Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Địch Lệ Nhiệt Ba là chủ tiệc, từ chiều đã tất bật chạy ra chạy vào, nấu nướng đủ thể loại, không còn hơi đâu mà để ý những tiểu tiết vớ vẩn. Tuy nhiên, lần này cái tiểu tiết đó quả thực đã khiến cô khổ không ít.

Trời sập tối, căn nhà được trang trí tưng bừng cũng đã chật người qua lại. Những người cô mời đều là thân quen cả như là chị Dương Mịch, anh Lưu Khải Uy, đồng nghiệp cũ ...vv.. Cô cũng vì thế mà tất bật không kém, chào hỏi được vài người đã bị lôi vào bếp làm nốt món ăn.

Ấm ức thì cũng ấm ức thật vì cô đang là rất muốn ngóng 'ai đó' nha. Cô liên tục thấp tha thấp thỏm trong phòng bếp, thầm lẩm bẩm: bây giờ họp đã xong rồi, sao còn chưa đến không biết. Tuy đúng là cô bực vì 'người nào đó' vẫn chưa đến nhưng trong lòng lại dấy lên sự lo lắng. Không lẽ tai nạn xe cộ??!!! Không không, người này là Trần Vỹ Đình cơ mà, sao mà xảy ra chuyện như vậy được...

Đó cũng chỉ là cô tự trấn an chính bản  thân mình, cũng chạnh lòng nhưng cô hoàn toàn không để lộ ra ngoài. Quá bữa chính phân nửa tiếng, bên ngoài có tiếng xe kít lại. Phanh gấp như vậy chắc cũng là dự tiệc cô mà lo muộn rồi! Cô mở cửa nhà, mỉm cười nhìn vị khách kia.

Trần Vỹ Đình đóng cửa xe lại, hớt lại mái tóc rối, trên người vẫn là bộ vest công sở tây trang cà vạt là mượt. Bỗng anh thấy một dáng người nhỏ nhắn đang đứng ở cửa. Là cô!! Địch Lệ Nhiệt Ba hôm nay chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc buộc lỏng thả thoải mái bên vai kết hợp với chiếc áo len trắng sữa hòa hợp với chiếc tạp dề màu hồng hình cục nấm. Không chỉ tạo cho người nhìn một cảm giác ấm áp, hòa hợp mà còn rất trẻ trung, đáng yêu.

"Địch béo, cô cũng ra dáng chủ nhà gớm!"- lòng thầm khen một câu, Trần Vỹ Đình tâm trạng siêu thường tốt tiến lại gần cô:

- Quà tân gia.

Cái món quà này, để mua nó anh đã phải vất vả gọi cho thằng bạn bên xưởng đúc thủy tinh đặc biệt làm, chỉ có 1 không 2 trên đời. Tuy đúng chỉ là 1 lọ cắm hoa giản đơn nhưng thiết kế mẫu mã đều do anh tự đông vẽ, thiết kế mà ra.

Địch Lệ Nhiệt Ba thấy Trần Vỹ Đình lòng không khỏi bực bội, tuy trong đáy lòng có một chút, chỉ tí xíu vui mừng vì anh đã đến. Cầm gói quà, cô lại không khỏi muốn đâm đầu vào tường, anh ta không thể tặng cái gì đặc biệt hơn sao?? Lọ thủy tinh nhà cô xếp đầy mấy hàng, anh ta tặng thêm để làm gì??? Nghĩ thế nhưng cô vẫn khác sáo nói một tiếng cảm ơn.

Trần Vỹ Đình không để ý thái độ của cô, trong đầu chỉ chăm chăm muốn ăn bánh củ cải chiên của anh. Nhìn vào bàn tiệc bày đủ món thức ăn, anh ngó nghiêng mãi cũng không thấy bé bánh củ cải thân yêu đâu, liền tự an ủi bản thân ' chắc là để dành cho tráng miệng'

Trùng hợp hay không thì lúc Trần Vỹ Đình đến cũng đã là bữa tráng  miệng, Địch Lệ Nhiệt Ba sau một hồi trông bánh trong lò cũng đã được đem đi khoe liền vui mừng ra mặt.

- Bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê~~

Trần Vỹ Đình nghe thấy liền sáng mắt lên, bước chân nhanh lẹ lại gần đĩa bánh, mặt háo hức khiến ai nhìn qua cũng thấy được tia lấp lánh trong mắt anh. Nhưng đúng sau 2s, mặt anh hoàn toàn trở về trạng thái đơ.

- Địch Lệ Nhiệt Ba, cô có quên gì không? - Trong lòng vẫn một tia hy vong, Trần Vỹ Đình khẩn trương hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba.

- Bánh su kem, bánh tart táo, bánh hạnh nhân,...vv.. không đủ rồi mà.

Địch Lệ Nhiệt Ba vô tư đáp. Mặt Trần Vỹ Đình bống dưng tối sầm, tay lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài.

- Ế, Trần Vỹ Đình, sao anh về sớm thế?????

Địch Lệ Nhiệt Ba chạy theo sau anh, lòng không ít lo nghĩ mình đã phạm sai lầm gì...

Trần Vỹ Đình bơ cô một hồi, ra đến sân sau, tiến thẳng đến xe mình, bấm chìa khóa, mở cửa xe còn  không quên liếc xéo cô hai phát, sau đó liền đóng cửa xe cái ' rầm'. Địch Lệ Nhiệt Ba ngơ ngác nhìn chiếc xe ô tô bóng loáng phóng đi, lòng liền thấm nghĩ ngợi.

Trần Vỹ Đình...bánh.....Trần Vỹ Đình...củ cải......Trần Vỹ Đình........bánh củ cải chiên......

OMG!!!!!!!!! Cô thật là đần đến tận xương tận tủy luôn rồi!!! món quan trọng như vậy mà lại quên mất. Số cô xác định rồi!!!

..... Nghĩ một hồi, cô lại thấy mình là một cô gái tài hoa đức độ, nhất định phải chuộc lỗi

~oOo~

Đếm hôm đó.....

Cô rửa tay thật sạch, đun một bình nước nóng, đổ ra một bát tô rồi ngâm tôm khô vào . Tay cầm con dao bóng loáng, nhanh lẹ cắt nhỏ miếng lạp xưởng to  đùng. Nạo vỏ củ cải, bào nhỏ rồi  đun trong nước tầm 15 phút cô liền trộn lẫn bột gạo vói đường, muối, hạt tiêu, lạp xưởng, tôm khô, hành lá, rau mùi và hỗn hợp củ cải.

Cho vào nồi hấp chính xác 40 phút cho chín liền bưng ra cho nguội.

Đó là một mẻ bánh  tầm 4-5 cái mà cô muốn chuộc tội nên cô làm liền 20 cái, liên tục hấp bánh để nguội chiên vàng.

Trời tờ mờ sáng, cô liền mở mắt tỉnh giấc, đêm qua làm xong cô liền ngủ quên ở đây, cũng may cơm đã nấu sẵn. Cô vo viên cơm bên trong cho một vài miếng thịt bò tái trộn với nước sốt cay cay, rắc tí muối vừng lên trên cơm nắm, cô hoàn toàn xong việc cũng đã gần 7h.


Vội vàng bỏ hết đồ ăn vào hộp giữ ấm, lại cẩn thận cho vào túi, lần này cô sẽ không quên!!!! Đứng trước cánh cổng công ty, cô lục lọi lại xem mang đủ không, liền thấy mình thật giỏi khi không quên đồ ăn của anh ta. Thầm thưởng mình vài câu liền nhận ra trong túi mình toàn đồ ăn của anh ta, vậy của cô đâu.............

Địch Lệ Nhiệt Ba cô đây thật sự sắp vì bản thân mình quá ngốc mà chết rồi..........

----------------------------------------------------------

Thi xong rùi mấy bợn có ai thi ko???

Ai thương cho cái cmm coi >< tủi thân kinh :b

Bây giờ là 2:19am.......

Viết xong càng ngày càng thấy anh Đình ấm dần lên == thây kệ :v

_Levi_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top