Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thì ra là vậy.... Thì ra là vậy...._ Cậu lẩm bẩm.
-Hừ. Tôi đã nói như vậy mà cậu còn không đồng ý thì cũng đừng trách tôi. Sẵn đây nói cho cậu biết là lúc đầu anh Karry nói với tôi là bảo cậu rời đi nhưng tôi thương cậu mới ra điều kiện như vậy. Nếu không thì 1 đồng cậu cũng đừng mong nhận được._ Lạc Linh tiếp tục tung ra một quả boom nữa đánh vào tâm đã sớm bị thương của cậu.
Nghe như thế cậu vội chụp lấy tay của Lạc Linh
-Cô... Cô nói cái gì? Karry cũng biết cô tới đây? 
- Tất nhiên. Tôi theo lời anh ấy đến đây mà._ Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu, cô ta nói
_ Tôi thấy cậu không được khỏe cho lắm. Cậu nên suy nghĩ cho tốt đi. 1 tuần sau đến nghe câu trả lời của cậu. Cậu tốt nhất là nên đồng ý. Tôi đi đây.

           ----------------

Lạc Linh đã rời đi được 1 tiếng rồi nhưng cậu vẫn thất thần ngồi đó.
Chẳng lẽ đó là sự thật sao? Không lẽ đó là lí do anh đồng ý với đề nghị của cậu sao?
Cậu nhớ lại vào 5 năm trước.....
Trong căn phòng xa hoa của thiếu gia Wang gia tối đen. Một dáng người nhỏ nhắn bước vào phòng. Người đó cẩn thận bước qua những mảnh vỡ trên sàn và đi về phía người thanh niên ở góc phòng. Người thanh niên này tóc tai bù xù, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Chiếc áo sơmi trắng anh ta mặc lúc trước giờ đã không biết ra màu gì rồi. Trên tay anh ta cầm một chai rượu, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.
Người kia đi tới gần thì nghe anh ta lẩm bẩm
"Lạc Linh....... Lạc Linh........em ở đâu? .... Linh Linh.... Đừng bỏ anh... ... Linh Linh......" 
Lòng cậu chợt nhói lên. Cậu khẽ chạm vào vai anh gọi:
- Anh Karry à. Anh tỉnh lại đi. Đừng như vậy nữa được không? 

-Linh Linh, Linh linh, là em sao? Là em trở về với anh phải không? Linh linh......_ Karry như phát điên ôm chặt lấy cậu, đã vậy anh còn hôn lên mặt cậu:
Linh Linh, em đừng đi. Xin đừng rời bỏ anh. Không có em anh không sống được đâu. Linh Linh.... Em muốn mình đám cưới? Được, anh cưới em. Dù cha mẹ phản đối thì anh vẫn sẽ cưới em. Chí Hách đã đồng ý rồi. Cậu ta nói là nếu anh muốn thì sẽ xin cha mẹ hủy hôn ước cho anh. Linh Linh. Xin em. Đừng rời đi.......
Nghe được lời anh nói, tâm cậu như bị xé rách. Cậu ôm lấy anh khóc nấc lên:
-Karry, anh đừng như vậy. Lạc Linh.... Hức... Lạc Linh đã đi rồi.

-Cậu... Chí Hách. Sao cậu lại ở đây? Linh Linh đâu? CẬU NÓI ĐI. LINH LINH CỦA TÔI ĐÂU? CÔ ẤY ĐÂU? _
Hàn Phong như phát điên. Anh lắc mạnh cậu rồi đẩy cậu ngã xuống sàn nhà. 
Chợt thấy sau lưng và trên tay đau nhói, cậu biết là mình ngã vào đống mảnh chai dưới sàn. Cố quên đi đau rát trên lưng, cậu đứng lên bước gần đến anh:
- Anh Karry , em biết anh đau khổ. Nhưng không lẽ anh cứ như vậy sao? Lạc Linh cô ta đã đi rồi. Nhưng không có cô ta thì còn người khác mà. Lỡ như sau này anh có thể tìm được người anh yêu, có thể thay thế Lạc Linh thì sao? Anh đừng hành hạ bản thân nữa mà.

"Chát" .Lập tức trên mặt cậu một mảnh bỏng rát.
- Cậu câm miệng lại cho tôi. Tôi cho cậu biết không ai có thể thay thế được Linh Linh trong lòng tôi. Kể cả đó là cậu. Một người đê tiện, bỉ ổi như cậu sao có thể hiểu được Linh Linh tốt đẹp như thế nào cơ chứ?
Cậu trầm mặc hồi lâu rồi nói:
- Karry. Hay là em thay thế cho Lạc Linh?
- Cậu điên rồi._ Karry nghĩ là mình nghe lầm hoặc là do anh uống nhiều rượu quá nên ảo tưởng.
-Không đâu. Em nói thật đó. Hay là em thay thế cho Lạc Linh ở bên chăm sóc anh. Chứ anh như thế này em không an tâm. Đã 1 tháng rồi. Anh mà tiếp tục nữa thì anh không chịu nổi đâu
.
-Ha ha ha. Tôi nghĩ là cậu say rồi nên nói nhảm. Lạ thật. Người uống là tôi, nhưng người say lại là cậu.
-Karry . Em không nói đùa.
-Thôi đi. Cậu đi đi. Đừng ở trước mặt tôi nói nhảm nữa.

Cậu nhìn anh một lát rồi quay lưng đi.
Hôm sau, anh đến gặp cậu và đồng ý yêu cầu của cậu. Lúc đó thật sự cậu rất vui mừng vì nghĩ rằng anh đã thông suốt, chịu mở lòng mình. Nhưng cậu không ngờ rằng đó lại mở đầu cho chuỗi ngày tháng thống khổ của mình.

****
Con cua đao chết tiệt kia mi dám đối xử với bảo bối của chế như vậy chế sẽ con người bik ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thiên