Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hách nhìn lên đồng hồ trên tường.
2h sáng.
Vào giờ này thì Karry sẽ không thể nào đến công ty được. Nguyên nhân có thể khiến anh vội vàng chạy đi vào giờ này cũng chỉ có 1- Lạc Linh. Chắc cô ta có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Chí Hách chỉ cảm thấy trong ngực có cái gì đó nghẹn lại, rất khó chịu. Cậu ảm đạm cúi đầu nhìn cơ thể mình. Nó gần như là không có chỗ nào hoàn hảo cả.
Cậu nhớ đến đêm tân hôn của 5 năm trước. Khi đó, tình trạng của cậu cũng gần như thế này, chỉ là lúc đó còn chưa quen thuộc nên nặng hơn khi này một chút. Suốt 3 năm gần đây tuy có thể gọi cậu là tính nô của anh trong những ngày này nhưng anh chỉ là không biết tiết chế mà đòi hỏi cậu quá độ thôi, chứ chưa lần nào tiếp tục khiến cậu thê thảm như hôm nay.
Nhớ vào 2 năm mới cưới nhau lúc nào anh cũng lạnh lùng đối với cậu. Lúc đó anh đã hoàn toàn xem cậu là một người hầu. Muốn sai bảo thì sai bảo, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Một thời gian sau anh cũng đối xử tử tế với cậu hơn. Tuy cũng không thể xem như đối với vợ nhưng ít nhất là như đối với một người bạn.
Điều này đã làm cậu vui vẻ rất lâu nhưng Lạc Linh trở về khiến mọi thứ quay về vị trí ban đầu.

Có lẽ tối nay anh sẽ không trở về. Ai gọi chứ nếu là cô ta thì cho dù mọi việc đã được giải quyết thì anh cũng sẽ ở bên cô ta thôi.
Tối nay cậu phải chịu sự hành hạ của những đồ vật vốn vô tri kia. Những cái máy rung kia đã được Rarry mở với cường độ lớn nhất đang từng chút từng chút rút cạn khí lực của cậu. Một cỗ sung sướng dâng lên nhưng lại bị ngăn chặn khiến Chí Hách kìm không được kêu rên. Cả buổi tối hôm nay cậu chỉ được ra một lần khiến hạ thân cậu căng trướng khó chịu.

3 cái máy trong cơ thể cậu tiếp tục rung động, dịch ruột trong cơ thể từ từ chảy ra bôi trơn để chúng hoạt động dễ dàng hơn. Mặt cậu nghẹn đỏ rân, người run rẩy kịch liệt.
Tuy vết thương đã được bôi thuốc nhưng đó cũng không phải thuốc tiên, những vết thương đó cũng không thể ngay lập tức mà lành được. Liên tục nhận kích thích khiến cơ thể cậu ra đầy mồ hôi. Những giọt mồ hôi đó chảy xuống vết thương khiến những nơi đó đau rát.
Khoái lạc, đè nén, đau đớn, nghẹn khuất, tất cả cộng thêm sự mệt mỏi vì chờ đợi anh cùng lúc dâng lên rút cạn tất cả khí lực của cậu. Trước mắt cậu là một màu trắng xóa, tiếp tới cậu lâm vào màn đêm.
Ngất xỉu.

4h sáng Karry về nhà. Anh cũng muốn ở bên Lạc Linh nhiều hơn một lúc nữa nhưng hôm nay có việc quan trọng ở công ty khiến anh phải đến sớm nhưng lại không mang đồ nên phải về nhà lấy, sẵn tiện nghỉ ngơi một lúc. Vào phòng thì thấy có gì đó lạ lạ.
Đến bên giường thì thấy một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn người run rẩy nằm trên giường. Dưới hạ thân còn đang cắm máy rung.
Anh vội vàng lật người cậu lại, rút miếng khăn trong miệng cậu ra. Người cậu nóng như lửa đốt. Anh lập tức tháo còng tay của cậu ra. Cổ tay cứa vào còng tay khiến cổ tay sưng đỏ lên. Karry nhìn phía hạ thân của cậu. Dù đã mấy tiếng trôi qua nhưng nó vẫn sừng sững hiên ngang. Nhìn kỹ một chút anh mới phát hiện ra vấn đề. Sợi dây cột ở gốc hạ phúc vẫn chưa được cởi ra. Mày kiếm khẽ nhíu.
Thật không hiểu vì sao người này lại không chịu giải thoát cho mình kia chứ?

Vừa nghĩ anh vừa nhẹ nhàng cởi nút thắt ra. Được giải thoát, phân thân của Chí Hách co giật một chút rồi phóng thích. Anh có thể cảm giác được người trong lòng đang thở dốc rồi nhịp thở từ từ chậm lại.
Suy nghĩ một chút thì anh nhớ hình như mình đã nói với cậu là không được tháo ra nếu không có..... sự đồng ý của anh.
Thật là...
Karry bật cười, nhẹ lắc đầu. Nhìn người trong lòng, có lẽ anh không nhận ra ánh mắt anh ôn nhu đến dường nào. Đặt một nụ hôn lên trán người nọ. Như cảm nhận được anh đang ở bên cạnh, người nào đó nép sát vào người anh hơn để tìm kiếm hơi ấm. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu. Tay từ từ rút từng cái máy rung trong người cậu ra, vừa đưa ra thì toàn bộ chất lỏng trong cơ thể cậu cũng chảy ra. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đứng lên.

Phát hiện hơi ấm đang rời đi, cậu vô thức đưa tay níu áo anh lại. Anh cười nhẹ cúi xuống ôm cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu trấn an:
"Ngoan, anh đi một lát rồi đến với em."
Như nghe được anh nói, cậu dần dần thả tay ra.
Karry vào phòng tắm lấy một thau nước ấm ra lau người cho Chí Hách . Khi khăn lau đến những vết bỏng do sáp nến và roi gây ra, người cậu khẽ run lên khiến anh cảm thấy xót xa. Vì vậy nên vừa lau người cho cậu anh vừa hôn hôn trấn an.
Xong xuôi, nhìn đồng hồ chỉ mới 4h30p, còn sớm. Suốt quá trình Chí Hách vẫn là mê man không tỉnh. Anh thay đồ ngủ thoải mái chui vào trong chăn ôm cậu ngủ. Bây giờ anh mới cảm nhận được là cậu gầy đến mức nào, trên người gần như không có tí thịt nào cả. Đau lòng ôm người vào lòng. Karry nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

****
Đồ đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thiên