Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 97:Nghi ngờ và chuyến đi đến lãnh địa long tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Edit: hế lô thực ra chưa có chương nào đâu :"))) con chuột lười viết vl giục mãi chưa có nên đợi đi nhá :vvv
























#Edit: Đã bảo là không có mà rời đi đuê :vvv

























#Edit: Cố chấp vl không có đâu bảo rồi mà :vvv













#Edit: Đùa đấy có này :v do có vấn đề nên hôm nay mới đăng được sorry nha :3
Với cả ta giục con chuột gãy lưỡi nó mới viết đấy cảm ơn ta đuê :3333

Vậy chương 97 xin được phép bắt đầu :3

À mà quên :v tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem :))))) của ta nhá giật được loèn :3333





Yuko khẽ nhíu mày lại, cậu hỏi Nobuga trong khi nhẹ tỏa ra sát khí:

“Ý ông là gì?” (#Edit:ý ông nói là sao? :D)

Nobuga mỉm cười với câu hỏi của cậu.

“Ta nghĩ nhóc đủ thông minh để hiểu ý ta, phải không?”

Những từ hắn vừa nói, tất cả chúng đều cùng nói lên một điều rằng ông ta đã phần nào phát hiện ra khả năng của cậu từ trận chiến trước, chắc chắn là như vậy.

“Tôi nghĩ rằng ông đang có một sự nhầm lẫn nào đó. Ông có thể cho tôi biết lí do mà ông có thể khẳng định như vậy?”

Nobuga nhìn cậu và mỉm cười, chống tay xuống bàn và vươn người về phía cậu qua chiếc bàn gỗ. Ông ta chỉ vào đôi mắt của mình và nói.

(#Edit: bì cau i nốp du sâu mếc mi bi căm do goai phu pờ ly - Nobuga đỏ mặt thẹn thùng said :D )

“Nhóc biết không, ta có thể đánh giá một con người qua đôi mắt của chúng. Vậy điều mà ta nhìn thấy từ đôi mắt nhóc là gì? Uy của một kẻ mạnh? Đúng. Nhóc thực sự rất mạnh. Tuy nhiên sâu trong đôi mắt đó, ta không thể tìm thấy nỗi sợ cái chết như bất kì con người nào khác. Vì vậy mà chỉ có một lí do duy nhất. Những kẻ không thể chết sẽ không có nỗi sợ cái chết trong đôi mắt của chúng.”   

Lí lẽ của Nobuga quả thực kì lạ giống như khả năng chết chóc của mình. Nhưng ông ta đã đoán đúng, cậu là một kẻ bất tử.

“Liệu đó có phải điều ông cần quan tâm?”

Nobuga nghe vậy, ngồi xuống ghế rồi bật cười lớn.

“Đó chỉ là sự tò mò của một kẻ như ta.”

Tiếng cười bất chợt tắt lịm đột ngột. Ông ta gập quyển sách lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nỗi sợ cái chết chính là thứ giúp con người tiếp tục sống. Và điểm yếu của những kẻ bất tử là thiếu đi điều đó nhóc à.”

Nobuga dùng từ “những”, tức là ngoài kia, còn những người có khả năng giống như cậu. Nhưng trước khi kịp băn khoăn về điều đó, có tiếng cửa căn phòng được mở ra.

Cậu bắt gặp lại kẻ đã bị cậu chém lìa cánh tay vào hôm nay.

Biểu hiện đầu tiên của hắn ta là giật mình và ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

Bên cánh tay phải đang được băng và cố định chặt với một khung thép, đó là cánh tay mà cậu đã cắt, nó đã được nối liền lại. Còn bên tay trái hắn đang cầm theo một túi vải nặng trĩu bởi những đồng vàng.

“M,mày! Sao mày lại ở đây!?”

Ruỳnh! Nobuga đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến một số giấy tờ bay tứ tung.

“Câm mồm vào. Tao chưa cho mày quyền được nói ở đây.”

Hắn ngay lập tức co rúm lại trước ánh mắt hung tợn của Nobuga, suýt nữa làm rơi túi tiền.

“V,vâng thưa ngài…”

Sau một vài giây, cậu mới nhận ra là hắn, kẻ đã sắp làm chuyện tồi tệ với Yui, những điều đó vừa mới xảy ra cách đây không lâu nên không thể nhầm vào đâu được. Kèm theo đó hình như sự hiện diện của hắn khiến Yui có chút sợ hãi.

Cậu triệu hồi thần khí và kề sát vào cổ hắn không một chút do dự.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“K,khoan đã…”

Hắn hoảng loạn nhìn vào lưỡi hái sắc lẹm kề trên cổ. Nhưng trước khi mọi thứ trở nên căng thẳng thì Nobuga đã ngăn cậu lại bằng khả năng của mình, thần khí của cậu không thể nhúc nhíc.

“Đây là địa bàn của ta, luật của ta, nhóc không thể tùy tiện làm bất cứ điều gì một cách bừa bãi được. Nhóc không thể chết nhưng ta thừa sức để khống chế nhóc đấy. Ta đã ra lệnh cho thằng này đến đây để đem tiền đến cho nhóc.”

