Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng viên Taehyung x ông chủ nhỏ Seokjin
Giang hồ xăm trổ đầy mình thì vẫn là em bé của thầy giáo Taehyung.



Chỉ số ít người có thể biết, giảng viên đại học như Taehyung sẽ làm gì trong một ngày? Lượng bài phải chấm là bao nhiêu, vấn đề thường gặp phải khi đi dạy là gì, bao lâu thì soạn xong giáo án để lên lớp, đầu lương có mấy con số không?

Seokjin biết. Vì anh là chồng nhỏ của gã.

Sáu giờ rưỡi có mặt tại trường, bắt buộc phải sớm hơn sinh viên mười lăm phút, mười lăm phút còn lại là để một kẻ điệu đà như gã chỉnh trang lại ngoại hình của mình. Nếu có bài luận thì thức thâu đêm vài ba hôm chấm cho kịp lên điểm hệ thống, nếu không thì ngồi vẽ bài tập để sinh viên quằn quại chạy deadline. Vấn đề thường gặp phải cũng không nhiều bởi bản thân đã đi dạy được tám năm, du học Úc đấm nhau với kangaroo còn nhiều hơn làm luận, nên giờ chỉ cần sinh viên nào láo toét thì một là hạ điểm, hai là rủ làm vài ván boxing. Thường gặp nhất thì chắc là học viên nữ phải lòng gã hơi bị nhiều để rồi chểnh mảng học hành, cuối kì lại muốn lấy thân đổi lấy điểm số. Giáo án lên lớp soạn một lần dạy mười năm, trừ khi bản thân hứng lên muốn đổi phương pháp dạy, hay bộ giáo dục đổi chương trình. Đầu lương nếu trừ đi tiền mua quà và đưa cho Seokjin hằng tháng thì gã... không còn gì cả, nhưng chung quy cũng là mức lương đáng mơ ước của nhiều người, bởi gã là tổ trưởng khoa chính trị học.

Vậy, liệu người ta có bao giờ thắc mắc, quán cơm bình dân nằm ở ngã tư nọ thuộc phố Jangchung thì trung bình một ngày bán ra bao nhiêu phần ăn? Món nào bán chạy nhất, phải thức từ mấy giờ để chuẩn bị quán xá tươm tất, trừ hết tiền vốn, tiền nhân viên, tiền công thì lãi thu được có nhiều không?

Taehyung biết. Vì gã là chồng của anh.

Seokjin sau khi làm bảo kê ở các quán nhậu chán liền bỏ nghề, bất chấp cha anh phản đối không ngừng về việc dám từ bỏ cái nghề đòi nợ truyền thống của băng Hắc Thố, quay sang điều hành một quán ăn nho nhỏ được nhượng lại với giá ba triệu won. Các món cơm văn phòng ở đây đều là do chính tay anh nghiên cứu rồi đưa ra công thức, dán đầy trên tường trước mặt bếp trưởng lẫn phụ bếp. Vì là cơm văn phòng nên lượng cơm giao đến từng công ty nhiều hơn ăn tại chỗ. Thời gian đầu phát triển tiệm ăn, Seokjin toàn tự nấu tự đi giao, mặt mày bị cái nắng thiêu cho ửng đỏ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tuy nhiên mọi cố gắng đều được đền đáp, đồ ăn chất lượng, thái độ phục vụ tận tình của anh khiến quán ngày càng có nhiều khách quen, sau ba năm cực khổ thì tiếng tăm của nó đã ổn định, đôi khi còn có nghệ sĩ ghé thăm.

Tuy tất cả đã đâu vào đấy nhưng Seokjin vẫn giữ thói quen thức dậy vào bốn giờ sáng, tự tay sắp xếp lại quán xá rồi đứng bếp đến khi bếp trưởng chậm chạp có mặt vào sáu giờ. Seokjin khá tiết kiệm trong những khoảng chi tiêu ngoại trừ mảng mua đồ để bồi bổ cho gã chồng kia, tóm lại cũng dư được kha khá, vậy nên tuyệt đối không có chuyện trả lương bèo bọt bao giờ.

"Hôm nay sẽ có gà tiềm, nhớ cho nước dùng cách miệng hộp khoảng một phân, Taehyung bảo chiều ở lại họp nên cho em ấy ăn nhiều một chút. Đừng rưới nhầm sa tế cay."

Seokjin bỏ qua mấy tờ đơn đặt hàng, cẩn thận dặn bếp trưởng chuẩn bị cơm trưa cho chồng anh. Bình thường bận đến thế nào anh cũng sẽ bỏ thời gian ra làm, nhưng ba ngày trước chính miệng gã nói dạo này tay nghề của anh không hợp khẩu vị của gã, vậy nên phải đổi người nấu.

"Cho nó ăn cay chết luôn." Bếp trưởng ra vẻ phớt lờ lời của anh, nhưng vẫn nhớ mà đẩy lọ sa tế ra xa.

"Yoongi." Seokjin khoanh tay lại, nhíu mày nhìn thằng em bướng bỉnh của mình.

