Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Chap 13 :

2h chiều.

Mie đã chuẩn bị một chiếc áo thun hồng có hình con mèo và một chiếc quần jean đơn giản . Nàng đội một chiếc mũ lưỡi trai và hẳn nhiên là gương mặt không trang điểm. Vẫn cái kính ngờ nghệch. Cơ bản là cô nàng cũng đang giữ kín thân phận mà. Nhiều lúc Mie cũng định nói sự thật cho Tiểu Hân nhưng lại sợ cô bé ấy giận vì bị lừa dối.

Một lúc sau , một chiếc Sh150i màu xanh nõn chuối đỗ lại trước đầu phố X. Tiểu Hân trông thật xinh đẹp. Với chiếc áo croptop ngắn lưng bụng . Chiếc quần bò mài rách sành điệu. Mái tóc búi cao đáng yêu. Mie gật gù đánh giá gu thời trang của Tiểu Hân quá được. Thấy Mie , Tiểu Hân vẫy vẫy tay gọi cô nàng. Mie cũng vui vẻ chạy lại gần.

Hai cô nàng đáng yêu bắt đầu đi vào trung tâm thành phố. Tiểu Hân dừng lại trước Shop quần áo lớn, nơi mà hôm nọ Mie định rẽ vào. Nhìn vẻ mặt đang chiêu tư của Mie ,Tiểu Hân nghĩ chắc Mie ngại không vào chốn xa xỉ này . Cô nàng quyết tâm an ủi Mie để có thể sắm sửa cho Mie vài ba món đồ ưng ý :

- Bạn đừng ngại nhé. Sắp tới sinh nhật bạn. Cứ coi đây là món quà cho tình bạn đầu tiên của mình tặng bạn đi. Ha!

Tiểu Hân dắt tay Mie bước vào , mặt mũi cô nàng có vẻ hớn lắm. Tiểu Hân cũng thích đi mua sắm giống Mie và cũng rất tâm lí nữa. Ở cô nàng này có một sự đáng yêu thuần khiết , trong sáng. Bởi vậy Mie quý Tiểu Hân vô cùng.

Đi dọc các gian hàng sáng lộng lẫy bởi vô vàn ánh đèn pha lê. Những bộ cánh ngọc ngà đính đá lấp lánh trên những chiếc giá thượng hạng.Những bộ trang sức đắt tiền tô điểm thêm cho các trang phục khiến người chọn hoa cả mắt. Tất cả đều rực rỡ hào nhoáng vô cùng. Gần như ở đây chỉ bán đồ cho nhân viên công sở hay các đại gia quý tộc. Nhân viên tiếp thị nhanh nhẹn đi theo tư vấn trang phục cho khách hàng .

Tiểu Hân thích thú lựa hết đồ này đến đồ kia . Mie lặng lẽ đi theo cô cũng đang chỉn chu xem hàng , có lẽ ra cô cũng nên làm vài bộ. Quần áo ở đây rất đẹp và hợp mốt. Theo thói quen thường ngày chắc cô nàng thích gì là lấy luôn . Xong chỉ tội mấy ông vệ sĩ cúp núp đi sau với một đống lô lốc quần áo. Khá khổ thân cho mấy người đi làm công như này , vác đồ lỉnh kỉnh của phụ nữ còn quá cả đi đánh nhau.

Thỉnh thoảng Tiểu Hân chọn được bộ nào là quay lại ướm thử cho Mie luôn. Cô nàng chỉn chu mua quà cho bạn mình đến mức điểm nhấn bé tí không vừa mắt cô , cũng bắt Mie thử ngay bộ khác. Sự nhiệt tình của Tiểu Hân làm Mie khá ngượng. Những món đồ này Mie thừa sức mua được. Nhưng bây giờ cô vẫn không đủ vội vàng để làm lộ thân phận của mình. Đành tạm thời đóng giả một đứa ăn mày hôm nay vậy.

Công nhận là có sự khác biệt ghê. Một nàng tiểu thư ăn chơi sành điệu. Còn bên cạnh là cô gái trông hết sức quê mùa. Các nàng nhân viên thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mie , có mấy người bĩu môi tỏ rõ vẻ mặt khinh khỉnh.

- Ôi bộ này đẹp quá. - Tiểu Hân reo lên vì thích thú.

Tay cô đang giơ lên một chiếc đầm nhung đỏ lấp lánh hạt cườm. Phần lưng chẻ dọc xuôi xuống làm tôn lên vẻ gợi cảm , đằm thắm. Cô đưa ngay cho Mie ,nói :

- Bà vào thử chiếc váy này xem. Tôi thấy ưng lắm đấy.

Thấy Mie còn đang lưỡng lự ,cô nàng đã nhanh nhảu dúi ngay vào tay Mie , đẩy cô bé vào phòng thay đồ. Chiếc cửa buồng khẽ đóng lại. Tiểu Hân đứng ngoài khoanh tay hồi hộp chờ đợi.

3 phút sau đó . Cánh cửa bật mở. Mấy chị nhân viên cũng dáo dác nhìn vào.

Mie lặng lẽ bước ra.