Nobuga đang thể hiện một thái độ đe dọa.

Cậu muốn cắt phăng đầu của hắn, nhưng dù sao thì Nightmare cũng chẳng thể di chuyển nửa li để cắt vào da thịt hắn nên cậu đành cho nó tan biến vào hư vô và ngồi ngay ngắn lại.

“Xin lỗi vì đã làm vậy. Nhưng tôi không thể tha thứ cho tên khốn này.”

Nobuga chuyển ánh nhìn sang tên hắn.

“Đặt túi tiền lên bàn cho tao và quỳ xuống.”

Hắn sợ hãi, nhanh chóng đặt tiền lên bàn và quỳ xuống đất. Sau khi ra lệnh như vậy, Nobuga muốn cậu đưa Yui đến trước mặt hắn. Khi Yui đã đứng trước mặt hắn, ông ta đã bắt hắn cúi người xuống hôn chân cô ấy để xin lỗi vì những gì đã làm.

“Nhưng… nhưng… nó chỉ là một nô lệ…”

“Ngươi muốn nói lời xin lỗi hay muốn chết mà không bằng sống.”

Nobuga đe dọa đưa tay lên khiến tất cả những đồ dùng bằng kim loại trong phòng rung lắc. Hắn ta nhanh chóng phải cúi xuống hôn lên mu (nhồn ( ͡° ͜ʖ ͡°) ) bàn chân của Yui trước khi Nobuga thực sự nổi giận.

Xong xuôi ông ta đã đá hắn ra khỏi phòng làm việc của mình rồi quay sang với Yui, người đang vẫn còn có chút bối rối trước sự việc vừa xảy ra.

“Ngươi có hài lòng với lời xin lỗi của tên đàn em ta chứ?”

Yui khẽ gật đầu và Nobuga mỉm cười với cậu.

“Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, đây là tiền của cậu như thỏa thuận. Không thiếu một đồng. Mong từ nay về sau chúng ta còn gặp lại nhau thêm lần nữa, nhóc.”

“Vậy thì tôi cũng hết việc ở đây rồi. Vì còn nhiều thứ phải làm nên tôi rời khỏi đây bây giờ. Tạm biệt và hẹn gặp lại.”

Cậu xoa đầu Yui theo thói quen và đưa cô ấy rời khỏi đó và trở về phòng để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo của mình.

____________________________________

“Oa! Yuko tài thật! Mới có vài ngày làm việc thôi mà cậu đã kiếm được cả ngựa lẫn nhiều vàng như vậy! Tôi thật sự đã đánh giá sai về cậu rồi!”

Lamias tỏ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ khi cầm túi tiền trên tay và ngồi trên một con ngựa cùng với Lithi.

Mặc dù việc cậu kiếm chúng không phải vì lao động, tuy nhiên vì không muốn bị chê là kẻ bất tài nên đã quyết định giấu nhẹm chúng và chỉ mình Yui biết được bí mật về những chuyện đã xảy ra. Cậu cười trừ và đáp lại.

“Điều này cũng bình thường thôi… haha…”

Rời khỏi thị trấn, cưỡi trên những con ngựa, cậu và ba cô gái tiếp tục rong ruổi trên quãng đường rừng tiến đến vùng đất băng giá xa xôi.

Sau vài ngày đi đường, thời tiết xung quanh dần chuyển sang sự giá lạnh. Không còn khu rừng xanh tốt với những tạp âm của tiếng động vật nhỏ, giờ đây là những cây họ thông lá kim vươn cao lên bầu trời một cách sừng sững.

Yuko lấy chiếc chăn vải mà cậu mua được, được chất trên lưng của con ngựa chở hàng và nhẹ nhàng choàng chúng lên cơ thể Yui. Thở ra một làn khói trắng, cậu bỏ tay khỏi dây cương ngựa, xoa hai tay vào nhau rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy để giữa ấm cho chính bản thân cho dù cậu sẽ không chết vì lạnh.

Tuy nhiên một kẻ thô lỗ đã phá hủy bầu không khí lãnh mạng với chất giọng trẻ con của mình.

“Ái chà~ tình cảm quá ta~ Lithi ơi, hay chúng ta cũng làm giống như cặp đôi kia đi nè~ chắc hẳn làm vậy ấm lắm đó nha~”

Lithi người đang cầm cương ngựa bỗng bị Lamiad tinh nghịch ôm lấy từ phía sau giật mình. Rồi em ấy tỏ ra bối rối.

“Ah… đừng làm vậy mà… trông nó kì lạ lắm…”

“Nhưng mà nó ấm mà, đúng không Lithi?”

“Cũng đúng nhưng mà em cảm thấy kì lắm…”

Lamias tia ánh mắt nghịch ngợm sang chỗ cậu và tiếp tục trêu Lithi.

“Hay là em không muốn chị ôm vì người mà em muốn được ôm là Yuko nhỉ?~”

Lithi ngượng chín mặt, tưởng như đầu em ấy sắp bốc khói vậy. Bất bình trước việc Lamias nghịch ngợm và đá sang cả cậu, cậu lên tiếng đe dọa.

