Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: cửa thứ nhất: đầu trong kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần đợi thật sự đợi đến lúc trời hừng sáng. Bọn họ đều mệt lả suốt cả một đêm cũng chả có lấy chỗ ngồi tử tế. Lúc này, một bóng dáng cao gầy mặc quần áo kín mít. Gương mặt đeo một chiếc mặt nạ ánh tím đang từ từ tiến lại gần phía họ. Hay nói đúng hơn là đi qua họ nhìn về phía căn biệt thự.

Cả đám vừa nhìn thấy liền tỉnh cả ngủ, mỏi mệt bay hết. Người đó vẫn lê chân chậm chạp từng bước từng bước tiến đến gần. Chu Ảnh Quân vội vả tiến lên chắn trước Hạ Tịch. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, đôi mặt xanh ngọc xuyên qua mặt nạ ngước nhìn quan sát người trước mặt và thốt ra một câu tỉnh bơ:" anh là ai?"

Chu Ảnh Quân thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh khôi phục tinh thần. Thừa biết Hạ Tịch trước giờ ở trong lớp không bắt chuyện với bất kì ai càng không quan tâm tới bất cứ điều gì ở trong lớp. Hạ Tịch không nhận ra anh cũng rất đỗi bình thường.

"Tôi là Chu Ảnh Quân học cùng lớp với cậu. Lớp trưởng cậu thật sự không nhận ra tôi sao."

"Tôi nữa, tôi là Triệu Vy Vân, cậu ta là Cao Lãng. Chúng tôi là bạn cùng lớp với cậu."


Triệu Vy Vân giới thiệu bản thân, không quên quay ra chỉ tay giới thiệu luôn hộ Cao Lãng. Thấy bọn họ nói xong Hạ Tịch đảo mắt một lượt quan sát rồi dừng lại trên người Chu Ảnh Quân đang đứng đối diện. Giọng không lấy một tia ấm áp vang lên:" Rồi sao". Câu từ vừa dứt liền xoay người đi qua họ đi về phía cổng không để một ai kịp lên tiếng.

Dường như không ngờ được hành động của Hạ Tịch. Chu Ảnh Quân không kịp phản ứng cứ thế để Hạ Tịch đi qua. Đột nhiên có một bàn tay bắt lấy tay của Hạ Tịch giữ cô lại. Hạ Tịch nhìn qua, khó chịu muốn rụt tay nhưng cánh tay kia lại càng giữ chặt hơn. Cô mặt mày khó ở ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt :" Cô lại là ai? Muốn gì?"

Cẩn Duệ Dung đứng gần ở cổng ngay khi Hạ Tịch muốn đi vào liền một tay giữ cô lại, chầm chậm lên tiếng:

" Chúng tôi là cảnh sát, gần đây đã xảy ra một vụ án hàng loạt. Thủ pháp của hung thủ tinh vi khiến chúng tôi không tài nào tìm được manh mối. Nên...nên muốn đến đây nhờ cô giúp. Được không?"

" Ha...các người là ai cơ? Cảnh sát...ha... Nực cười cảnh sát bây giờ yếu kém đến nỗi thế sao. Không phá được án liền nhờ đến một họa sĩ??? Nghe thật giống một câu chuyện hài. Nó là bằng chứng chứng minh sự thảm hại của các người."

Cẩn Duệ Dung vừa dứt lời. Hạ Tịch không nhịn được mà cười lạnh. Trào phúng bọn họ một hồi. Nếu để người dân biết liệu danh dự của sở cảnh sát còn giữ được?

" Chúng tôi nghe sếp Tạ kể rồi. Cô từng giúp đỡ cô ấy phá rất nhiều vụ án. Sếp Tạ tin rằng, cô có thể phá được vụ án này sớm ngày đưa hung thủ ra ánh sáng." Tạ Gia Huệ quan sát thái độ của Hạ Tịch lên tiếng giải thích cho việc làm của họ xem có cách nào để kéo vãn lại mặt mũi.

Hạ Tịch lười biếng quay người qua nhìn thẳng Tạ Gia Huệ. Mặt trầm ngâm một lúc không biết đang ngẫm cái gì. Thu hồi tầm mắt, chân nâng bước vượt qua bọn họ đứng trước cổng đợi của mở không chút do dự mà đi vào trong. Đúng là người giàu đến cổng cũng được gắn tự động.

Trước khi bước vào trong chỉ để lại một câu:" Không biết, đó là nhiệm vụ của các người."

Không biết có phải do lười biếng hay thật sự con người Hạ Tịch có quá nhiều bí mật nên không muốn tiếp xúc với người khác.

Cả đám Chu Ảnh Quân quan sát một mặt thờ ơ của Hạ Tịch. Chớp mắt thấy cánh cổng đang dần khép lại Chu Ảnh Quân vội nói lớn:" Đây là vụ án hàng loạt. Nếu tiếp diễn mạng người sẽ được coi là cỏ rác, mặt sức sát nhân giết hại."

Lời nói vừa dứt tiếng cánh cửa đóng cũng vang lên. Ẩn ý của Chu Ảnh Quân muốn đánh thức lòng trắc ẩn của Hạ Tịch. Nhưng con người đó quá lạnh lùng. Một mặt đều thể hiện không màng nhân thế.

" Giờ làm sao đây. Cô ta không quan tâm." Cao Lãng yên lặng nãy giờ mới mở miệng. Hiếm khi thấy anh ta trầm lặng đến vậy.

" Đợi" Một từ đơn giản của Triệu Vy Vân liền làm Cao Lãng cùng Tạ Gia Huệ chán nản không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top