Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18 (phần 2)

Chap 18 (phần 2 )

Mạnh Du mỉm cười dịu dàng:

- Ừ . Chào em. Tiểu Hân , em sống ở đây sao ?

Tiểu Hân chột dạ nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh :

- À không a ạ. Đây là nhà chị họ em . Sáng nay em qua chơi ấy mà. Hì hì.

- À ừ. Thảo nào trong hóa đơn ghi người đặt là Triệu Khả Mi . Đây bánh của em này.

- Vâng. Cảm ơn anh nhiều. Cho em gửi tiền nhé . ~ - Tiểu Hân vừa nói vừa đưa tiền gửi Mạnh Du.

Cánh cửa  phòng khép lại , vẻ mặt thiên thần bỗng chốc biến dạng. Nụ cười ấm áp chuyển dần sang nụ cười nham hiểm.

- Hay đấy chứ ?! Cô tiểu thư đáng yêu của tôi.

Bóng người ấy quay lưng bước chậm rãi , khóe miệng vẫn lẩm bẩm từng chữ thích thú :

- Chung cư X , phòng 206 ,tầng 8. Chủ phòng Triệu Khả Mi...

“Kịch “ - Tiểu Hân trượt dài xuống sàn sau khi đóng cửa lại. Toàn thân cô nhão ra như bún. Lồng ngực đập bồm bộp . Cô thở hắt , suýt chút thì lộ nếu mà cô không nhanh trí.

 Mie từ phòng tắm bước ra , thấy Tiểu Hân ngồi thu lu một đống. Cô lo lắng hỏi :

- Sao thế Tiểu Hân ? Có chuyện gì vậy. ?

Tiểu Hân ngước mặt lên , ái ngại đáp :

- Mạnh Du vừa đến giao bánh cho bà. Xém chút nữa là tôi nói hớ .Cũng may tôi bảo bà là chị họ tôi.

Mie trầm tư suy nghĩ , cô cũng khá lo :

- Chắc không sao đâu .Tại tự dưng thèm bánh Choco của Sumi quá nên mới gọi đấy chứ.

- Ố ...Ố ... Thế  Mạnh Du  là anh chàng đẹp trai bà nói hôm lâu ý hả ???

- Ừm. Thì anh đấy đó. Tôi cũng đâu có ngờ lại oan gia ngõ hẹp đến mức này . Hix hix.

- Ok.. Thôi thôi bà vô phòng thay quần áo đi. Coi kìa....bà muốn tôi phụt máu mũi ra đấy à  ??? - Tiểu Hân bụm miệng cười chỉ vào chiếc khăn tắm sắp tuột đến rốn trên người Mie.

Túm vội lấy chiếc khăn , Mie lừ mắt , hai má đỏ lựng . Tiểu Hân cười ngặt nghẽo :

- ô . Bà nội còn đứng đấy nữa à ? Không vô phòng là tôi dê bà đấy Mie .!!

Ngại quá , Mie chạy vội vào phòng không quên đá cho cô bạn một cái.

* * *

- Ê bà ? Tôi thấy người ta có tình cảm với bà đấy. ~ - Tiểu Hân vừa xem tủ đồ của Mie vừa nói

- Ai cơ bà ? ~

- Mạnh Du ấy .~

- Ừm... ~  

- Anh ấy là người đưa bà đi viện hôm lâu đấy.

- Vậy à...~

- Ừ.. Chứ ai như Dĩnh Huy. Nói yêu xong bỏ mặc người ta luôn à .~ - Tiểu Hân lo lắng quay lại nhìn Mie. Nhưng không thấy cô nàng phản ứng gì . Mie vẫn chăm chú nằm  trên giường đọc sách.

Tiểu Hân nhăn nhó :

- Bà không nghe tôi.. “ Reng Reng “- Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Hân vang lên. Cô mở máy ra thấy cuộc gọi đến của Chí Thiên . Mie cũng ngước mắt ra khỏi quyển sách nhìn về phía Tiểu Hân. Cô làm ra vẻ trật tự rồi bảo nhỏ :

- Bà chờ tôi chút .~

- Ok. ~

Tiểu Hân hí hửng nhấc máy :

- Alo.

- “ Chào Tiểu Hân nhé. Em có rảnh không ? Ra quán Rose uống nước với anh.”

- À. Vâng.. - Tiểu Hân ngước nhìn đồng hồ. Bây giờ là 3h chiều.

- Vâng. Xong em ra. Anh đợi em 10 phút nhé .

- “ Ok. Anh đợi .”

- Ok. Bye anh. Lát gặp ha.

- “ Bye em nhé .”

 Cô thích thú cúp máy. Mặt mũi rạng ngời . Mie tóm ngay được đuôi Tiểu Hân , cô chồm dậy xuống mép giường , chọc nàng :

- Lại Chí Thiên gọi đúng không ? Thấy  hai mắt  bà có mặt trời kìa . He he ~

- À ừm. He he . Chí Thiên rủ tôi đi uống nước.

Mie cười nham hiểm :

- Hô hô hô. Một cô nàng ngây thơ đã vào tròng.

- Tròng con khỉ. Thôi tôi đi đây , gớm chết ở nhà bà suốt từ sáng tới giờ rồi. Ha ha ha.

- Rồi rồi thưa tiểu thư. Bà đi đi không muộn đấy.

- Ok.~

Tiểu Hân chào tạm biệt Mie rồi đi xuống. Và nàng lại phải....chạy bộ 8 tầng lầu. ( T.T ~)

* * *

Khoảng một lúc , Tiểu Hân dừng xe tại quán Rose.  Cô dễ dàng nhận ra Chí Thiên đang ngồi chờ ở phía cửa sổ. Cô chỉnh lại đầu tóc rồi bước vào. 

