Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 94: Kẻ điều khiển kim loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Edit: tem tem tem tem tem tem há há ta đã giành được tem liuliu tụi bây :)))))

Một thanh âm khô khốc mang đến sự ớn lạnh. Một thứ vũ khí mang màu đen tuyền của tử thần đã ghim phần lưỡi sâu xuống mặt đất.

Sau thanh âm của nó, một tiếng gào thất thanh vang vọng giữa lòng thị trấn. Tất cả không giấu nổi sự sửng sốt trước cánh tay người đang lăn trên mặt đất lấm tấm máu.

"Tay taaaao!!! Ahhhrrrggg! Ahhhhh! Tay của tao!!!"

Hase bấu chặt lấy phần vai nơi cánh tay đã không còn, lăn lộn trên mặt đất một cách quằn quại.

Hắn kinh hãi nhìn về phía kẻ đã gây ra điều khủng khiếp đó. Và ngay lập tức hắn nhận ra thằng nhãi. Khuôn mặt và ánh mắt vô cảm của nó không nói lên bất cứ điều gì, nhưng bầu không khí ngột ngạt xung quanh nó lại như muốn nuốt chửng kẻ khác.

"Còn kẻ nào đụng đến cô ấy..."

Chiếc lưỡi hãi vừa ghim sâu dưới mặt đất gần chỗ hắn bỗng tan biến thành một làn sương đen. Đồng thời trên tay của nó một làn sương đen khác lại bắt đầu kiến tạo thành chiếc lưỡi hái mới. Tất cả những điều đó hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, quá bất thường. Một kẻ lại có thể tự tạo ra vũ khí?

Hắn ta không thể mở miệng và chỉ biết lùi dần mỗi khi nó bước tới. Nó dừng lại trước mặt đứa thú nhân và giúp nó đứng dậy.

Hắn có thể nghe thấy những tiếng thì thầm.

"Bọn chúng đã làm gì với em?"

"Không ạ, chỉ như anh vừa thấy thôi."

Đứa thú nhân kéo tay áo nó.

"Với lại... xin anh đừng quá mạnh tay với họ... dù gì em cũng không sao mà."

Thật kì lạ. Khi đứa thú nhân vừa dứt câu ấy. Bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc lại biến mất giống như thứ ánh mắt của nó hôm qua.

"Được thôi. Nếu đó là điều em muốn."

#Edit: Haizzzz~~~. Chết vì gái😌😌😌 nếu mà mình thì cũng thế :vv

Nó thở dài và quay về phía hắn.

"Người của anh bị đang bị thương. Không mau cầm máu là hắn sẽ mất mạng. Và tôi không hề muốn dính dáng với các người chút nào cả."

Vừa lúc đấy. Hắn nhận ra ông chủ của hắn đã xuất hiện. Có lẽ ngài ấy đã xử lí xong công việc của mình, quét sạch một nhóm có ý định chiếm quyền kiểm soát nơi địa bàn của ngài.

"Thú vị đấy!"

Giọng của ngài ấy vang vọng mà không cần đến pháp cụ hay ma pháp khuếch đại âm thanh.

"Ông muốn gì?"

Khốn khiếp, một thằng nhãi lại dám tỏ thái độ vô lễ như vậy trước mặt ông chủ. Chẳng lẽ nó lại không biết về sức mạnh của ngài ấy.(Edit:hỏi ngu vl mà có biết thì cũng ăn hành sml) Dù mạnh đến thế nào khi đứng trước ngài ấy nó cũng chỉ là một thứ nhãi nhép mà thôi.

"Ông chủ, ngày hôm qua chính nó đã cản trở công việc của em. Vì lính trị an tới nên em không thể xử lí nó."

Ông chủ giơ tay lên.

"Chuyện này để tao giải quyết, không cần mày phải xen vào."

Một điều kì lạ rằng hắn chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện hứng thú đó trên mặt của ngài ấy. Hắn không thể hiểu được tại sao và lí do gì mà ngài ấy lại như vậy.

"Nhóc, ngươi vừa làm mất một cách tay người của ta. Giờ nhóc định đền lại nó bằng cái nào đây?"

Ngài ấy ném đi môt cái nhìn đe dọa. Đôi mắt đó chưa bao giờ khiến hắn không cảm thấy sợ hãi.

Nhưng cũng giống như hôm qua. Vẻ mặt của nó vẫn không hề thay đổi. Nó đáp lại một cách dửng dưng đến ngu ngốc.

"Xin lỗi, anh ta là người gây sự trước. Tôi không hề cố tình làm việc này. Với lại tôi không có gì để đền bù cho ông cả."

Điều đó khiến ông chủ cười lớn. Sau tiếng cười, ngài ấy bắt đầu nói.

"Thật đáng ngạc nhiên. Nhóc quả là không có chút sợ hãi nào trước ta. Chắc chắn không phải chỉ là một đứa bé bình thường. Đã lâu lắm rồi chả có ai đáng để so tài với ta cả. Nhóc thấy thế nào, đấu với ta một trận. Rồi ta sẽ bỏ qua chuyện này?"

"Tại sao tôi lại phải đấu?"

Như dự đoán của hắn, thằng nhãi không đời nào dám đấu. Nếu đồng ý thì việc đó quả là một sai lầm mà nó sẽ không thể nào quên. Thậm chí sẽ chỉ học được bài học khi đã mất mạng.

"Vậy nếu ta bỏ qua cả chỗ này thì sao? Ta sẽ không đụng đến chủ thương buôn của nhà kho này nữa."

Nó im lặng. Dường như nó đang suy tính điều gì đó mất một hồi lâu rồi mới trả lời.

"Vậy tôi muốn thêm điều kiện."

"Nhóc có thể nói ta nghe?"

"Tôi sắp rời khỏi đây. Vì bị mất cắp nên không còn tiền làm lộ phí đi lại nữa. Nếu tôi thắng, ông sẽ phải đưa cho tôi năm mươi đồng vàng."

Ông chủ lại phá lên cười một lần nữa. Hắn, và những người anh em của hắn đều tỏ ra ngơ ngác trước cuộc nói chuyện này. Còn Hase, cậu ta đã được cầm máu và đưa về để chữa trị.

"Năm mươi đồng vàng là một số tiền khá lớn. Nhưng, nếu nhóc đánh bại được ta thì số tiền này chỉ là nhỏ bé. Được. Ta chấp nhận. Vậy đấu tại đây luôn chứ?"

Cái gật đầu của nó khiến hắn và các anh em không thể kìm được sự ngạc nhiên. Một vài người thì đã buột miệng "Nó điên rồi".

Ông chủ ra hiệu cho tất cả rời càng xa càng tốt để có một sân đấu rộng nhất có thể.

Những anh em của hắn la ó, những tên khuôn vác hàng trong kho ló mặt ra để xem những điều đang diễn ra, không giấu nổi sự tò mò.

Ông chủ cất tiếng đầu tiên trong khi lùi về phía sau.

"Oi, thứ vũ khí ban nãy của nhóc đâu rồi?"

Cậu ta cũng lùi dần ra sau.

"Tôi không muốn dùng nó."

"Thế nào cũng được. Nếu nhóc nghĩ tay không thắng được ta nhóc cứ việc thử."

Một nụ cười đầy ngạo nghễ, nhưng chính điều đó đã nói lên sức mạnh áp đảo của ngài ấy.

"Vậy đầu tiên, ta sẽ cho nhóc biết năng lực của ta. Ta có thể điều khiến bất cứ thứ gì lên quan đến kim loại. Còn nhóc thì sao?"

Thằng nhãi tỏ ra suy tư một khắc rồi trả lời.

"Tôi có thể tạo ra các vụ nổ... có thể cho là như vậy... Tôi cũng không biết rõ về khả năng của mình."

"Ku... được rồi, ta đã hiểu."

Vào lúc đó, ánh nhìn của ông chủ chở nên đáng sợ. Và của thằng nhãi cũng vậy, thứ ánh mắt mà hắn được nhìn thấy chỉ trong một vài giây thoáng chốc vào hôm qua. Hắn vô thức nuốt nước bọt.

Những thứ gì đó giống như những hạt bụi đang bay lên khỏi mặt đất khi tay ngài ấy cử động. Những hạt bụi ấy không phải chỉ là hạt bụi, nó là kim loại, ngài ấy đã tách khoáng vật kim loại ra khỏi vật chất khác. Một khả năng điều khiển kim loại của ngài ấy thuộc một đẳng cấp mà con người không thể với tới. Đó là thứ đã tạo nên tên tuổi và reo rắc sự sợ hãi cho những kẻ dám chống đối.

Thằng nhóc chuyển sang thế tấn công. Đôi mắt nó không di chuyển nhưng có một điều gì đó cho thấy nó có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh và chuẩn bị để phản ứng.

Bầu không khí thật căng thẳng, khiến hắn gần như ngừng thở. Nhưng tại sao một thằng nhãi lại có thể khiến tạo ra thứ bầu không khí này cùng với ông chủ?