"... Thôi được rồi, em đùa!" Yoongi thấy ánh mắt người kia tỏ rõ vẻ không vui, bèn xụi lơ kết thúc trò đùa của mình, nhưng hắn vẫn bức xúc, "Có người chồng nào như thế không? Chê đồ của vợ mình nấu, là em thì em ly hôn quách cho rồi!"

Kể ra thì Yoongi bức xúc cũng đúng, bình thường hắn chỉ làm những món cơ bản của quán thôi mà đã bận tay bận chân đến mức chẳng có thời gian uống nước, giờ lại đảm nhận thêm một cái thực đơn riêng cho tên thầy giáo khó tính đó mà đáng lẽ ra người nấu là Seokjin, bực bội không tả được. Đã thế, Seokjin cứ lẽo đẽo theo hắn mỗi lần hắn bắt tay vào làm, gia vị như thế nào, Taehyung thích ăn cái gì nhiều,... Trông tận tâm như mẹ thiết lập chế độ dinh dưỡng cho con.

"Nếu Taehyung nhận ra đây vẫn là công thức nấu của anh thì nó có bỏ cơm nữa không nhỉ? Cái thằng, tệ hết sức, này là ghét anh nên mới không ăn thôi, chứ em cũng học theo công thức của anh mà ra chứ đâu." Hắn vừa đảo mớ miến trộn vừa lải nhải, Seokjin giả như không nghe thấy, anh nhón chân lên kệ bếp lấy hộp đựng cơm màu đỏ quen thuộc, lau đũa và thìa để chuẩn bị lên đường.

"Anh đi nhé." Seokjin vỗ vai Yoongi một cái rồi chạy như bay ra khỏi cửa tiệm, đồng thời cũng chạy trốn khỏi màn càu nhàu dường như diễn ra mỗi ngày của hắn. Gọn gàng đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai, anh nheo mắt nhìn ra những vạch kẻ đường ươm vàng nắng. Hoa anh đào rơi lất phất xuống vỉa hè, phần nào làm bớt đi vẻ xám xịt của mặt đường gắt gao khói bụi buổi ban trưa.

Dù quán đã thuê một nhân viên giao cơm riêng nhưng Seokjin luôn tự tay xách hộp cơm được bọc trong vải hoa, đem đến đại học Dongguk cho ai đó. Đặc biệt là giờ cơm trưa, dù bận thế nào Seokjin cũng sẽ xin vài chục phút để đạp xe lóc cóc băng qua vài con phố nhỏ, chỉ để đưa cho bảo vệ trước cổng trường một phần cơm còn nóng ấm.

Ban đầu anh vui vẻ đến tận chỗ phòng nghỉ giáo viên để đưa cho Taehyung, tiện thể gặp mặt gã một chút cho đỡ nhớ, nhưng tầm hai tuần trước gã đã thẳng thừng nói với anh "Tôi không thích mùi dầu mỡ đọng lại trên người anh, cũng không thích anh mang nó vào đây." Nên rốt cuộc giờ anh chỉ có thể đứng ở ngoài, nhờ chú bảo vệ thân thiện đem vào trong cho gã.

"Thầy Taehyung thích thật đấy, có bạn đời lo cho từng bữa cơm thế này. Là chú thì chú sẽ sống với con đến đầu bạc răng long mất." Chú bảo vệ trìu mến nhìn anh, tay đỡ lấy hộp cơm đầy ắp.

Seokjin ái ngại cười cười nhìn chú rồi quay xe ra về, anh ngoái đầu nhìn vào trong khuôn viên trường một lần nữa, thật muốn gặp gã quá đi mất. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi nỗi nhớ lại đến từ một phía cả, thể nào anh cũng sẽ nhận lại được bộ mặt lạnh như băng của gã và vài câu nói khó nghe cho coi.

Đạp xe đều đều trên đường, Seokjin thả tầm nhìn lên bầu trời xanh, lướt qua những giọt nắng nhảy nhót dưới lòng đường, lắng nghe tiếng chuông gió êm tai từ cửa tiệm cà phê quen thuộc. Anh cố quên đi mẩu giấy đề ba chữ Đơn ly hôn được gã đặt xuống bên tủ ngủ vào tối hôm qua, cạnh bên chiếc đèn với ánh sáng mờ mờ.

Một chữ kí vẹn nguyên đã được đặt lên đó, chỉ còn chờ mỗi anh.

Mọi người đều nghĩ họ sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, nhưng trong lòng cả hai ai cũng chuẩn bị sẵn một kế hoạch ly hôn rồi.

Vậy liệu người ta có thắc mắc, một người làm công việc nhà nước, học vấn chính trực lại kết hôn với một người từng là giang hồ đi khắp các quán nhậu bảo kê dẹp loạn, đến khi bỏ nghề thì lam lũ kiếm từng đồng, rốt cuộc là họ có điểm chung gì?

Cả Taehyung lẫn Seokjin đều không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top