Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

-E hèm

Địch Lệ Nhiệt Ba ho khan hai tiếng, có lòng tốt nhắc nhở hai người đang tình tứ anh anh em em kia.Người thì có chồng, người còn độc thân; thật tội lỗi!!

-Ồ, Tiểu Địch em cũng ở đây sao???

-Đương nhiên! Là ai đã đẩy em tới cái công ty này hả??

-Ai za, chị làm việc thiện mà Tiểu Địch.

-Tiểu Địch?? Cô có nickname hay vậy sao tôi không biết?

"Còn hỏi thừa, vì sáng trưa chiều tối anh đều lảm nhảm 'Địch béo', 'Địch béo' chứ sao!!!".Thầm oán hận trong long, Địch Lệ Nhiệt Ba tức tối nắm chặt bàn tay, hận không thể cho tên đàn ông trước mặt một nắm đấm.

Dương Mịch nhìn nét thích thú ẩn hiện trong vẻ ngoài băng lạnh kia thì thầm cười khổ trong lòng. Bao nhiêu mĩ nhân, người nổi tiếng đánh đổi cả gia sản chỉ để thấy một nét hứng thú trong mắt hắn thì hắn không đoái hoài, lúc nào cũng dùng cái nét mặt ôn nhu đó mà đối xử với tất cả mọi người.

Hắn không biết là cái vẻ mặt hắn thường xuyên bị hiểu là " không liên quan đến tôi, ngươi có nói đến Tết Tây tôi cũng không ghi nhớ vào não đâu" không hả?????. Mà Tiểu Địch nhà cô thế nào mà lại khiến hắn lúc nào cũng vui thích?

-Địch béo, cô còn không mau mau mang bàn làm việc của cô lên đây.

-Việc đó sẽ có người phụ trách, cớ gì tôi phải làm.

-Vì tôi bảo thế.

-.............

Cơ thể cô có bao nhiêu sức chịu đựng đều gần như tiêu tan bởi ai đó. Cô hì hục chạy xuống tầng năm mang hết bạn, ghế, hoa,.... lên tầng 30. Quái lạ, lại số ba mươi khốn nạn năm nào, không lẽ hắn âm chỉ cho cô điều gì đó?

Ting. Thang máy cuối cùng cũng chật vật lên được tầng 30.

Cô ngoái đầu định gọi Dương Mịch giúp thì đập vào mặt cô là một bức tranh chói lóa. Trong bức trah đó có hai con người, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Nữ tài năng xinh đẹp, nam cũng không thua kém, vừa đẹp trai lại khiến cho người ta cảm thấy trên người đàn ông này không vướng lấy một chút bụi trần; người nào người nấy đều hiển hiện trên môi là một nụ cười. Hai ly vang đỏ chơi vơi đi một nửa càng làm khung cảnh thêm vài phần mê hoặc.

Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa bốc hỏa, la hét trong lòng: hai con người kia vô tâm vừa thôi!! Để một phụ nữ chân yếu tay mềm như cô phải bê bàn ghế mà không thấy ngượng hay sao???!!!

Bốc hỏa xong xuôi, cô liền thực tâm lo lắng cho vấn đề sức khỏe của mình, ngày nào đều tức giận nóng máu thế này, thật mong sao cô không bị đau dạ dày.

Hai người kia nói chuyện xong xuôi cũng là lúc cô bê lên chiếc văn kiện cuối cùng.

- Địch Lệ Nhiệt Ba, mau tiễn Dương Mịch.

- Sao tôi phải tiễn.

- Cô ta là tiền bối của cô, không phải sao?

Không như những lần trước, lần này Trần Vỹ Đình đưa ra lý do hợp tình hợp lí, cô càng không thể thuận theo.

- Tiểu Địch, đi nào.

- Chị Mịch, chị đi đâu thế?

- Thang bộ, em đi luôn với chị đi, tập thể dục đó. (////3\\\\)

-..........

- Còn không mau đi?- Tiếng thúc giục của Trần Vỹ Đình vang lên.

- Dạ........

- Lúc lên cô cũng phải đi cầu thang, tôi ngồi cầu thang đợi cô :)))

- Được được.- Không chấp, ngươi ra lệnh ta tuân lệnh thôi hừ hừ.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngoan ngoãn đi xuống rồi lại lên 30 tầng bằng thang bộ. Lết được lên tầng thứ 30, còn chưa kịp xót xa đôi chân đi giày cao gót, cô bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang ngồi trên cầu thang, cầm chai nước khoáng. Ra hắn cũng là người tốt.

