Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 11: Tỉnh dậy! Bảo vệ người đã yêu thương ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưm.. Tối quá, đây là đâu? Ủa mà.. mình nhớ là mình bị tảng băng đó đâm xuyên ngực rồi mà nhỉ? Ờ.. có thể là đứt lìa luôn rồi đó chứ nhỉ? Vậy.. mình chết rồi hả? Ha ha, chết rồi cũng tốt, cũng mười năm cực khó rồi còn gì nữa, chắc.. giải thoát được rồi. Mà nhắc mới nhớ, không biết mọi người phản ứng ra sao khi có người mất tích nhỉ? Ôi dời, chắc không đâu, làm gì có ai rảnh hơi đi quan tâm một thằng nghèo, làm vật mặt ra cũng chỉ đủ ăn, may ra được thằng cu Hoàng, nó có thắp được nửa nén hương cho mình không thì cũng là do.. nhân phẩm! Mà lạ nhỉ? Chết rồi thì còn não đâu mà suy nghĩ? Vậy chắc là trước khi thăng thiên thì mình may mắn được quả thần tòng dây kéo lại rồi. Chẹp.. làm tốt lắm Orzet, Nieto.

"Oa.. oa.. Anh ơi.. Anh.." tiếng khóc nức nở của một ai đó làm tôi giật mình. Ai thế nhỉ? Mà, anh sao? Làm gì có ai gọi mình là anh đâu nhỉ? Hay là cái thứ Wilk tệ nạn đó? A.. ồn ào quá!

Tôi bực mình hét lên: "Im ngay, bố mày còn chưa ngậm tỏi đâu! Con tó ngu ngốc, i.. im.. ng? Hả?". Tôi ngạc nhiên, bối rối, không còn biết nói gì trong hoàn cảnh này nữa, trước mắt tôi giờ đây là một đứa bé với mái tóc màu xanh lam tuyệt đẹp. Nhưng có một điều mà tôi để ý hơn là đứa bé này rất gầy, trong còn ốm yếu hơn cả tôi của hơn mười năm trời khi phải thức khuya để tăng ca nữa chứ. Làn da xanh xao, thân hình gầy gò, hai gò má cũng hóp lại và trên thân hình gầy gò ấy chỉ mặc có một bộ quần áo.. không, giẻ lau chứ quần áo gì, một cái giẻ đã ngả sang màu nâu của cốc cà phê sữa, rách tả tơi. Giữa cái mùa đông giá lạnh của năm nay, để một đứa bé mặc một bộ quần áo còn không bằng cái giẻ lau thế này, cha mẹ của đứa trẻ này bị sao vậy? Hay là có quan hệ họ hàng với nhà lão Hạc nên mới có tình cảnh này?

"Oa.. anh ơi.." đứa bé vừa lao vào ôm chặt lấy tôi vừa khóc nức nở. Tôi sững sờ không nói lên lời. Anh? Tôi? Tôi là anh cô bé này sao? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhìn quanh, đập vào mắt tôi lúc này là một không gian chật hẹp. Một ngôi nhà bằng tre lứa lụp xụp như cái chòi dựng tạm để nghỉ chân, diện tích của chỗ này cũng chỉ đủ cho hai chúng tôi nằm, chật tới mức chỉ cần tôi lăn năm vòng thôi là đã lăn hết cái chòi này rồi. Thật là nhỏ. A? Nhà? Tôi nhớ rằng đế chế của chúng tôi là đế chế ngầm dưới địa đạo mà? Vậy thì đây là đâu? Tôi bắt đầu mơ hồ, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Một tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"Anh, anh dậy rồi.. hức.. em sợ quá"

"Hả? À ừ, anh dậy rồi đây" tôi đưa tay ra vỗ về con bé. Và tôi phát hiện ra rằng đôi bàn tay của tôi cũng đã nhỏ lại, dường như nó chỉ là một mảnh da bọc lấy bộ xương vậy. Tôi rùng mình lên vì lạnh, chả hiểu sao trên thân tôi số mảnh vải đã ít lại thêm ít nữa, ai đời mùa đông lạnh thế này lại chỉ có mỗi cái quần. Vừa lạnh, vừa đói, vừa đau đầu chóng mặt nữa chứ, hình như mình đang bị sốt thì phải. Tôi cố gắng bò dậy nhưng không thể, toàn thân tôi cảm giác như không tí sức nào nữa vậy.

