tứ tung như vừa nãy gây sự chú ý.

Tuy vậy, cậu là một tồn tại gian lận hơn cả gian lận. Nên dù có giảm tốc độ vung kiếm xuống...

Thanh kiếm vẫn lún sâu từ đỉnh đầu đến cổ nó. Hộp sọ bị nghiền nát đâm vào não thành một đống bầy nhầy bắn ra ngoài. Đôi mắt con goblin xấu số rụng ra khỏi hốc mắt lủng lẳng trên má nó. Màu trắng của não và màu xanh của máu hoà quyện vào nhau thành một thứ dung dịnh xanh đục chảy khỏi hốc mắt trống rỗng. Chí ít thì nó cũng đã ra đi nhanh chóng và không đau đớn như lũ đồng đội nó.

Phía những những người đằng trước kia. Có vẻ chúng cũng đã giết sạch đống goblin, cùng với những loại vũ khí và trang bị thuộc hàng khủng.

Còn Takashi, giờ cậu ta đang đứng đầu và tàn sát chúng với một khuôn mặt thoả mãn. Cứ như cậu ta cảm thấy thích thú với việc này. Mà có lẽ thế thật.

Dù nói vậy, cậu cũng cảm thấy có chút phấn khởi khi giết chết lũ goblin. Cậu tò mò không biết mình lên cấp độ mấy sau khi giết bốn con goblin. Nhưng vì nhớ lại lời cảnh báo của nhà vua nên cậu cũng chẳng dại mà lôi ra.

Để giấu đi khả năng của mình. Thỉnh thoảng cậu lại giả vờ gặp khó khăn hoặc đánh hụt.

Nhưng mà kiềm chế kiểu này khiến cậu cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên cậu đành cắn răng chịu đựng để tránh trở thành tâm điểm của sự nghĩ ngờ.

Trong ánh sáng le lói trong dungeon. Một vài người đang mổ xẻ lũ ma thú và lấy ra một viên đá màu tím. Chúng to nhỏ tùy theo vóc dáng và độ mạnh của lũ ma thú.

Cậu tự hỏi đây là thứ gì? Trông chúng có lẽ giống những viên đá quý. Cậu đoán đó là loại đá có thể đem để bán lấy tiền. Vì sự tò mò, cậu muốn thử lấy một vài cái xem sao.

Tuy nhiên, có một vấn đề cần giải quyết. Cậu quay sang nhìn Yui, người lặng lẽ theo cậu nãy giờ.

"Này Yui, em có tinh linh thuật nào có khả năng rửa sạch hoặc đại loại như vậy không?"

Yui khẽ gật đầu.

"Em có thể tạo ra nước."

"Vậy làm thôi!"

Có lẽ Yui không hiểu cậu đang định làm gì nên khuôn mặt cô ấy trở nên ngơ ngác.

Vừa lúc đó thì có một con dơi có sải cánh gần ba mươi xăng ti mét bay đến chỗ cậu với một tốc độ khá cao.

Thật may là không cần tìm, nó đã tự nộp mạng cho cậu.

Con dơi xấu số chưa kịp phản ứng. Một nhát kiếm cực mạnh khiến cánh nó đứt lìa. Mất cánh, nó đâm sầm xuống đất và lăn thêm một đoạn vì lực quán tính.

Cậu tiên bước lại gần nó và giơ thanh kiếm lên và chĩa mũi kiếm vào đầu con dơi.

Nghe thì hơi tàn nhẫn đấy. Nhưng cái lũ ma thú này sẽ khó bảo giờ ngừng tấn công khi chúng chết hoặc bạn chết.

*Phập*

Trông hơi ghê nhưng cậu đã đâm thanh kiếm xuyên qua đầu nó và lún gần hết lưỡi vào đất. Máu xanh bắn ra khắp nền đá. Một ít máu bắn lên áo cậu. Cậu chắc chắn não của nó không còn nguyên vẹn và nát tươm như thịt xay.

"Hừm, mình hơi quá tay rồi. Mong là chưa ai nhìn thấy."

Vì lỡ cắm mạnh quá nên cậu lo lắng nhìn xung quanh. Đến khi xác định được rằng không có ai nhìn về phía này cậu mới yên tâm mà thở dài.