Những hạt bụi kim loại dần tụ lại thành những viên bi nhỏ trong không gian.

"Nhóc vẫn không sợ nhỉ?"

Một nụ cười đầy sát khí hiện lên trên khuôn mặt của ngài ấy.

Viên bi kim loại đầu tiên được phóng đi với một tốc độ khủng khiếp. Hắn không thể nhìn thấy viên đạn đã bay đi như thế nào. Nhưng hắn thấy thằng nhãi nhẹ nghiêng đầu.

Một sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt ngài ấy. Bởi thằng nhãi có thể phản ứng lại được tốc độ của viên đạn kim loại.

"Thú vị đấy, rất thú vị, nhóc làm ta cảm thấy thực sự tò mò muốn biết nhóc thật sự là ai."

"Tôi thắng, ông phải giữ lời hứa đấy."

Nó chỉ đáp lại vọn vẹn có thế với một khuôn mặt dửng dưng mà lúc nào nó cũng trưng ra.

Đột nhiên phần mặt đất dưới gót giày nó lún xuống. Nó biến mất và chỉ còn để lại dư ảnh. Vào cùng thời điểm đó, những viên kim loại gần ông chủ ngay tức thì tạo thành một tấm khiên.

Chỉ trong tích tắc, một sự va chạm bởi tốc độ cao xảy ra.

Hắn nhận ra thằng nhãi đột ngột xuất hiện trước tấm khiên. Một tiếng rền lớn của kim loại. Tấm khiên lõm về phí ngài ấy tuy nhiên đã chặn được đòn tấn công.

Hắn sững người trước tốc độ và sức mạnh của thằng nhãi. Nó hoàn toàn không phải một đứa trẻ con tầm thường đúng như linh tính của hắn đã mách bảo.

"Khá lắm, khá lắm! Thật không ngờ một đứa trẻ lại mạnh đến như vậy!"

Với một nụ cười lộ vẻ điên rồi, ngài ấy vung tay. Tấm khiên đang lơ lửng lập tức chuyển động theo, hất văng thằng nhãi đi. Nó văng vào một ngôi nhà gần đó, bay xuyên qua bức tường vào bên trong.

Những tiếng xì xào của anh em hắn không ngừng nghỉ.

"S,sao nó có thể mạnh như thế?"

"Thằng nhóc đó đến từ đâu vậy?"

"Hôm qua chúng ta đã gặp nó."

"Ừ, thật may là Anh Đại không gây sự với nó."

Những lời đó khiến hắn tức điên. Tuy nhiên hắn không thể mở miệng nói bất cứ điều gì bởi sự thực là như vậy.

Hắn nhớ lại cánh tay bị trật khớp ngày hôm qua khi tặng một cú đấm vào mặt nó mà run rẩy.

Trong đống gạch vụn của căn nhà, thằng nhãi đó bước ra với không một chút xây xát cho dù trên khóe miệng có chút máu đang rỉ ra. Trên tay cầm theo hai cục đá lớn.

Nó bỗng vặn mình, ném mạnh hai cục đá với tốc độ và sức mạnh còn khủng khiếp hơn cả những viên bi sắt của ngài ấy.

Ngài ấy ngay lập tức kiến tạo hai thanh kiếm và chém vỡ vụn hãi viên gạch. Tuy nhiên cùng lúc đó ngài ấy đã dính một cước từ chân thằng nhãi vào bụng. Nó đã di chuyển với một tốc độ mắt thường không thể theo kịp.

Ngài ấy bị đá văng đi. Tuy nhiên một tấm sắt được hình thành sau lưng đã kìm hãm lại.

Ngài ấy lấy một tay ôm bụng.

"Ngươi khá đấy nhãi....."

Nó không để lỡ cơ hội, tiếp cận ngài ấy trong chớp mắt. Tung ra vô vàn những đòn tấn không hiểm hóc, tuy nhiên tất cả điều bị chặn lại bởi những tấm khiên kim loại nhỏ đang quay quanh và hỗ trợ ngài ấy.

Sau đó nó đã dừng lại rồi hỏi.

"Với tổn thương như vậy thì liệu ông có thể đánh tiếp?"

Lời nói đó vừa dứt,lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười mang lại thứ sát khí khủng khiếp từ ngài ấy. Thứ mà hắn chưa bao giờ thấy trước đó. Đây là lần đầu tiên hắn có thể chắc chắn rằng ngài ấy sẽ thực sự sử dụng sức mạnh của mình.
#Edit:đảm bảo thua sml😌😌










#Edit:con chuột khốn nạn lại dừng đoạn hay nhất f4k -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top