Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

:1

     "Hiểu Linh, nghe nói nhân viên ở quán cafe con đang làm việc rất thân với con. Đồng ý lấy Thần Phong, họ an toànCon thấy sao."- Giọng của Trần phu nhân hết sức dịu dàng, ân cần, nhưng câu nói của bà lại khuến người ta hình dung tới một tay xã hội đen hơn là một phu nhân cao quí. Ánh mắt người phụ nữ ấy chứa cả sự khát khao lẫn kiêu ngạo.

     "Dì, dì tha cho con đi."

Hiểu Linh nài nỉ, đã tròn 1 tuần kể từ ngày Trần phu nhân thuyết phục cô làm con dâu bà. Cô tìm mọi cách từ chối, Trần phu nhân tìm mọi cách lấn tới.Lúc đầu, bà hành xử rất nhẹ nhàng, càng về sau, bà càng không từ một thủ đoạn nào.

    Trần phu nhân mỉm cười:

    "3 ngày tới,con cứ từ từ suy nghĩ. Ta nói được là làm được."

     Nói xong, Trần phu nhân đứng lên bỏ về kèm theo một lời chào, để Hiểu Linh ngồi lại một mình, hoang mang tột độ.

    -1 tuần trước-

    "Thần Phong, con thật sự là gay à?"

    Thần Phong nghe vậy mặt vẫn lạnh tanh, anh vốn không quan tâm mấy lời đồn thổi về mình, càng không muốn cãi nhau với mẹ.

    "Con không phải, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa."

    "Vậy tại sao chưa từng thấy con lại gần phụ nữ?"

     "Con vẫn lại gần mẹ và Thân Nhi còn gì?"- anh nhún vai, tiếp túc đọc báo.

    "Chúng ta khác."- Trần phu nhân giận dữ vì thái độ thờ ơ của con trai.

    "Khác chỗ nào chứ, chẳng lẽ ... hai người không phải phụ nữ."- Thần Phong cười đểu, lúc này mới từ từ quay sang nhìn gương mặt đang phẫn nộ của mẹ mình.

    "Cái thằng này. Đằng nào con cũng không thích ai, vậy kết hôn với người ta muốn, con thấy sao?"

Trần phu nhân nói ra lời này kèm theo thái độ nghiêm túc. Bà dường như rất coi trọng lời nói này, không phải lời nói cho vui nữa. Thần Phong thấy vậy liền cảm thấy bồn chồn, trầm mặc hỏi:

   "Mẹ muốn ai?"

   "Cô bé ấy tên Hiểu Linh."

    Thần Phong nghe xong càng không hiểu. Anh không lại gần phụ nữ, nhưng anh biết không ít tiểu thư dang giá, nhưng cái tên này anh còn chưa từng nghe qua chứ chưa nói là biết.

    "Cô ta là ai?"- Thần Phong bắt đầu chán nản, nếu mẹ anh thật sự nghiêm túc, có lẽ anh thật sự phải lấy cô ta.

    Trần phu nhân lấy điện thoại, đưa cho anh.

    Thần Phong nhìn vào liền biết ngay là ảnh chụp trộm.

    "Cô ta xấu quá."

    "Như vậy mà còn kêu xấu, cô bé này đẹp không kém gì Thân Nhi đâu."

    Thần Phong đương nhiên biết, chỉ là ...

    "Nhìn không bằng một góc của Thân Nhi."- anh khinh bỉ đáp-" nói chung là con không muốn lấy."

Sự kiên định của Thần Phong không khiến Trần phu nhân nản chí, đổi lại dường như còn quyết liệt hơn với ý định của mình

    "Thế con định cả đời không lấy vợ à?"- Trần phu nhân quả thật mất kiên nhẫn-" đằng nào con cũng không định lấy ai, vậy thì cứ lấy người ta muốn đi."

    "Tại sao mẹ muốn cô ta?"

    "Chuyện này là bí mật."

    Bí mật cái gì chứ, Thần Phong biết tỏng là bà nhờ thầy bói phán, Thần Phong nghe qua ông ta nói rất chuẩn, nhưng lần này ông ta chắc chắn sai.