Cậu nhìn cái đầu bị đâm thủng một lỗ của con dơi cỡ lớn rồi nuốt cái cảm giác buồn nôn xuống cổ họng. Rút thanh kiếm ra khỏi đầu con dơi, cậu cắm đầu kiếm vào bụng nó.

Những âm thanh của lớp da và thịt bị xé toạc vang lên đều đều mang đến cảm giác rợn tóc gáy.

Vì con dao hơi cùn nên hầu như nó chẳng cắt được gì mà khiến bụng con dơi có vết rách nham nhở do lực tay của cậu.

Trong bụng nó có một đống thứ bầy nhầy màu xanh. Có lẽ đó là nội tạng của nó. Từ chỗ bị rạch, một mùi tanh bốc lên nồng nặc.

Nhăn mặt lại vì mùi tanh, cậu bắt đầu hối hận vì đã quyết định làm việc này. Nhưng cậu không có tính bỏ cuộc giữa chừng. Chính vì vậy cậu nhịn cái cảm giác buồn nôn lại và thò tay vào bên trong bụng nó.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cậu thò tay vào đống nhầy nhụa màu xanh đó.

Cậu cầu mong rằng mình sẽ tìm ra viên đá sớm, trước khi vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân.

"Ah! Đây rồi."

Thật may mắn, cậu đã sờ thấy vật gì đó cưng cứng nằm gần tim của con dơi. Từ từ rút nó ra khỏi đống bầy nhầy toàn máu và nội tạng, cậu có thể thấy một chút màu tím cùa viên đá.

Cậu nhanh chóng đưa đến trước mặt Yui với một khuôn mặt hớn hở.

"Này, làm sạch cái này hộ anh đi."

"Không!"

Yui tối sầm mặt và lùi lại vài bước. Cậu biết mà, người cảm thấy cái đống này ghê tởm không phải chỉ một mình cậu. Nhưng dù sao thì cũng đã mất công lấy nó ra rồi. Vì vậy cậu cười gượng năn nỉ Yui.

"Đi mà, rửa sạch giúp anh đi!"

Cô nàng có vẻ đã bị thuyết phục, lườm cậu và phồng má lên một cách dễ thương.

"Thôi được rồi, nhưng chỉ lần này thôi."

Rồi Yui đặt hai tay lại gần viên đá trên lòng bàn tay cậu. Thứ ánh sáng xanh bắt đầu toả ra. Nước đang hình thành trên tay cậu và bắt đầu làm sạch viên đá, tiện thể làm sạch bàn tay dính máu xanh của cậu.

"Làm phiền em rồi."

"K-không sao đâu."

Đúc viên đá vào túi áo, cậu thề rằng sẽ không bao giờ làm việc này nữa. Có lẽ là vậy.

Hình như Takashi luôn luôn là người dẫn đầu trong việc giết quái tới giờ. Cứ như cậu ta cố độc chiếm lũ ma thú cho riêng mình vậy.

Theo một khía cạnh nào đó, thì trông giống như cậu ta đang cố bảo vệ mọi người.

Theo khía cạnh mà cậu hiểu.

Giết lũ ma thú thì cấp độ và chỉ số sẽ được tăng.

Và cậu ta muốn là người mạnh nhất khi cố gắng độc chiếm lũ ma thú.

Đó chỉ là phỏng đoán, nhưng với một người luôn muốn nổi tiếng như cậu ta, điều đó có thể xảy ra.

Kệ cậu ta, điều đó cũng chẳng liên quan tới cậu.

Nghĩ vậy cậu đứng dậy, bỏ lại xác con dơi và đi tiếp.

Từ tầng một đến tầng tám vượt qua khá là nhanh. Nhưng đến tầng chín, lũ bạn cậu bắt đầu gặp khó khăn khiến tốc độ bị chậm lại.

Có thể hiểu đơn giản, là vì lũ ma thú ở đây đang dần mạnh ngang chúng.

Nhưng dù vậy thì cậu vẫn cảm thấy dễ dàng. Luôn hạ lũ ma thú chỉ trong một phát. Nhưng vấn đề là cậu sợ thanh kiếm này sẽ chẳng chịu thêm nổi vài cú chém nữa.

Những đường nứt vỡ lan khắp nơi trên lưỡi kiếm. Một nửa là do không chịu được lực chém của cậu. Một nửa là do lớp da của lũ ma thú càng ngày càng cứng.