“Lamias, cô có tin tôi cho cô ở lại đây một mình luôn không.”

Lamias đáp lại với một cái lè lưỡi.

“Hehe, đùa thôi, đùa thôi mà. Sao phải căng dữ vậy chứ. Do đi đường mà cứ im im thế này chán lắm~”

Nhưng thực ra Lamias chưa bao giờ khiến bầu không khí được im lặng một chút nào từ khi bắt đầu lên đường cả.

Bất chợt có thứ gì đó mềm mại quấn quanh cổ cậu từ phía trước. Đó là hai chiếc đuôi mềm mượt và nhiều lông của cô ấy.

Yui mỉm cười.

“Nó sẽ giúp anh giữ ấm đó.”

“Uh… cảm ơn em.”

Những chiếc đuôi của cô ấy giống như một loại khăn quàng cao cấp, cộng với thân nhiệt của cô ấy, chúng quả thật là một công cụ giúp giữa ấm cực tốt trong cái lạnh thấu xương.

(#Edit: *liếm liếm* *lewd face* )

Bầu trời dần không còn ánh mặt trời, chỉ còn ánh sáng âm u qua những đám mây nặng nề khi càng tiến gần hơn vào lãnh thổ của băng giá. Trên bầu trời trắng xóa những bông tuyết rơi và phủ những lên những cây lá kim bằng một lớp tuyết mỏng.

Trời đã chuyển tối, quãng đường phía trước không còn có thể nhìn thấy nữa nên cậu đã quyết định dừng lại để nghỉ chân. Dường như Lamias và Lithi cũng đều trở nên mệt mỏi sau cả ngày trời ngồi trên yên ngựa.

“Hôm nay chúng ta đến đây thôi.”

Cậu bế Yui đã ngủ gật trong chăn tự bao giờ và đặt cô ấy xuống gốc cây thông lớn. Sau đó cậu giúp Lamias và Lithi buộc yên ngựa lại. Tiếp đến là trèo lên chính chiếc cây cao đó để bẻ những cành cây của nó xuống làm củi. Việc nhóm lửa cậu giao phó cho Lamias vì Yui đã ngủ mất. Cậu đào hết chỗ tuyết nơi nhóm lửa, Lithi gom củi lại một chỗ và Lamias khiến ngọn lửa bắt đầu bừng lên.

“Ah… ấm quá~”

Lamias hơ tay trước ngọn lửa với một nụ cười thỏa mãn. Lithi cũng xoa hai tay của em ấy lại rồi làm theo Lamias.

Trên bầu trời cao, một vật thể to lớn bỗng lướt qua và nhanh chóng biến mất. Lamias ngẩng đầu lên nhìn, cô ấy dở lại tấm bản đồ.

“Yuko này, chúng ta sắp tới rồi đó.”

“Đó là lãnh địa của long tộc phải không chị.”

Lithi chỉ lên tấm bản đồ và Lamias gật đầu.

“Ưm, chúng ta sẽ đến đó. Và rất có thể sẽ phải đụng độ với bọn chúng. Mà cùng lắm nếu gặp nguy hiểm cứ lấy Yuko ra làm khiên thịt là được~ Cậu ta là một tấm khiên rất đáng tin tưởng mà~”

Lamias lại chuyển sang trêu trọc cậu.

“Lamias! Cô…!”

Vừa lúc đó ma cụ liên lạc của Flora trong túi gần như đã bị lãng quên bất ngờ rung lên cắt ngang lời mắng của cậu.

“Hình như Flora gọi cho tôi. Cô cứ chờ đấy.”

Cậu bật ma cụ và hình hảnh của Flora hiện lên qua một màn hình ảo.

“Yuko, cậu đây rồi.”

“Vậy cô gọi tôi có chuyện gì vậy?”

Tuy nhiên vẻ mặt của Flora có chút bối rối như có điều gì khó nói vậy, cô ấy hạ giọng xuống đến mức nhỏ nhất.

“Hình như mọi người vẫn còn ở đây… Ta muốn nói riêng với cậu chuyện này…”

Cậu cảm thấy tò mò khi Flora cứ úp úp mở mở như vậy. Lamias nhún vai ngay khi chạm mắt với cậu.

“Được rồi, tôi sẽ ra chỗ riêng tư hơn.”

Và rồi cô Flora bắt đầu nói.

“Cậu có nhớ lần mà cậu đè ta ra chứ...?”

“Ừm… Chuyện đó thì sao…?”

“Ta không không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu ta nói ra. Nên đã phải mất vài ngày suy nghĩ mới có thể gọi cho cậu được…”

“Chuyện gì vậy, mau cho tôi biết đi.”

Cô ấy càng ngày càng khiến cậu trở nên tò mò. Flora trở nên lo lắng và ngập ngừng nói.

“Chuyện là ta đã…”

(#Edit:Mang cốt nhục của chàng òi :D hổng chịu đâu bắt đền đó :D)




(#Edit: đm dừng đúng đoạn gay cấn 😀 vote thiến chuột :D)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top