"Anh ơi, anh có muốn ăn thêm chút cháo nữa không?" đứa bé lo lắng nhìn tôi rồi hỏi. Ha ha, bằng này tuổi đầu rồi còn để đứa trẻ con phục vụ, hơi mệt nhể. Với cả hình như trước đó cơ thể này cũng ăn rồi thì phải, tôi không chắc nữa vì hiện tại cái bụng này cũng đâu có gì. Mà không còn cách nào khác rồi, liêm sỉ gì nữa, không ăn thì chết chắc.

"Anh.." tôi còn chưa kịp nói gì thì tiếng bụng réo ọt ọt đã chặn lấy họng tôi. Nhưng nó không phát ra từ bụng tôi mà là từ bụng của cô bé đó. Có vẻ như cô bé vì chăm sóc tôi mà chưa kịp ăn gì rồi, nếu thế này mà còn đòi ăn thêm thì còn ra cái gì nữa chứ. Tôi mỉm cười: "Anh không đói lắm, em ăn đi"

"Vâng, anh" nói rồi con bé đưa cái bát lên và húp một hơi ngon lành. Nói là cái bát chứ thực ra nó chỉ là một cái gáo dừa mà thôi, cũng dễ hiểu thôi, cái ngôi nhà còn như thế này cơ mà. Cơ mà có gì đó sai sai, "húp?" tại sao lại là húp? Chả nhẽ lại toàn là nước?

"Giờ em ra ngoài kiếm cái gì đó cho bữa tối nha, anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé". Cô bé mở cửa, những cơn gió buốt lạnh từng cơn lùa vào khiến tôi run lên bần bật. Bên ngoài, cảnh vật cũng bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng. Thời tiết ở đây còn khắc nghiệt hơn cả trong khu rừng đó nữa. Cô bé chỉ khoác lên mình một chiếc áo tơi và một đôi dép được đan bằng cỏ rồi bước ra ngoài trong khi tuyết đang rơi dầy. Tôi tự hỏi liệu rằng cha mẹ nào lại để cho một đứa trẻ phải đi kiếm từng bữa ăn trong thời tiết giá lạnh này. A, vậy ra lúc đó, đó là bát cháo cuối cùng sao? Mình không thể để cô bé tiếp tục sống thế này được, quá là suy dinh dưỡng rồi, phải làm gì đó thôi.