Nhân tiện thì do các tầng càng ngày càng rộng. Nên khoảng cách hiện giờ của cậu với một nhóm gần nhất là hai mươi mét, một con số khá lớn.

Cũng vì vậy mà việc tìm ra lối xuống dungeon càng khó khăn hơn.

Tuy cảm thấy hơi khó chịu về việc luôn phải ở cuối. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng việc này cũng khá có lợi cho cậu khi muốn giữ bí mật về sức mạnh của mình. Tất nhiên, nếu muốn cảm ơn ai, thì cậu phải cảm ơn Takashi.

Tầng thứ mười khiến cho cậu ngạc nhiên.

Ấn tượng đầu tiên là cả tầng này đều được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng giống như mặt trời.

Thật dễ chịu. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo mùi cây cỏ.

Cả tầng mười, là một khu rừng rộng lớn tràn đầy sức sống. Trái ngược hoàn toàn với chín tầng đầu tiên.

Một thứ ánh sáng giống mặt trời được toả ra bởi những tinh thể đá hình lăng trụ, bán trong suốt tít trên trần hang.

Có lẽ đó là thứ tạo nên những viên đá Dạ Quang, thứ đá mà được dùng để chiếu sáng cung điện mà cậu nhìn thấy lúc mới đến.

Không chỉ ở trên trần hang, mà ở dưới mặt đất cũng có những tinh thể đá nhô lên, nhưng không nhiều.

Chắc họ khai thác những viên đá Dạ Quang từ những tinh thể trồi lên khỏi mặt đất.

Bay trên không trung, là những con vật có cánh trông như khủng long thời tiền sử.

Cậu đoán chắc là ở đây có cả một hệ sinh thái riêng biệt.

Điều này thật khó tin. Cậu tưởng dungeon chỉ là nơi toàn lũ ma thú hiếu chiến và quang cảnh đơn điệu toàn đất đá, với ánh sáng lờ mờ mang đến cảm giác lạnh lẽo của đám rêu.

Mọi người bắt đầu tập trung tại một khu đất trống gần đó. Thấy vậy cậu cũng đi đến đó.

Trông ai nấy cũng đều mệt mỏi. Đó là điều hiển nhiên, bởi vì tất cả đã lang thang trong dungeon gần sáu tiếng.

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Yui cũng có vẻ đã thấm mệt. Một vài giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt thiên thần của cô ấy.

Tuy vậy, cậu lại chẳng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chắc bởi khả năng tự hồi phục dẫn tới thể lực không bao giờ cạn. Nó đã khiến cái tính chây lười của cậu bớt được phần nào.

Xung quanh cậu có cả lũ bạn và những người được gọi là "Trợ chiến". Lũ bạn thì cậu đã quen mặt nhưng những người còn lại thì không.

Trong những người lạ mặt ấy. Có một người đàn ông trông già dặn hơn tất cả mọi người.

Ông ta có một vóc dáng cao lớn. Phải vào tầm một mét chín. Và khuôn mặt từng trải cùng đôi mắt sắc nhọn.

Ông ta mặc một bộ giáp kim loại dày. Trên lưng đeo một thanh đại kiếm hai lưỡi lớn. Tuy vậy cũng không lớn bằng thanh mà con golem của Nina cầm.

Giờ mới để ý, ông ta còn vác theo một cái túi vải to đùng. Khiến cậu tự hỏi không biết ông ta đang đựng cái gì trong đó.

Người đàn ông mở túi và lấy ra rất nhiều vải căng lều. Cùng với đó là chăn và gối. Chúng nhiều với số lượng không thể tin được. Nhiều hơn cả khối lượng mà cái túi to kia chứa.

Thật kì lạ. Không biết cái túi đó sử dụng một ma pháp nào đó để mở rộng không gian trong đó?

Mà thôi, ở cái thế giới này thì điều gì cũng có thể xảy ra. Nên vì vậy nó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Người đàn ông đang đứng trên tảng đá cất chất giọng cứng cáp của mình.

"Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại qua đêm ở đây. Sau ba bốn giờ nữa chúng ta sẽ trở lại luyện tập với lũ ma thú ở tầng chín."

Theo như cậu nhớ. Khi mới triệu hồi tới thế giới này. Công chúa nói các mạo hiểm giả chỉ leo được đến tầng thứ ba mươi. Họ chỉ leo được đến đấy bởi cấp độ của họ đã tăng đến giới hạn và không tăng được nữa.