Vừa nhìn thấy Tiểu Hân , Chí Thiên đã cười rất tươi :

- Em đến rồi à ? Ngồi đây em. 

Tiểu Hân cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu hiền. Nhanh nhẹn đến chỗ anh.

Cô ngồi xuống , đặt bóp sang bên cạnh. Chí Thiên chăm chú nhìn cô , anh đã rất mong có nhiều thời gian rảnh như này để được gặp Tiểu Hân.

Trong không gian yên ắng ,tiếng nhạc du dương như đẩy hai trái tim sát lại gần nhau hơn. Đơn giản họ thích nhau bởi những rung động , bởi sự rung cảm bất ngờ, bởi thứ gọi là ....tình yêu sét đánh.

Sau một hồi , hai người chuyển sang vấn đề của Mie và Dĩnh Huy. 

- Anh thấy Dĩnh Huy như phát điên vì Mie rồi .

Tiểu Hân chau mày đáp :

- Có lẽ lúc đầu em cũng nghĩ vậy. Nhưng tại sao Dĩnh Huy nói lời yêu Mie rồi lại bỏ mặc cô ấy. 

- Anh cũng không rõ. Nhưng có lẽ phải có nguyên do nào khác .

- Sao anh nghĩ vậy ?

- Bởi vì Dĩnh Huy không phải loại người dễ dàng nói " yêu ".

.....

Dường như đã ngắn chuyện  Tiểu Hân như chợt nghĩ ra , cô hỏi :

- Anh có biết , Hồng Mạnh Du không.?

Chí Thiên đăm chiêu , cái trán anh nhăn tít lại . Bất chợt thoáng trong suy nghĩ một điều gì đó , anh hỏi vội :

- Sao em biết hắn ? 

Tiểu Hân ngơ ngác :

- Hắn ? Hắn là ai cơ? Mạnh Du á ?

Anh gật đầu vội . Tiểu Hân lấy làm lạ :

- Ừm. Thì anh ấy mới chuyển về trường mình hôm nọ. Nhưng do hôm đó anh,Dĩnh Huy, Mỹ Lan đều nghỉ nên không biết thôi.

Gương mặt Chí Thiên đột nhiên tối sầm lại. Anh lẩm bẩm :

-" Tại sao lại như vậy được ? Mục đích của hắn là gì đây"

Thấy vẻ mặt của Chí Thiên có vẻ biến sắc , Tiểu Hân lo lắng hỏi han :

- Anh có sao không ? Em thấy sắc mặt anh khác lắm. 

Chí Thiên giật mình. Anh lắc đầu . Giữ lại bình tĩnh anh cười giả lả trấn an cô:

- À không không có gì đâu em. Bất chợt anh hơi đau bụng. Xin lỗi em,nhưng anh xin phép về trước nhé. 

- À..à..vâng. - Tiểu Hân ngơ ngác chưa kịp nói gì thì Chí Thiên đã phóng xe đi mất. 

* * *

Trên xe , sắc mặt Chí Thiên trở nên tồi tệ. Bởi chính anh cũng không ngờ được sự việc này lại xảy ra. Vốn dĩ anh và Mạnh Du không có thù oán gì cả.

Nguyên do ngày trước ,trên thương trường xuất hiện hai tập đoàn ngầm có tên Human và Devil. Mạc Dĩnh Nam - ông chủ của tập đoàn Human đã đạp đổ hoàn toàn tập đoàn Devil bằng những thủ đoạn tinh vi ,hiểm độc. Ông chiếm được toàn bộ số cổ phần của tập đoàn Devil ,xây dựng lên The Ghost. Trong phút chốc mất hoàn toàn tài sản vợ chồng họ Hồng đã cùng lao xuống vực đá mà chết. Khi ấy họ đang có một đứa con trai 3 tháng tuổi. Hai người đó là bố mẹ của Mạnh Du. Anh ta đã lớn lên mà không ai biết . Nhưng đến thời khắc này , anh ta bỗng dưng xuất hiện. Điều ấy làm Chí Thiên cảm thấy lo sợ . 

Anh vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho Dĩnh Huy :

- Alo. Huy à. Mày còn nhớ Hồng Mạnh Du không ?

Đầu dây bên kia không thấy Dĩnh Huy trả lời. Chỉ nghe thấy tiếng chai gõ xuống bàn cồng cộc. Chí Thiên gặng hỏi :

- Này Dĩnh Huy. Có nghe tao nói không ??

- " A..lo..." - Đầu dây bên kia có giọng nói lè nhè cất máy

- Mày lại uống rượu à ?? - Chí Thiên bức xúc gầm lên.

- "Ừ...ừm.. sao vậy" - Dĩnh Huy nặng nề trả lời.

- Thôi bỏ đi. Thằng Du nó chuyển về trường mình rồi đấy. Mày biết chứ ? 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc , bất chợt có tiếng chai choảng mạnh xuống sàn. Chí Thiên bàng hoàng ,tức tốc hỏi :

- Cái gì vậy mày ??

- Không sao..Ừ...Tao biết rồi..Cảm ơn mày.. - Dĩnh Huy mệt nhọc đáp lại rồi cúp máy.

Thấy Dĩnh Huy đau khổ đến mức này , Chí Thiên không cam lòng. Nhưng bây giờ anh chỉ còn cách im lặng bởi đây mới chỉ là sự khởi đầu của giông tố. Đặt điện thoại xuống kệ , anh đạp ga phi vút vào buổi chiều hoàng hôn đỏ rực máu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: