Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

:4

    "Pha cho tôi một ly cafe."

     Hiểu Linh ở trong bếp nghe vậy liền đi ra, thấy anh vẫn đang yên vị ngồi ở bàn ăn. Cô quay sang nhìn đống bá đĩa chống không trên bàn. Cô không hề nấu ít cơm, anh lại một chút đồ thừa cũng không để lại? Là do anh làm việc quá chăm chỉ nên ăn không đủ no, hay là không muốn lãng phí đồ ăn, hay là do... cô nấu ngon? Nghĩ tới đây, Hiểu Linh không nhịn được khẽ cúi đầu cười mỉm. Từ góc nhìn của Thần Phong, mái tóc của cô đã che hết toàn bộ gương mặt xinh đẹp kia, anh không biết lúc ấy trên gương mặt cô đang biểu hiện cảm xúc gì.

    "Đứng ngây ra đấy làm gì, mau dọn đi."

    Giọng điệu của anh trầm mặc, đều đều, không tỏ vẻ khó chịu. Cô biết, anh chỉ là đang cố tỏ ra chán ghét. Hiểu Linh nhanh chóng thu dọn bàn ăn, nhận ra so với là vợ chồng, bảo người khác quan hệ bọn họ là chủ nhân-người hầu còn dễ tin hơn. Chưa kể, nội dung câu nói nghe giống như mấy bà mẹ chồng hắt hủu con dâu vậy.

    Hiểu Linh pha xong cafe lúc quay ra thì thấy anh không còn ở đó nữa, nhìn tới phòng khách cũng không có ai. Cô cẩn thận mang cốc cafe lên phòng, gõ cửa. Từ trong phòng phát ra tiếng lạnh lùng:

    "Vào đi."

    Hiểu Linh mang cafe vào. Phòng của Thần Phong có rộng hơn phòng cô một chút. Căn phòng nhìn chung được thiết kế bố trí có chút cổ điển,rất thu hút người khác. Sàn nhà lát gỗ. Giường ngủ rất lớn,5,6 người nằm có lẽ vẫn vừa. Anh ngồi phía bên tay trái căn phòng, bàn làm việc xung quanh cả đống giấy tờ cùng, vài vật dụng văn phòng thiết yếu cùng 2 chiếc laptop, anh đều sắp xếp gọn gàng, tỉ mị. Mấy vật dụng của anh đều màu đen, trừ tủ quần áo làm bằng gỗ. Cái tủ đã đáng giá, cái nó chứa giá càng chát hơn. Căn phòng nói lên chính xác chủ nhân của nó là người thế nào.

    Cô đặt li cafe lên bàn làm việc. Lúc đấy mới nhìn thấy được mấy tấm ảnh anh đặt trên bàn. Không có tấm nào anhchụp lẻ. 2 tấm anh chụp cùng gia đình khi còn nhỏ, một tấm có vẻ chỉ mới chụp gần đây. Tấm còn lại là anh chụp với hội bạn của mình, nhưng trong ảnh còn có thêm một người phụ nữ nữa. Lại một nhân vật quen thuộc nổi tiếng: Kiều Trân 1 trong những người phụ nữ hiếm hoi mà Thần Phong chịu tiếp xúc.

    Cô cũng sinh ra trong một gia đình giàu có nhờ kinh doanh như 4 người còn lại. Nhưng thay vì học về kinh tế như 4 người họ, cô lại chọn con đường diễn xuất. Nhờ khả năng diễn xuất, sắc đẹp trời ban công thêm gia đình có điều kiên, quen biết với cả Trần gia, sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió. Hiện tại đã trở thành diễn viên hàng đầu trong nước, có tham gia một vài vai diễn phụ trong nhiều bộ phim mang tầm quốc tế. Gần đây cũng vậy, bởi vậy nên hiện tại cô đang ở bên Mĩ để quay một dự án phim lớn. Theo thông tin xác thực, năm nay cô sẽ về nước.

    Hiểu Linh lướt qua mấy tấm ảnh rồi rời
đi, nếu quan sát quá lộ liễu Thần Phong sẽ lại không hài lòng. Tuy anh rất chăm chú nhìn vào máy tính, nhưng cô biết mọi hành động dù nhỏ nhất, cũng đều sẽ bị anh thu lại. Một chút hành động thừa thãi cũng sẽ khiến anh ta để mắt tới cô hơn.

    Thần Phong ngồi lại trong phòng, tay tiếp tục gõ bàn phím. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, Vũ Khải gọi tới.

    "Báo cáo đi."- Thần Phong mở loa ngoài, tiếng tạch tạch vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng rộng lớn

   Vũ Khải thuật lại các hoạt động của Hiểu Linh rất chi tiết. Tất cả đều rất bình thường, rất giống với cuộc sống của bao người khác, thậm chí có phần nhạt nhẽo hơn... Vũ Khải nói xong mất một lúc phái bên kia mới phản hồi:

     "Tiếp tục theo dõi, nếu có gì bất thường thì hãng báo cáo."

     "Được."

    
     Mấy ngày sau trôi qua rất bình thường. Hiểu Linh tỏ ra rất biết điều, không phạm bất cứ điều khoản nào, khoảng cách của bọn họ một chút xích lại gần cũng không có. Chỉ trừ việc anh ngày càng thích cafe của cô pha. Vài lần trong lúc làm việc, anh liền bảo Vũ Khải tới quán cafe của cô mua một cốc.

    "Sáng mai xin nghỉ đi. Mai về thăm ba mẹ."

     Thần Phong vừa tắm xong, đi vào phòng bếp giọng thẳng thừng ra lệnh cho cô.

   Hiểu Linh gật đầu. Anh vốn không thích cô, nhưng lúc này lại đứng ngay bên cạnh nhìn cô nấu ăn, đã vậy anh còn gội đầu, trên tóc vẫn đọng lại vài giọt nước. Bình thường hắn vuốt keo, nhìn rất quí ông trưởng thành nhưng lúc này,mái hắn hạ xuống nhìn lại yêu nghiệt đến đáng sợ. Chưa kể cả người đều toả ra mùi hương nam tính chết người. Nếu là người khác, có lẽ đã không nhìn được mà quyến rũ hắn, đoạt lấy cả cơ thể cường tráng, hấp dẫn kia. Chỉ là sức chịu đựng của Híaur Linh không hề thấp, bình tĩnh quay sang hỏi:

    "Trần tổng có gì không hài lòng sao?"

    Thần Phong không nói gì, chỉ lắc đầu, tiếp tục nhìn cô nấu ăn. Thấy cô đứng bất động, hắn thúc giục:

    "Sao lại dừng lại, tiếp tục đi."

    "Em không quen người khác nhìn mình nấu ăn."- Hiểu Linh cười méo mó, cố gắng đuổi hắn đi một cách thanh lịch. Ai ngờ Thần Phong nhún vai trả lời:

    "Vậy thì tập đi cho quen, tôi giúp cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top