Tôi dùng hết sức để ngồi dậy, bám vào tường rồi đứng lên. Mắt tôi bỗng tối sầm lại, tai tôi chỉ nghe thân tiếng ong ong. A, cơ thể này đã sống thế quái nào vậy, thiếu máu trầm trọng luôn rồi. Tôi bước đi lảo đảo, mọi thứ quanh tôi quay cuồng lên hết, chao đảo. Tôi ngã phịch xuống nền, đau đớn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình như vậy trước đây, dù có là cuộc rượt đuổi vào ngày định mệnh đó thì tôi cũng chỉ thấy mệt mỏi chứ không phải là vô lực như lúc này. Tôi đang chán nản nhìn quanh thì phát hiện ra một khối băng lớn, vuông vức để ở góc nhà. Tôi lăn lại gần nó và phát hiện ra rằng nó mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc đến run sợ. Không nghi ngờ gì nữa, là ma thuật băng. Tôi đã quá quen với cái cảm giác này mỗi khi "nó" thức tỉnh rồi. Nhưng mà phải tới gần tôi mới phát hiện ra nó, vậy có nghĩa là nó được tạo bởi ai đó hoặc kẻ nào đó còn chưa đạt đến cấp hai sao? Tôi tò mò soi mình vào nó. A? Ai đây? Khuôn mặt tôi hiện lên trong gương lúc này là khuôn mặt của một cậu bé gầy gò, đôi mắt trong suốt như người mù, mái tóc rối bù xù màu xanh lam đặc trưng giống với màu tóc của cô bé ấy. Một dòng kí ức bắt đầu hiện ra trong đầu tôi. Tôi ôm đầu đau đớn, kì lạ là cảm giác này lại làm tôi cảm thấy quen thuộc như thể tôi đã trải qua nó rồi vậy. Tôi đã tái sinh vào mười hai năm trước sau sự kiện ấy, trong gia đình bá tước vùng biên ải của vương quốc Spirotan. Hai anh em chúng tôi là con người vợ cả trong gia đình bá tước nên chúng tôi đã có một cuộc sống vô lo vô nghĩ cho tới khi mẹ của chúng tôi mắc một căn bệnh lạ và qua đời. Sau khi mẹ tôi mất, vì để cho người em trai cùng cha khác mẹ của chúng tôi được thừa hưởng chức tước và tài sản của cha mà dì đã tìm cách bắt chúng tôi ra ở riêng trong một căn nhà khá khá lớn gần lâu đài và hàng tháng đều có khoản tiền chuyển đến cho anh em tôi. Lúc đầu thì cha không đồng ý nhưng sau khi bà ta đưa cho cha xem cái bảng gì đó mà bà ta đưa cho chúng tôi cầm cha đành phải đồng ý. Không chỉ vậy, bà ta còn can thiệp vào số tiền hàng tháng của chúng tôi khiến chúng tôi không đủ ăn. Vì thế tôi đành phải xin cha chuyển nhà ra gần khu rừng để khi những đồng tiền ít ỏi của cha đã bị rút mòn dần khi qua tay bà ta hết, chúng tôi vẫn có thức ăn từ khu rừng. Số tôi xui tận mạng mà, chết rồi hồi sinh thì cũng phải gắn bó với khu rừng. Nhưng khi mùa đông đến, tôi liên tục bị sốt do không chịu được cái lạnh, số tiền mà tôi cố gắng tiết kiệm cũng chỉ đủ mua bộ quần áo mỏng cho em gái sau khi cô bé sốt cao vào ba năm trước. Nhưng sau đó, cô bé đã không còn bị cảm lạnh nữa. Lúc đó tôi không biết tại sao nhưng thức ăn vào mùa đông đều do con bé kiếm cả. Bây giờ thì đã rõ rồi, con bé đã thức tỉnh được ma thuật băng nhưng mà phải chịu cái lạnh thế nào mới thức tỉnh được ma thuật thuộc tính mà không phải bẩm sinh chứ? Con bé đã phải chịu khổ cực bấy lâu nay rồi, giờ tôi đã có lại được kí ức, cũng là lúc đến lượt tôi bảo vệ em ấy rồi. Rừng vốn dĩ là sân chơi của tôi mà. Và giờ lặn lội tìm lại đế chế có vẻ cũng không quan trọng bằng bảo vệ người đã che giấu cho mình suốt ba năm đâu nhỉ? Những kẻ đã làm tổn thương em tôi, chuẩn bị tinh thần đi! Hưm.. Tối quá, đây là đâu? Ủa mà.. mình nhớ là mình bị tảng băng đó đâm xuyên ngực rồi mà nhỉ? Ờ.. có thể là đứt lìa luôn rồi đó chứ nhỉ? Vậy.. mình chết rồi hả? Ha ha, chết rồi cũng tốt, cũng mười năm cực khó rồi còn gì nữa, chắc.. giải thoát được rồi. Mà nhắc mới nhớ, không biết mọi người phản ứng ra sao khi có người mất tích nhỉ? Ôi dời, chắc không đâu, làm gì có ai rảnh hơi đi quan tâm một thằng nghèo, làm vật mặt ra cũng chỉ đủ ăn, may ra được thằng cu Hoàng, nó có thắp được nửa nén hương cho mình không thì cũng là do.. nhân phẩm! Mà lạ nhỉ? Chết rồi thì còn não đâu mà suy nghĩ? Vậy chắc là trước khi thăng thiên thì mình may mắn được quả thần tòng dây kéo lại rồi. Chẹp.. làm tốt lắm Orzet, Nieto.

"Oa.. oa.. Anh ơi.. Anh.." tiếng khóc nức nở của một ai đó làm tôi giật mình. Ai thế nhỉ? Mà, anh sao? Làm gì có ai gọi mình là anh đâu nhỉ? Hay là cái thứ Wilk tệ nạn đó? A.. ồn ào quá!

Tôi bực mình hét lên: "Im ngay, bố mày còn chưa ngậm tỏi đâu! Con tó ngu ngốc, i.. im.. ng? Hả?". Tôi ngạc nhiên, bối rối, không còn biết nói gì trong hoàn cảnh này nữa, trước mắt tôi giờ đây là một đứa bé với mái tóc màu xanh lam tuyệt đẹp. Nhưng có một điều mà tôi để ý hơn là đứa bé này rất gầy, trong còn ốm yếu hơn cả tôi của hơn mười năm trời khi phải thức khuya để tăng ca nữa chứ. Làn da xanh xao, thân hình gầy gò, hai gò má cũng hóp lại và trên thân hình gầy gò ấy chỉ mặc có một bộ quần áo.. không, giẻ lau chứ quần áo gì, một cái giẻ đã ngả sang màu nâu của cốc cà phê sữa, rách tả tơi. Giữa cái mùa đông giá lạnh của năm nay, để một đứa bé mặc một bộ quần áo còn không bằng cái giẻ lau thế này, cha mẹ của đứa trẻ này bị sao vậy? Hay là có quan hệ họ hàng với nhà lão Hạc nên mới có tình cảnh này?

