Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Sự khởi đầu

Mỗi khi tỉnh dậy, tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy.
Giấc mơ kì lạ về 1 khoảng không gian....
Dù vươn tay lên cũng không với được
Dù nước mắt rơi...
Nhưng.....
Cuối cùng....
Tại sao?
Tôi lại ở đây
___________________________________
*oáp*- tôi ngáp dài.
Tôi đặt chân xuống đất, mắt lờ đờ, tay bấu víu lấy cái chăn.
Rồi đứng dậy, mệt mỏi gấp chăn màn, cố chải mái tóc bù xù.
Tôi đi xuống dưới nhà ăn sáng, Tôi hấp nóng lại bánh mì dở của bữa tối để ăn, rút ngay điện thoại trong túi quần bấm lia lịa nhắn tin cho Kasaki- bạn thân của tôi.
*Tin nhắn từ Messenger*
Kasaki: Bà làm gì mà lâu vậy?
Mikami: ăn sáng =∆=
Kasaki: Bà lâu vậy, hể?
Mikami: đừng có làm trò với tôi.
Kasaki: Haha, tôi có làm gì đâu
Kasaki: nhân tiện. Bà bỏ qua phần hay của ngày hôm nay đó.
Mikami: hể?

Cô ấy gửi tôi một bức ảnh, một hình nhân mắt đầy máu chảy dọc con hẻm Kagamichi.
Kasiki vui cũng phải, cổ là hội trưởng câu lạc bộ baó chí mà...
Việc này.... quả là 1 tin báo hay
Tôi ném đống đĩa bẩn vào bồn rửa, lững thững lôi chiếc cặp lết ra ngoài, khóa xong cửa, tôi buộc túm tóc lên, đeo chiếc kính dày cộp vào,nới lỏng nơ áo, ủ rũ bước đi trên con hẻm Kagamichi.
"Mình ghét cái mùi ở đây"- tôi bịt mũi vào, cái mùi này chưa lần nào tôi ưa, cái mùi của xác động vật thối rữa, mùi của thức ăn mốc lâu ngày...
*bộp*
Tôi sửng sốt
CON HÌNH NHÂN TRONG ẢNH VỪA NÃY, ĐANG ĐÂY!!!!!!!!!
-Cậu có sao không?
- SAKAKI, KASAKI,TOMONE!!!!!
- Eh.. sao vậy Mikami?- Kasaki nhìn tôi lo lắng....
- ơ.....
-Thôi đứng dậy đi Mikami-chan, cậu chán thật đó.-Tomone nhìn tôi ngán ngẩm, cầm lấy đôi tay nhợt nhạt của tôi.
Tôi ứa nước mắt:
-Con hình nhân....đầu...nó...rơi!!
Tomone vuốt tóc tôi, nói tôi ngủ mơ, cười cho qua.
Ngày hôm đấy trôi qua 1 cách ngán ngẩm, không ai tin tôi, rõ ràng, đầu con hình nhân đã rơi xuống, khi nó đang cười.....

P/s: hình tự vẽ, vui lòng tôn trọng bản quyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top