Chắc có lẽ phải mất một thời gian dài nữa bọn chúng mới đến được điểm cuối của dungeon.

Người đàn ông rời khỏi chỗ đứng trên tảng đá và bắt đầu phân phát lều, thức ăn và chăn gối.

Đáng thất vọng là sau khi nhận xong, cậu chẳng biết cách dựng lều như nào nên cứ loay hoay mãi.

Cậu gãi đầu quay sang hỏi Yui với vẻ mặt lo lắng.

"Này Yui, em có biết cách dựng lều không?"

"Em thật sự xin lỗi, em không biết."

Yui khẽ lắc đầu.

Kiểu này thì chịu rồi.

Xung quanh, bọn chúng hình như sắp dựng xong lều gần hết.

Chẳng lẽ phải nhờ ai đó giúp?

Không, nếu vậy thì cậu thành trò cười cho thiên hạ mất. Bởi có một mình cậu không dựng được lều.

Nghĩ vậy cậu lại cố gắng tìm mọi cách để dựng lều.

Vẫn cứ loay hoay thêm một hồi nữa mà không dựng được lều.

Đang bắt đầu chán nản và chuẩn bị bỏ cuộc. Thì người đàn ông ban nãy tiến gần về phía cậu.

"Hửm, có vẻ như cậu chưa dựng được lều hả người mới?"

Khuôn mặt ông ta có vẻ nghiêm túc, không có chút gì là định chế diễu hay đùa cợt.

Ngẩng đầu lên, cậu nhìn người đàn ông đó với vẻ ái ngại.

"À ừm, tôi đang gặp rắc rối với cái lều."

"Vậy để ta giúp cậu một tay nhé."

Tất nhiên là làm sao cậu có thể từ chối khi mà không biết dựng lều và ngại nhờ sự trợ giúp từ xung quanh cơ chứ.

Cậu gật đầu.

"Cũng được. Cảm ơn ông."

Nói thật là không vui chút nào đâu. Tuy được giúp là may mắn nhưng cậu cảm thấy đôi chút bị tổn thương thể diện.

Nhoắng một cái, người đàn ông đã dựng được chiếc lều kèm theo một gáo nước lạnh.

"Là đàn ông mà không biết dựng lều là không tốt đâu nhé. Vì vậy cố gắng học hỏi từ mấy cậu thanh niên đằng kia đi.

Rồi người đàn ông chỉ về phí hai tên con trai trông có vẻ ít tuổi bà mảnh khảnh hơn cậu, đang nhàng dựng lều với một khuôn mặt điềm tĩnh.

Ông ta chắc đang định đập vỡ danh dự của cậu đây mà. Dù đó là vô tình.

Cậu nhún vai giấu đi sự xấu hổ.

"Được rồi, tôi sẽ xem xét."

"À, có vẻ như là người mới nên chắc cậu chưa biết tên ta nhỉ?"

Cậu chưa biết tên ông ta và cũng chẳng bao giờ cần biết. Nhưng cậu vẫn gật đầu vì phép lịch sự.

"Ta tên là Lucis. Vậy Tạm biệt cậu."

Nói xong, người đàn ông liền quay lưng bước đi và giơ tay chào tạm biệt.

Cậu tự hỏi ông ta có biết phép lịch sự là cái quỷ gì không. Giới thiệu tên xong chuồn đi mất khi còn chưa biết tên người ta là ai.

Cậu đưa mắt nhìn theo ông ta.

Qua cách ăn nói, ánh mắt già dặn và khí chất mạnh mẽ luôn toả ra. Cậu có cảm giác như ông ta rất mạnh.

Và còn bởi ông ta vác được một thanh đại kiếm to đùng sau lưng.

Sau đó, cậu lại đụng mặt Lucis một lần nữa, để lấy suất ăn.

Ăn xong, cậu chui tọt vào lều để ngủ trưa, còn Yui thì hiển nhiên nằm cạnh cậu.

Nhưng mà chán quá. Cậu không muốn nghỉ trưa. Tự dưng cậu lại muốn đi đâu đó xung quanh tầng này.

Cứ tưởng tượng bạn vào khu du lịch sinh thái. Nhưng lại phải ngồi im trên một cái ghế đá cả ngày. Thừ hỏi xem có khó chịu không? Tất nhiên là khó chịu rồi. Không những thế mà còn ngứa ngáy chân tay nữa chứ.