"Oa.. anh ơi.." đứa bé vừa lao vào ôm chặt lấy tôi vừa khóc nức nở. Tôi sững sờ không nói lên lời. Anh? Tôi? Tôi là anh cô bé này sao? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhìn quanh, đập vào mắt tôi lúc này là một không gian chật hẹp. Một ngôi nhà bằng tre lứa lụp xụp như cái chòi dựng tạm để nghỉ chân, diện tích của chỗ này cũng chỉ đủ cho hai chúng tôi nằm, chật tới mức chỉ cần tôi lăn năm vòng thôi là đã lăn hết cái chòi này rồi. Thật là nhỏ. A? Nhà? Tôi nhớ rằng đế chế của chúng tôi là đế chế ngầm dưới địa đạo mà? Vậy thì đây là đâu? Tôi bắt đầu mơ hồ, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Một tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"Anh, anh dậy rồi.. hức.. em sợ quá"

"Hả? À ừ, anh dậy rồi đây" tôi đưa tay ra vỗ về con bé. Và tôi phát hiện ra rằng đôi bàn tay của tôi cũng đã nhỏ lại, dường như nó chỉ là một mảnh da bọc lấy bộ xương vậy. Tôi rùng mình lên vì lạnh, chả hiểu sao trên thân tôi số mảnh vải đã ít lại thêm ít nữa, ai đời mùa đông lạnh thế này lại chỉ có mỗi cái quần. Vừa lạnh, vừa đói, vừa đau đầu chóng mặt nữa chứ, hình như mình đang bị sốt thì phải. Tôi cố gắng bò dậy nhưng không thể, toàn thân tôi cảm giác như không tí sức nào nữa vậy.

"Anh ơi, anh có muốn ăn thêm chút cháo nữa không?" đứa bé lo lắng nhìn tôi rồi hỏi. Ha ha, bằng này tuổi đầu rồi còn để đứa trẻ con phục vụ, hơi mệt nhể. Với cả hình như trước đó cơ thể này cũng ăn rồi thì phải, tôi không chắc nữa vì hiện tại cái bụng này cũng đâu có gì. Mà không còn cách nào khác rồi, liêm sỉ gì nữa, không ăn thì chết chắc.

"Anh.." tôi còn chưa kịp nói gì thì tiếng bụng réo ọt ọt đã chặn lấy họng tôi. Nhưng nó không phát ra từ bụng tôi mà là từ bụng của cô bé đó. Có vẻ như cô bé vì chăm sóc tôi mà chưa kịp ăn gì rồi, nếu thế này mà còn đòi ăn thêm thì còn ra cái gì nữa chứ. Tôi mỉm cười: "Anh không đói lắm, em ăn đi"

"Vâng, anh" nói rồi con bé đưa cái bát lên và húp một hơi ngon lành. Nói là cái bát chứ thực ra nó chỉ là một cái gáo dừa mà thôi, cũng dễ hiểu thôi, cái ngôi nhà còn như thế này cơ mà. Cơ mà có gì đó sai sai, "húp?" tại sao lại là húp? Chả nhẽ lại toàn là nước?

"Giờ em ra ngoài kiếm cái gì đó cho bữa tối nha, anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé". Cô bé mở cửa, những cơn gió buốt lạnh từng cơn lùa vào khiến tôi run lên bần bật. Bên ngoài, cảnh vật cũng bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng. Thời tiết ở đây còn khắc nghiệt hơn cả trong khu rừng đó nữa. Cô bé chỉ khoác lên mình một chiếc áo tơi và một đôi dép được đan bằng cỏ rồi bước ra ngoài trong khi tuyết đang rơi dầy. Tôi tự hỏi liệu rằng cha mẹ nào lại để cho một đứa trẻ phải đi kiếm từng bữa ăn trong thời tiết giá lạnh này. A, vậy ra lúc đó, đó là bát cháo cuối cùng sao? Mình không thể để cô bé tiếp tục sống thế này được, quá là suy dinh dưỡng rồi, phải làm gì đó thôi.