- Ồ !!!! - Mọi người đồng thanh thốt lên ngưỡng mộ. Mấy người vừa nãy còn tỏ ra khinh khỉnh thì giờ trợn tròn hết cả con mắt. Tiểu Hân sung sướng nhìn con bạn thân không chớp mắt. Cô đang rất tự hào về gu thẩm mĩ cao cấp của mình.

- Bà đẹp quá Mie ơi......- Mắt Tiểu Hân " long lanh " nhìn Mie không chớp.

Mie đứng trước gương ngắm nhìn trang phục của mình. Chính cô cũng ngạc nhiên vì không ngờ nó lại đẹp thế. Vòng eo nhỏ nhắn, cặp nhũ hoa căng tròn gợi cảm, đôi chân thon dài khép nhẹ nhàng trong bộ đầm quý phái. Từng đường nét trên cơ thể đều đẫy đà lôi cuốn người nhìn. Làn da trắng mịn màng càng được tôn lên bởi lớp vải nhung màu đỏ kiêu sa.

Quá tuyệt ! Tiểu Hân vui sướng búng tay , không quên dặn chị tiếp viên còn đang trong tình trạng " đơ " :

- Chị lấy cho em bộ này nhé.

Mie hơi ngượng chút vì nhiều người dòm quá nên cô cũng nhanh chóng lẻn vào thay đồ.

Hai cô gái loanh quanh một vòng. Tiểu Hân thì từ lúc Mie thay đồ đến giờ cứ không ngớt lời khen.

- Ôi. Dáng người bà đẹp quá đi mất. Tôi ghen tị với bà đấy .!

- ....

- ....v..v.

Mie chỉ cười không đáp lại. Tiểu Hân cứ chốc chốc lại nhìn lên nhìn xuống , nhìn ngang nhìn dọc Mie . Rõ ràng Mie mang một vẻ đài các , rất quý phái của một vị tiểu thư con nhà giàu. Tiểu Hân thoáng nhận ra . Bởi vì Tiểu Hân vốn là người rất sành sỏi trong vấn đề hình thức , kiểu người nào cô cũng nhận biết được. Và Mie là một dấu hỏi lớn.

Lại nữa.

Lại phải gặp một thứ gàn dở.

- Uầy ôi. Hai hót girl cũng vào "tận" đây để sắm đồ cơ à. - Mỹ Lan rướn mày , nói bằng thứ giọng chua loét.

Ngứa mắt cái kiểu õng ẹo của ả, Tiểu Hân xổ lại luôn :

- Cô nghĩ cô là ai ! Bọn này đi đâu là quyền của bọn này. Liên quan tới cô không mà chõ mồm vào bắt chuyện.

Mỹ Lan bật cười ha hả. Cô ta liếc mắt sang nhìn Mie đá đểu :

- Cái thứ này cũng đi cơ à. Ăn chơi ghê thây. Hàng chợ cao cấp hẳn hoi đấy.

Ả ta vừa nói vừa nhìn chòng chọc vào bộ quần áo trên người Mie. Nhếch môi đắc ý.

- Cô quá lắm rồi nha. Đúng là cái loại cáo già không biết trơ trẽn !! - Tiểu Hân mặt mày phừng phừng , nghiến răng kèn kẹt.

Trông dáng vẻ bức bối ấy càng làm cho Mỹ Lan sướng điên lên.

Bực quá, Tiểu Hân tính nhảy vào xử ả một trận. Quả này cô không đá dập cái mặt khinh người của ả thì cô không làm người.Nhưng Mie đã vội lôi cô nàng đi trước khi sự cố bất ngờ xảy ra. Tiểu Hân cứ còn dùng dằng mãi thì gặp ánh mắt nghiêm nghị của Mie , cô đành thôi, chịu khó nguôi cơn giận. Uất ức nhìn lại con đàn bà còn độc địa đằng sau.

Ra đến ngoài cửa , Tiểu Hân mới cau có , có vẻ trách móc Mie lắm :

- Sao bạn hiền khô vậy. Thấy ả nói bạn vậy đến mình còn không chịu được nữa . Lẽ ra bạn phải xả cho ả một trận đi chứ. Cứ để ả lên mặt mãi như vậy à.?

Mie gương mặt vẫn bình thản . Cô chỉ đáp lại dịu dàng :

- Mình không nên chấp một con chó. Dù gì mình đâu phải là nó mà hiểu được tại sao nó lại cắn mình. Mình chấp nó hóa ra mình bằng nó à . Phải không ?

Cô nàng nháy mắt trước vẻ mặt "nai tơ ngơ ngác" của Tiểu Hân. Chợt hiểu ra , Tiểu Hân ôm bụng cười lăn lộn , khâm phục trước cái lí luận siêu sâu xa của cô bạn mình.

Trên đường đi, hai tiểu thư chém đủ thứ truyện trên trời dưới bể. Cho đến khi , Tiểu Hân quay sang hỏi Mie :

- Mie này, vừa nãy mami mình có dặn sang nhà bác ngủ một hôm vì nhà có công việc đột xuất nên không thể về được. Nhưng mình chả thích sang vì vợ bác ý như con quỷ cái ý. Vậy hôm nay cho mình ở ké nhà bạn một hôm nha. ! Được hông Mie yêu túy ?

Mie sững người, mồ hôi cô tuôn ra như tắm. Phải làm sao giờ ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: