Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chiện tình cẻm xả xì chét :3

Draco Malfoy run rẩy cầm tách cà phê đưa lên miệng. Dù tuổi già đã bào mòn bớt phần nào sức khỏe của gia chủ Malfoy, thế nhưng bộ dáng của cậu ta vẫn vô cùng tao nhã và chuẩn chỉnh phong cách quý tộc. Cộng hưởng thêm là việc Malfoy vốn đã có máu ngựa bà từ nhỏ =)) Năm đó nếu không phải vì bị Harry khinh bỉ quá nhiều, có lẽ cậu ta sẽ thực sự vuốt keo suốt cả bảy tám năm học.

-Malfoy! Anh thấy cái bộ lau chùi chổi bay của tôi đâu không?

Độ vang của tiếng gọi đủ để làm Draco Malfoy thở một hơi quá mạnh, và cà chê văng tung tóe lên cái áo lụa đắt tiền của cậu ta. Vẻ cáu bẳn thường trực trên gương mặt Malfoy lại xuất hiện. Từ thời còn son trẻ đến bây giờ, đến cái mức mà nếp nhăn sâu nhất của cậu ta là ở giữa hai chân mày.
Malfoy ho sặc sụa, đặt cốc cà phê xuống cái bàn gần đó rồi quay lại nhìn cái "đứa" đang la lối trên xe lăn ở cuối phòng. Cả một đời dài gặp không biết bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng Draco Malfoy vẫn không thành công trong việc giữ bình tĩnh trước "đứa" bạn đời của cậu ta. Nhìn cái đầu đã điểm bạc nhiều chỗ bị lũ con nít gắn lên đó mấy cái kẹp con vịt cùng hoa thạch thảo, sự ngứa máu trong mắt Draco tăng lên một cách đáng báo động:

-Mẹ kiếp, Pottah, cậu không thể để tôi có một buổi chiều bình yên được à? Còn nữa, bộ lau chùi chổi ở cái kệ bên trái trong góc phòng. Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi. Đầu Thẹo bao nhiêu năm vẫn không thông minh lên được.

-Già cả rồi mà anh còn tính gây sự với tôi hả cái tên đầu bạc kia? Có con cháu ở đây mà tôi còn phải đi cãi nhau với anh à? Rốt cuộc anh có bao giờ nhường nhịn tôi chưa?

Đôi mắt xanh vẫn còn độ minh mẫn của Harry liếc chồng nó một cái sắc lẹm khi cậu ta tiến đến trải lại cái chăn mỏng trên đùi của nó. Thiệt là trớ trêu làm sao. Khi cái đứa chạy nhảy cả đời như Harry lại bị bệnh thấp khớp trước cả tên Lương Y ngồi một cục cả ngày như Draco Malfoy - người mà ngày trẻ thường bị nó giễu cợt là "sẽ trĩ sớm cho coi". "Cụ Potter" thấy vậy thì cay cú lắm. Mình là Thần Sáng xịn, trên cái đất Anh Quốc này có nhà vệ sinh công cộng ở đâu mà nó chưa đi chứ? Chấp cả nước ngoài luôn nhé, không thể nào mà nó lại có thể thua thằng suốt ngày mặt nặng như cái còng rồi ngồi tự kỉ trong phòng khám được. Tuổi cao sức yếu, cụ nhỏ Harry Potter không muốn "giận cá" rằng dù có được thằng chồng bác sĩ chăm xịn đến mấy nó vẫn máu liều nhiều hơn máu não, sống không healthy nên mới bệnh sớm. Vậy là cụ ta "chém thớt" bằng cách gây sự với tần suất rất cao khi chỉ có thể di chuyển cái xe lăn cút kít cút kít trong biệt phủ với cái thằng chịu nghỉ việc ở nhà chăm Harry - Draco Malfoy.

Malfoy sống xấu tính bao nhiêu năm trên đời, lại chẳng biết tỏng cái trò mèo của Potter đi. Chưa kể cả hai sống với nhau cũng hơn 90 năm rồi. Harry mấy lúc phát điên hay cảm thán rằng định mệnh thật kì diệu, vậy mà kết nối bọn họ được lâu đến vậy. Draco phần vì giữ mặt mũi cho bạn đời, phần vì không muốn ăn đánh. Cậu ta mới không thèm nói rằng, là Malfoy tôi đây nhịn nhục cậu đến hói cả đầu mới giữ được hòa khí gia đình =)) Ở đấy mà ăn dưa bở. Gặp gỡ nhau cũng hơn một thế kỉ, ở bên nhau cũng gần một đời người. Nhưng hiện tại, cuộc khởi nghĩa trong Draco Malfoy mới nổi lên một cách mạnh mẽ. Và hai ông zà lụ khụ trong biệt phủ bắt đầu gây sự với nhau cả ngày khi không có mặt con cháu. Không biết có nên cảm ơn họ vì gia chủ Malfoy là chúa giữ hình tượng, còn Cứu Thể Chủ Potter thì là một người cha tốt nên mới vất vả giữ cái vỏ bọc ấm áp không?

X

-Pottah quý hóa của tôi ơi, mong rằng cậu sẽ không đầu độc chết chồng mình chứ?

Draco cười khẩy múc miếng súp gà mà Harry nấu lên miệng, mùi thơm nồng nàn tỏa ra trong căn phòng ăn ảm đạm vì thiếu đi sức trẻ.

