Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không cần Karry đặt câu hỏi, Thiên Chí Hách nhanh chóng giải đáp thắc mắc của anh.
"Thực xin lỗi, chỉ có hôm nay là em dậy muộn như vậy thôi. Lúc trước em không như thế này đâu." Ánh mắt cậu lo lắng nhìn anh như sợ anh trách phạt. Bình thường 4h hơn cậu đã thức giấc để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị áo quần và bữa sáng cho anh. Vậy mà hôm nay lại dậy quá trễ. Quần áo mới giặt chưa phơi được. Bữa sáng thì chỉ kịp đổ một trái trứng và pha một li sữa thôi. Nhà cửa chưa quét, cầu thang chưa lau. Gra giường chưa thay......

Đến khi cậu ngước lên thì đã không thấy người đâu cả. Nhìn xung quanh thì thấy Karry đã ngồi bên bàn ăn. Thì ra trong lúc Chí Hách còn đang tự trách, Karry đã lấy lại tinh thần kiếm chỗ ngồi.
Thiên Chí Hách vội đi tới dọn bữa sáng ra.
K arry nhìn người đang đứng bên cạnh mà phiền não. Lúc trước mỗi khi anh dùng bữa thì cậu luôn đứng ở đó, nhưng không hiểu vì sao bây giờ nhìn cậu khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Đặt nĩa xuống bàn, anh nói.

"Cậu không có việc gì làm hay sao mà cứ đứng đó mãi thế?"

Giật mình nhìn anh, cậu từ từ tiêu hóa hết nội dung lời nói của anh. Ý của anh có phải nói cậu rất phiền hay không? Anh không muốn cậu đứng đây sao?

"Xin... xin lỗi. Em đi ngay." Chí Hách vội hướng lên lầu đi lên. Cậu muốn đi dọn phòng trong thời gian anh ăn sáng để tránh làm phiền anh.
"Đứng lại, cậu đi đâu đó?"
"Em... em đi dọn phòng."
"Tôi bảo cậu đi dọn phòng sao?"
"Em.... em...." Thiên Chí Hách bối rối vân vê góc áo mà không biết làm sao.
Nhìn dáng vẻ của cậu mà anh cảm thấy có chút không đành lòng.
"Thôi, cậu mau đi ăn sáng đi."
"Ơ, dạ."
Cậu nhẹ nhàng bước lại gần Karry đứng kế bên anh.
Đang ăn thì Karry ngước đầu lên thấy người nào đó vẫn còn đứng ở vị trí cũ.
"Sao không đi ăn đi?"

"Em.... em trước giờ không có thói quen ăn sáng... nên...." Cậu lí nhí nói.
Đang muốn hỏi vì sao thì chợt một mảng kí ức hiện ra trong đầu anh.
-----Một nam sinh khoảng 17t đang lôi kéo nam sinh kế bên vào căn-tin.
"Karry ca , anh mau cùng em đi ăn sáng đi."
"Hách à, cậu phiền quá đi. Tôi không ăn đâu, cậu tự mình ăn đi." Karry rút tay ra muốn quay đi.
"Không được, không ăn sáng rất dễ bị đau dạ dày, chẳng những vậy còn không có năng lượng làm việc nữa. Vậy nên anh phải ăn sáng cùng em nha. Đi mau." Thiên Chí Hách  kiên trì lôi anh đi.
"Cậu tự ăn đi. Tôi có hẹn với Linh Linh rồi." Hất tay cậu ra, Karry quay người đi.
"Không có anh em ăn không được nha." Chí Hách không bỏ cuộc.
"Vậy thì cậu cũng đừng ăn nữa." Karry quát lớn khiến mọi người xung quanh nhìn về phía 2 người.

Đi được vài bước thì Karry quay lưng lại. Chí Hách nghĩ rằng anh đã suy nghĩ lại thì anh lại buông ra một câu:
"Còn nữa, từ bây giờ cậu cũng đừng đến phiền tôi vào buổi sáng nữa. Sau này tôi sẽ đi cùng Linh Linh. Vậy nha." Karry quay đi bỏ lại sau lưng một người đứng như trời trồng.
Kể từ ngày đó cậu không còn cứ sáng sớm là chờ anh trước cửa nhà lôi kéo anh đi ăn sáng nữa.-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thiên