- Gọi cô là Địch béo quả không sai. ( ý ảnh là ngốc như heo)

- Hộc hộc.... là sao hả????

- Tôi bảo cô đi bằng cầu thang nhưng không bảo cô đi cả 30 tầng.

- Anh nói anh ngồi cầu thang đợi tôi mà.

- Đúng, thế cô không biết đi thang máy lên tầng 29 rồi đi bộ lên sao?

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng hình trong giây lát, đúng thế thật....

- Thôi được, là do tôi ngốc, anh mau đưa tôi chai nước.

- Sao tôi phải đưa?

- Không phải chai nước đó là cho tôi sao?

- Cô khéo tưởng bở, là cho tôi, nãy uống rượu, giờ phải thanh lọc cơ thể.

Cô nóng máu rồi, tên kia đích thị là ác quỷ đôi lốt người!! Cô ra chỗ máy bán nước tự động, tự mua cho mình một chai nước khoáng, tu ừng ực, cực kì không ra dáng nữ nhi.

- Cô Địch, tổng giám đốc cho gọi cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba thót tim, cực kỳ không thoải mái bước tới phòng anh. Trên đường đi còn thấy bao nhiêu người khiêng bàn ghế về chỗ phòng cô. Oa không lẽ hắn tốt bụng tặng cô bộ bàn ghế mới sao. Chắc hắn cũng hối hận vì đã đối xử tệ với cô~~

Lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba quả thực tưởng bở thái quá, Trần Vỹ Đình đương nhiên không hề là thiên thần mà anh chính là quỷ vương, đệ nhất quỷ vương.

- Cô không nghe rõ hay sao, tôi bảo cô mau mau bê bàn ghế sang phòng sát tôi.

- .... Vậy tôi gọi dịch vụ vận chuyển....- Đơ một hồi, Địch Lệ Nhiệt Ba liền quay trở lại dương gian, mau mắn bấm điện thoại.

- Khỏi, cô tự bê đi, tích kiệm ngân sách.

Thật ra thì cũng chẳng nhọc lắm, lúc bê đồ từ tầng dưới lên cũng thế, cô chỉ cần  bê vài mét rồi cho vào thang máy, bê vài mét nữa là xong; không những thế, còn có khá nhiều đồng nghiệp nam giúp đỡ cô. Nhưng vấn đề, cái phòng cô chọn lại khá xa phòng hắn, nhưng dù sao cô cũng tạm thời ghi nhận lòng tốt của hắn,  hắn cho gọi đồng nghiệp nam lên phụ cô  nhưng không phải như thế thì đồng nghiệp nữ sẽ ghen ăn tức ở sao?

~oOo~

'Chắc chắn kiếp trước cô mắc nợ Trần Vỹ Đình nên kiếp này cô mới phải chịu khổ như vậy!!!!' Địch Lệ Nhiệt Ba hét thầm trong lòng, thái độ chán ghét thật muốn đấm vô mặt tên đầu sỏ.

Lúc cô bê xong đống văn kiện thì thấy những ngườ khuân bê lúc nãy. Ra là chuyển đồ đạc đi để cô chuyển vào. Lúc cô nhìn họ, đập vào mắt là ba chữ ' Thư kí Đồng'

OMG!!! Không lẽ tên Trần Vỹ Đình kia thật sự dám chuyển thư kí sang phòng khác?!! Nhỡ có truyện gì cấp bách thì sao????

Từ cổ dâng lên một sự rùng mình không nhẹ, cô quay đầu nhìn thì thấy ánh mắt oán hận của cô thư kí nhìn mình. Chết cô rồi, mới hợp tác với công ty mới, chưa kịp kết bạn mà đã tạo kẻ thù rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TẤT CẢ LÀ TẠI TÊN GIAN KẾ TRÂN VỸ ĐÌNH NHÀ NGƯƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

----------------------------------------------------

hôm nay sinh nhật anh main vậy mà chưa kịp lái cốt truyện sang để kể sinh nhật anh haizzz

dù sao thì sẽ có vụ sinh nhật, đừng lo~~ chỉ là không biết bao giờ mới viết đến haizz *thở dài lần 2*

cơ mà viết xong thấy anh Trần Vỹ Đình có một sự bỉ ổi không hề nhẹ.......

Happy Birthday Trần Vỹ Đình <3 <3

_Levi_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top