Tôi dùng hết sức để ngồi dậy, bám vào tường rồi đứng lên. Mắt tôi bỗng tối sầm lại, tai tôi chỉ nghe thân tiếng ong ong. A, cơ thể này đã sống thế quái nào vậy, thiếu máu trầm trọng luôn rồi. Tôi bước đi lảo đảo, mọi thứ quanh tôi quay cuồng lên hết, chao đảo. Tôi ngã phịch xuống nền, đau đớn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình như vậy trước đây, dù có là cuộc rượt đuổi vào ngày định mệnh đó thì tôi cũng chỉ thấy mệt mỏi chứ không phải là vô lực như lúc này. Tôi đang chán nản nhìn quanh thì phát hiện ra một khối băng lớn, vuông vức để ở góc nhà. Tôi lăn lại gần nó và phát hiện ra rằng nó mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc đến run sợ. Không nghi ngờ gì nữa, là ma thuật băng. Tôi đã quá quen với cái cảm giác này mỗi khi "nó" thức tỉnh rồi. Nhưng mà phải tới gần tôi mới phát hiện ra nó, vậy có nghĩa là nó được tạo bởi ai đó hoặc kẻ nào đó còn chưa đạt đến cấp hai sao? Tôi tò mò soi mình vào nó. A? Ai đây? Khuôn mặt tôi hiện lên trong gương lúc này là khuôn mặt của một cậu bé gầy gò, đôi mắt trong suốt như người mù, mái tóc rối bù xù màu xanh lam đặc trưng giống với màu tóc của cô bé ấy. Một dòng kí ức bắt đầu hiện ra trong đầu tôi. Tôi ôm đầu đau đớn, kì lạ là cảm giác này lại làm tôi cảm thấy quen thuộc như thể tôi đã trải qua nó rồi vậy. Tôi đã tái sinh vào mười hai năm trước sau sự kiện ấy, trong gia đình bá tước vùng biên ải của vương quốc Spirotan. Hai anh em chúng tôi là con người vợ cả trong gia đình bá tước nên chúng tôi đã có một cuộc sống vô lo vô nghĩ cho tới khi mẹ của chúng tôi mắc một căn bệnh lạ và qua đời. Sau khi mẹ tôi mất, vì để cho người em trai cùng cha khác mẹ của chúng tôi được thừa hưởng chức tước và tài sản của cha mà dì đã tìm cách bắt chúng tôi ra ở riêng trong một căn nhà khá khá lớn gần lâu đài và hàng tháng đều có khoản tiền chuyển đến cho anh em tôi. Lúc đầu thì cha không đồng ý nhưng sau khi bà ta đưa cho cha xem cái bảng gì đó mà bà ta đưa cho chúng tôi cầm cha đành phải đồng ý. Không chỉ vậy, bà ta còn can thiệp vào số tiền hàng tháng của chúng tôi khiến chúng tôi không đủ ăn. Vì thế tôi đành phải xin cha chuyển nhà ra gần khu rừng để khi những đồng tiền ít ỏi của cha đã bị rút mòn dần khi qua tay bà ta hết, chúng tôi vẫn có thức ăn từ khu rừng. Số tôi xui tận mạng mà, chết rồi hồi sinh thì cũng phải gắn bó với khu rừng. Nhưng khi mùa đông đến, tôi liên tục bị sốt do không chịu được cái lạnh, số tiền mà tôi cố gắng tiết kiệm cũng chỉ đủ mua bộ quần áo mỏng cho em gái sau khi cô bé sốt cao vào ba năm trước. Nhưng sau đó, cô bé đã không còn bị cảm lạnh nữa. Lúc đó tôi không biết tại sao nhưng thức ăn vào mùa đông đều do con bé kiếm cả. Bây giờ thì đã rõ rồi, con bé đã thức tỉnh được ma thuật băng nhưng mà phải chịu cái lạnh thế nào mới thức tỉnh được ma thuật nguyên tố mà không phải bẩm sinh chứ? Con bé đã phải chịu khổ cực bấy lâu nay rồi, nhờ trận sốt này giờ tôi đã có lại được kí ức, cũng là lúc đến lượt tôi bảo vệ em ấy rồi. Rừng vốn dĩ là sân chơi của tôi mà. Và giờ lặn lội tìm lại đế chế có vẻ cũng không quan trọng bằng bảo vệ người đã che chở cho mình suốt ba năm đâu nhỉ? Những kẻ đã làm tổn thương em tôi, chuẩn bị tinh thần đi! Ngày chúng ta tái ngộ sẽ rất vui đấy! Ngày chúng ta tái ngộ sẽ rất vui đấy!


CẦU ĐÁNH GIÁ, CẦU LIKE, CẦU COMMENT, CẦU ĐỘNG LỰC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top