Nói là ngủ trưa chứ thực ra cả hai đều không ngủ.

Cậu thì tất nhiên vẫn đang nhìn bâng quơ lên nóc lều.

Yui đang đăm đăm nhìn cậu với khuôn mặt dễ thương của mình. Cùng với đó là cái đuôi mềm mại đang ngoe nguẩy hết bên này sang bên kia. Cứ như thể thú vui của cô ấy là ngắm cậu vậy.

"Em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không?"

"Cũng được ạ."

"Được rồi, ra ngoài thôi!"

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi ngồi dậy và chui ra khỏi chiếc lều bí bách.

Lại một làn gió nhẹ mang theo mùi cây cỏ khiến cậu có cảm giác thanh thản.

Cậu chỉ thấy lác đác có vài người ở ngoài lều. Còn lại chắc phải nghỉ trưa vì mệt. Một vài người trong số mấy người lác đác đang tập luyện. Thỉnh thoảng lại có những âm thanh kim loại va chạm và một vài trận đồ ma pháp loé sáng.

Mấy người đó thật chăm chỉ.

Nhưng thật ngu ngốc khi không tận hưởng giờ giải lao của mình.

Và giờ cậu đang chuẩn bị tận hưởng nó cùng với Yui.

Bằng cách đi chơi xung quanh nơi đây một lát.

Câu rời khỏi khu đất trông dựng lều, và đi vào trong khu rừng thưa.

Những viên tinh thể mọc ngẫu nhiên trên mặt đất đã tạo nên một nét đặc trưng riêng cho khu rừng ở tầng mười dungeon. Cứ như cậu đang lạc vào một khu rừng thần tiên vậy.

Nói đến đó thì Yui hình như lại đang có dấu hiệu mệt mỏi. Cậu cảm nhận được điều đó qua đôi tai mèo đang cụp xuống của Yui.

Có lẽ cậu vừa quên mất một điều rất quan trọng.

Chỉ có một mình cậu không cảm thấy mệt trong chuyến đi này.

Cậu nhận ra mình thật sơ suất và cần làm gì đó.

Cậu dừng lại và ngồi xổm xuống.

"Này Yui, trèo lên lưng anh đi."

Yui thoáng ngạc nhiên, và rồi cô ấy gật đầu với sự ngượng ngùng.

"A... ưm, vâng..."

Cậu có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của Yui đang ở trên lưng mình. Hơi ấm từ làn da mềm mại và hương thơm ngọt ngào quyến rũ phảng phất trong không khí khiến tim cậu đập loạn xạ.

Cậu cần phải làm một điều gì đó để trấn tĩnh lại tinh thần. Và cuối cùng cậu lôi ra bảng cửu chương mà đọc.

Tuy nhiên thì Yuko biết nó chẳng thể có tác dụng đc bao lâu. Cậu cần phải tìm một chỗ nghỉ chân gấp. Yui dù không biết, nhưng cô ấy đang vô tình tra tấn cậu bằng sự khả năng trời phú của mình.

Nói chuẩn xác. Yui vừa có vẻ đẹp không ai sánh được. Cùng với khả năng [Quyến rũ] luôn trong tình trạng được kích hoạt, bởi nó là một kĩ năng bị động. Cả hai thứ cùng kết hợp lại tạo ra một thứ vũ khí chết người cho mọi tên đực rựa. Có thể nói khi cậu gợi ý cõng Yui, cậu như là một con thú đang tự chui đầu vào rọ vậy.

May thay, sau khi đi bộ khoảng mười phút. Trước mắt, cách chỗ cậu mười lăm mét là một khu đất khá rộng không có cây. Có thể nói đó giống như khu đất trống mà cậu dựng lều. Thở phào nhẹ nhõm vì sắp thoát khỏi việc bị tra tấn tinh thần, cậu nhanh chóng bước tới đó để cả hai cùng nghỉ chân.

Tuy nhiên, khi tiến gần tới khu đất trống, đôi chân cậu bỗng sững lại.

Những tiếng khóc thút thít đang vang lên khe khẽ.

Nguồn gốc tiếng khóc ấy đang ở giữa khu đất trống.

Ở nơi này chẳng nhẽ còn ai đó khác ngoài những trợ chiến và các anh hùng?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top