   "Lấy xong nhỡ li hôn thì mẹ tính sao?"

   "Thì sau này ta nhất định không ép con nữa."

    Thần Phong thở dài, mẹ anh sao có thể mê tín tới như vậy. Nhưng như vậy càng tốt, ở chung với cô ta vài năm sau đó ép li hôn, sau này cả đời đều không bị mẹ anh làm khó nữa.

   "Vậy mẹ chuẩn bị đi, con lúc nào cũng sẵn sàng cưới."


     "A lô."

   "Trần phu nhân, là con, Hiểu Linh đây."- Cách nhau vài chục km, nhưng Hiểu Linh vẫn cảm nhận được sự đắc ý của người phụ nữ ở đầu dây bên kia.

    "Ta biết, chuyện mấy ngày trước, con đã quyết chưa ?"- Trần phu nhân trả lời rất điềm đạm, bà không tin Hiểu Linh có thể từ chối. Chỉ mới quen Hiểu Linh hơn 1 tuần, bà gần như nắm rõ mọi quan hệ thân thiết nhất của cô. Đe doạ không được thì dùng tiền, dùng tiền không được thì lợi dụng người thân.

    "Con đồng ý, dì đừng làm hại đồng nghiệp của con."- Hiểu Linh xác nhận lần cuối.

    "Ta không phải người thất hứa. Thân phận của con, có thể sẽ không được công khai."- đến đây, giọng bà trầm hẳn xuống.

   "Ý dì là...?"

   "Chuyện Thần Phong kết hôn sẽ được công khai, nhưng Trần gia sẽ không công khai thân phận của con."- Trần phu nhân giải thích, đây vốn chắc chắn không phải ý của bà, mà là của Thần Phong. Bà ép anh lấy cô, anh cũng được phép đưa ra vài điều kiện.

    "Con hiểu rồi."

    "Ngày kia Thần Phong đưa con đi làm thủ tục đăng kí kết hôn, con chuẩn bị đi. Tất nhiên cũng là thực hiện trong bí mật."

    Nói kết hôn là vội vàng đi làm thủ tục, Trần phu nhân không phải sợ cô trốn mất đấy chứ? Cô nào dám cơ chứ. Hiểu Linh khẽ thở dài trong lòng

    "Vâng. Con chào dì."

    Đặt điẹn thoại xuống, Hiểu Linh khẽ thở phào, cô vốn định thương lượng chuyện che dấu thân phận mình, không ngờ Thần Phong và cô lại tư tưởng lớn gặp nhau.

    Cô biết nếu mình đòi hỏi tỉ lệ thành công gần như bằng không. Trần phu nếu chỉ dùng tiền mua chuộc cô thì đã bỏ cuộc từ lâu, bà lại chỉ vì không muốn người khác nói con trai mình gay mà lại tốn công phí sức dùng quyền lực tối cao của Trần gia uy hiếp cô. Hiểu Linh tự thấy, trong mắt bà, cô sau cùng cũng là công cụ, dù bà tỏ ra lịch thiệp, sau cùng là vì Thần Phong, một chút thông cảm cho cô cũng
không có.

   
    2 ngày sau, Thần Phong đén đón cô  đúng như đã hẹn. Hiểu Linh vừa mở cửa xe, còn chưa kịp bước vào, Thần Phong liền lạnh lùng nói:

    "Chố đấy không phải ai muốn ngồi là ngồi được."

    Hiểu Linh lập tức dừng lại hành động của mình, cô đóng cửa xe, gượng gạo xin lỗi, nhanh chóng di chuyển xuống ghế phía dưới.

   Cách cư xử của Thần Phong không khiến cô bất ngờ, đâu phải tự nhiên hắn bị đồn là gay... Lúc cô bước vào trong xe, hắn một chút cũng không thèm quay sang nhìn, chỉ lạnh lùng ẩn ý bảo cô nên biết thân biết phận. Hiểu Linh có chút buồn bực, nhưng vẫn kìm lại. Cô biết, khiến hắn ghét bỏ chỉ làm cuộc sống của cô sau này khó khăn hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top