-Malfoy này, nếu như có lọ bột ngọt trong tay thì tôi sớm đã nhét nó vào miệng anh. Già rồi mà không để tí đức nào cho con cháu cả.

Harry điềm đạm trả lời, nhưng lửa tự ái trong lòng đã sớm bùng cao. Và họ lại bắt đầu một cuộc đuổi bắt trên hành lang, giữa một ông già chậm chạp và một ông già khác ngồi xe lăn sau khi Malfoy mở miệng - nhưng không phải để ăn súp:

-Là chồng của em, tôi rất vui lòng nuốt hết lọ bột ngọt đó.

X

-Hóa ra là do tôi cận nặng thế này mới lấy phải anh. - Harry thở dài.

Draco đang dựa vào người nó nghịch nghịch mấy bông hoa, đáp lời:

-Còn tôi cưới em là do đi làm phước cho con cháu.

-Mày trông khi như c.ứ.t ấy Malfoy ạ, cút ra khỏi người tao.

-Ngưng sủa, con nít nó nghe. Im đi anh thương nhé =))

-Cuộc đời tươi đẹp của tôi rốt cuộc lại vướng vào anh! - Harry hét lên, nhận đầu ông lão kế bên vào lòng như muốn trút bỏ tất cả nỗi bực tức.

X

-Biểu hiện của sự sa sút chính là khi một người thay đổi và vứt bỏ thói quen tốt của mình. Anh thật tệ quá, thế mà ngủ nướng lâu hơn cả tôi. Chậc chậc, đáng lẽ từ ngày cầu hôn tôi phải biết rằng Draco Malfoy chính là loại người không kiên định như vậy.

Potter ôm một bó hoa oải hương thơm ngát, khó nhọc ngồi trên chiếc xe lăn cùng đôi chân tong teo vốn đã mất cảm giác của mình. Giọng ông lão cố tỏ ra ráo hoảnh khi ông ấy đặt bó hoa kế bên tấm bia đá lạnh lẽo.
Cứu Thế Chủ của giới phù thủy giờ đây đã già yếu lắm rồi. Ông ấy quá mệt để vung đũa phép đưa ông lên ngọn đồi của gia tộc Malfoy. Thế là lại phải dùng cách Muggle nhất, tự đẩy xe thôi. Cơ mà đối với một lão già 122 tuổi thì việc này cũng thật là chật vật. Ông ngồi thở hổn hển, mái tóc bạc phơ phúc hậu vẫn còn rất dày so với những phù thủy tầm tuổi đó, vài cơn gió cận đông thổi qua thân ảnh yếu ớt khiến Harry Potter phải dùng cả hai tay để giữ lấy chiếc chăn len xanh lục đã bạc màu và sờn cũ. Potter lại ăn mặc phong phanh rồi.

-Biết gì không? Ngày anh làm đổ cà phê, là do anh lãng tai nên tôi mới phải hét lên. Tôi đã quá cái tuổi để bày trò hù anh từ phía sau rồi.

-Chén súp gà đó có vị rất kinh dị. Albus đã phải đưa con trai nó nhập viện sau khi thằng bé lén ăn vụng lúc đến chơi nhà. Anh sẽ không để tôi ăn một thứ gớm ghiếc như vậy, đúng chứ Draco? Hóa ra vị giác của cả hai chúng ta đều đã tệ lắm rồi, mắt anh còn mờ nhèm nữa, còn tôi thì chỉ đơn giản cho rằng màu sắc của nó không tốt. Vậy mà tôi và anh lại ăn trong vui vẻ mới chết. Thật là buồn cười khi đó là bữa ăn cuối cùng tôi có thể tự nấu. Chúng ta bao giờ mới hết ấu trĩ đây nhỉ?

-Haha... Mà này, tôi cuối cùng đã cãi thắng được Draco Malfoy rồi, cái thứ bác sỹ như anh còn sống còn không lâu bằng tôi.

Harry Potter không thể nói được nữa, ông ấy lên một cơn ho khan nặng nề đến nỗi té khỏi chiếc xe. Xe lăn bị bật bánh, nó tự lăn xuống đồi, để lại ông lão già yếu nằm trên bãi cỏ với cái kính bể, và rất nhiều máu dây ra chiếc khăn len mà ông ấy trân quý.

-Em lúc nào cũng xui xẻo hết.

Giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt vẫn còn trong veo một màu xanh sắc xảo của ông ấy. Dù cho tầm nhìn của Harry Potter vốn đã kém từ lâu lắm rồi. Vậy mà chỉ có đôi mắt lúc nào cũng thật đẹp, sáng lấp lánh như một viên lục bảo vô giá. Potter nằm co người lại bên lạnh tấm bia đá lạnh lẽo, nhắm mắt, mỉm cười.

...

" Cuộc đời tươi đẹp của tôi rốt cuộc lại vướng vào anh!

Nhưng vì anh nó mới tươi đẹp đấy.

...

Harry Potter nhìn người bạn đời nằm trong lòng mình một cách bình yên. Ông ấy phải tốn một thời gian rất lâu để có thể chấp nhận rằng đó không phải là một giấc ngủ."

O

O

Xin chào mọi người, tuôi là Olivia đây ^^ Đây là phần ngoại truyện dangiu tuôi bù cho nhưng tháng ngày chây lười của tuôi nhé. Mãi iu.

°

Chinh ngoan yêu của tao đâu :3 Cút ra đây!

Sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top