Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở Đầu

12 giờ tối, tôi cùng sếp lớn đến quán bar có tiếng ở cái con phố hẻo lánh này. Chúng tôi thường sẽ không bao giờ chọn một quá bar trong nội thành vì cớm dễ phát hiện nhưng giao dịch bất chính của chúng tôi nên một quán bar không quá mờ nhạt ở ngoại thành là nơi hợp lý nhất. 

Bar Jupitor vốn nổi tiếng trong giới chúng tôi là vì đây là nơi để giao dịch bất hợp pháp như buôn bán mai túy hay mại dâm thậm chí là giao bán tim gan hay cả con người.  Bên chúng tôi chỉ liên quan tới các loại mai túy còn bán nội tạng hay con người thì một nhóm khác của sếp lớn sẽ phụ trách. Dù tôi biết khi làm mảng đấy thì việc được sếp lớn đãi ngộ nhiều là chắc chắn. Tuy vậy bản thân tôi vốn không muốn dính đến những vấn đề máu me nên chỉ dám làm mảng giao dịch ma túy.

Hôm nay khách hàng tôi phải tiếp vốn không hề xa lạ. Ông ta dù bề ngoài là doanh nhân nổi tiếng thành đạt nhưng thực chất là một tên nghiện không hơn không kém. Nhưng ông ta lại không như những con sói hoang thèm thuốc như ngoài kia. Trái lại ông ta lại có thể nhịn những cơn thèm của mình giỏi hơn tất cả các tên tôi từng gặp. Vừa thấy chúng tôi đi đến, ông ta hạ điếu thuốc đang hút dở xuống hân hoan chào mừng:

"Đến rồi sao! Vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ"

Sếp tôi nghe vậy bật cười rồi ra lệnh cho tôi đem chiếc vali nặng gần 500 gam đưa ra trược mặt của  gã. Hắn cười khoái chí mà mở ra bên trong hoàn toàn đúng như hắn yêu cầu. Hắn vui vẻ nhận lấy va li rồi nháy mắt với sếp tôi:

"Tôi chuyển khoản rồi nhé. Lần này hàng có vẻ ngon hơn rồi đó!"

Sếp tôi cười trừ rồi tính cùng tôi đi về thì bị gã dữ lại:

" Anh với cái tên kia  khoan đi vội! Cùng tôi vào phòng đấu giá nhé. Sự kiện đấu giá lần này chỉ có 5 năm một lần thôi."

Sếp tôi quay lại nhìn tôi. Tôi lắc đầu ra hiểu cho ngài rằng không còn có lịch nào sau buổi giao dịch hôm nay thì sếp tôi gật đầu rồi cũng tôi và gã đấy bước vào căn phòng đấu giá.

Căn phòng vô cùng tối. Chỉ có ánh sáng ít ỏi đến từ chiếc đèn trần trên sân khấu. Những người ở đây đều là những doanh nhân có tiếng. Không thì là các ông trùm nổi tiếng trong giới chúng tôi. Tôi đứng bên cạnh chiếc ghế vô cùng sang trọng còn sếp tôi thì thong thả ngồi xuống. Gã khách hàng kia thì ngôi ngay chiếc ghế bên cạnh.

Ánh sáng được bật lên làm nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Tia sáng đổ dồn lên một người phụ nữ yêu kiều, xinh đẹp tuy vậy em lại có nét mặt u sầu không thể che dấu sau lớp trang điểm. Tôi nhìn em trằm trằm rồi tự hỏi điều gì bây giờ có thể khiến nét mặt em tươi vui thêm một chút. Em ngoài bộ váy trắng chỉ dài đến đầu gối ra thì còn bị còng tay. Có vẻ chiếc còng đó đang làm em khó chịu. Em ngồi thụp xuống làm chiếc đùi trắng nõn của em được lộ ra. Tuy vậy em chẳng để tâm đến dáng ngồi hớ hênh của mình mà đánh ánh mắt đến hàng ghế khán giả một cách kiêu xa không hề có gì là lo lắng. Chỉ có tôi biết ánh mắt em vẫn chứa một nỗi buồn sâu xa. Tôi lúc đấy chỉ tập chung vào em mà tự dưng bật cười. Tôi điên thật rồi! Tại sao tôi lại nghĩ đến em nhiều thế! Nghĩ đến thứ mà tôi biết bản thân mình không thể nào có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top