Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau lưng cậu toàn bộ đều chịu tổn thương, ko sót chỗ nào cả.
Nhẹ nhàng tác bờ mông của Thiên Chí Hách  ra, Kiều Dực hỏi:
"Cậu đã sơ cứu cho cậu ta chưa?"
"Tôi đã bôi thuốc lấy từ chỗ cậu cho cậu ta lúc 2h, 4h hơn tôi đã lau người qua rồi." Khi Kiều Dực chạm vào mông cậu, Karry  đã cố gắng lắm mới không đi đến gạt cái tay đó xuống.
Thấy được cúc huyệt của cậu không có dấu vết nào hắn mới tạm thời yên tâm. May mà tên Karry  này còn phân biệt được nên hay không nên làm, tạm thời chưa mất hết nhân tính.

"Vậy thì tạm ổn. Để tôi bôi thuốc rồi băng bó cho cậu ta là ok. Tôi nói nha. Karry cậu đó, bình thường lý trí lắm mà. Sao cứ hễ động tới Lạc Linh là cậu hóa điên vậy hả? Nghe Vũ Tường nói hôm nay Lạc Linh đến công ty gặp cậu. Khi cô ta bước ra là tinh thần cậu bất ổn luôn. Chẳng những vậy tối nay Chí Hách  còn ở trong bộ dáng này khiến tôi tò mò nha. Nói thử nghe xem. Lạc linh, cô ta đã nói cái gì hả?" Miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng động tác. Kiều Dực ôn nhu thoa thuốc cho cậu. Bông băng chạm vào vết thương khiến Chí Hách vô thức hừ một tiếng. Động tạc trên tay hắn không tự chủ nhẹ đi mấy phần.
"Cậu đừng nhiều chuyện làm gì. Lo tập trung đi." Karry  khó chịu nói.
"Hừ, không nói thì thôi. Cậu không nói chứ tôi biết tỏng rồi. Chuyện Lạc Linh mới về nước đã chạy đến nhà cậu gặp vợ cậu trong nhóm ai mà không biết. Thế nào? Cô ta mách gì với cậu? Có phải nói là Chí Hách sỉ nhục cô a, nói cô ta chia tay rồi mà vẫn còn đi quyến rũ chồng người khác sau đó đuổi cô ta đi. Cô ta vội chạy đến chỗ cậu khóc lóc rồi nói gì mà 'em thì không sao nhưng Chí Hách còn sỉ nhục anh, em không chịu được' hay đại loại như vậy. Rồi 2 người âu yếm nhau trong phòng làm việc. Làm được mấy lần thì cô ta rời đi nói không làm phiền nữa. Sau đó cậu rút giận cho người thương mà lợi dụng trong ngày này hành hạ Chí Hách  nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Tôi nói đúng chứ?" Kiều Dực luyên thuyên nói.

"Cậu theo dõi tôi?" Karry khẽ nhíu mày. Những gì Kiều Dực nói đều đúng. Chỉ là Lạc Linh không đến gặp anh để mách tội, cô ấy chỉ là sợ anh làm việc mệt mỏi quá nên đến thăm thôi. Khi nhìn biểu tình của cô ấy không thích hợp anh mới gặn hỏi, nếu không thì anh cũng sẽ không biết Linh Linh đến nhà. Lúc đó là nhờ Lạc Linh ngăn anh lại nếu không thì anh đã xông về nhà chấp vấn Chí Hách rồi. Cái gì mà quyến rũ chứ? Cậu ta không có quyền xen vào việc riêng của anh. Thật uổng cho Lạc Linh luôn ở bên nói tốt cho cậu ta.

Kiều Dực bĩu môi khinh thường. 
Đồng thời, lúc đó cũng đã băng bó xong.
"Tốt rồi. Để cậu ta nghỉ ngơi thôi. May mắn là đằng sau không nghiêm trọng bằng đằng trước nếu không thì phải nằm sấp rồi. Nào, giúp tôi xoay người cậu ta lại nào."
"Để tôi làm được rồi." nói rồi Karry  đi đến giành cậu từ tay tên nào đó.
Nhìn sắc mặt của anh, Kiều Dực  lên tiếng chọc ghẹo.
"Chà chà, nhìn mặt cậu không phải là ghen chứ?"
Karry  sững lại.
"Xem ra là tôi nói đúng rồi."
"Tôi mới không có." Đồng thời khi đó tay cũng tự nhiên siết lại động vào vết thương của Chí Hách khiến cậu khẽ rên lên.
"Tốt tốt, làm ơn nhẹ nhàng với bệnh nhân của tôi một chút." Nói xong Kiều Dực  tự chủ bước ra khỏi phòng.
Rarry nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn lên cho cậu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau mà nhăn lại, tay anh từ tốn vuốt ve hàng lông mày khiến chúng giãn ra. Nhìn sâu gương mặt trắng bệch kia một chút, anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi thì thầm:" Xin lỗi." Sau đó anh rời khỏi phòng.

Khi cửa đã đóng lại hoàn toàn ngăn cách với bên người thì người trên giường chậm rãi mở mắt. Cậu vốn đã tỉnh từ lúc tên bác sĩ kia bước vào phòng rồi. 
Những lời mà họ nói với nhau cậu đều nghe rất rõ ràng. 
Thì ra hôm nay anh đối với cậu như vậy là để trút giận cho Lạc Linh. Điều này khiến cậu cảm thấy chua xót. 
Nhưng đồng thời nội dung lời nói của anh lại cho cậu biết một điều nữa. Đó là anh căn bản không biết Lạc Linh đến tìm cậu trước khi cô ta đến nhà. Vậy nghĩa là anh cũng không muốn bỏ rơi cậu phải không? Cậu vẫn còn cơ hội được ở bên cạnh anh, đúng chứ? 
Trong tâm hồn yếu ớt của cậu dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Thế nào cũng được, chỉ cần để cậu được ở bên anh thôi. Chỉ cần như vậy, muốn cậu làm gì cũng được cả.
Cơn buồn ngủ ập đến đột ngột khiến cậu mê man rồi  từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu biết là thuốc đang phát huy tác dụng.

****
Ôi bảo bối của tui , Rarry mi hãy đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thiên