Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Bảo bối! Dậy dạy anh học bài nào♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, chớp mắt một cái hai đứa nhóc tì ngày nào giờ đã phải ôn thi chuyển cấp. Vốn mọi thứ trong mắt Thục rất giản đơn, nhưng khi rơi vào tay Huân nó lại trở nên khó nhằn. Việc là thế này, nó vốn học không được giỏi, chỉ định dự thi vào một trường trung cấp bình thường, còn cậu thì khác, cậu là học sinh giỏi cấp thành phố với một đống bằng khen, không thể học ở những nơi như nó.

Lúc ghi giấy nguyện vọng, Thục lén nhìn của Huân

Nguyện vọng 1: Trường chuyên THPT XXX

Nguyện vọng 2: Trường chuyên THPT YYY

Hay lắm người anh em! Toàn mấy nơi nó không vào được.

Nó còn tưởng hai đứa cứ vậy thi hai nơi khác nhau chứ, tới khi nhìn giấy nguyện vọng nó nhờ cậu viết hộ thì thấy hai tờ y chang nhau, xong nó nghĩ Huân ghi nhầm nên nhắc nhở, dè đâu cậu chẳng nói chẳng rằng cho vô bao bì của Thục rồi đem nộp.

Thục ngơ ngác rồi mới giật mình nhận ra Huân cố ý muốn nó thi cùng cậu.

Sau đó hai đứa cãi nhau một trận.

Rồi giận cả buổi, cuối cùng Huân vẫn là người đi làm lành trước.

Cậu thuyết phục nó

-Thật ra không phải cứ xuất sắc mới được vào đó, chỉ cần chăm lên một chút đủ điểm là cậu có thể vào mà.

-Không muốn, áp lực lắm.

Thục lắc đầu.

-Có tôi kèm học, cậu lo gì. Chẳng lẽ cậu muốn hai đứa mỗi đứa một nẻo?

-Cũng có sao đâu, vẫn chơi với nhau được mà. Học thường thôi đã nản muốn chết mà cậu còn muốn tớ học nâng cao.

-Nếu cậu không muốn tôi sẽ không ép, cậu có thể xin cô lấy lại hồ sơ.

Rồi cậu ta quay lưng bỏ đi, nó nghe một phát là biết lại giận dỗi nữa.

Giận cũng làm màu lắm, đến tối Thục mở facebook lên lướt, thấy trang cá nhân [Huân LDT] cập nhập dòng trạng thái đang cảm thấy thất vọng, phía dưới là stt: "Có người không hiểu tâm ý của tôi". 

Đấy có vậy thôi mà những cả ngàn like cùng trăm bình luận hỏi thăm như kiểu

"Anh Huân làm sao vậy?"

"Huân buồn à? Có cần an ủi không, tớ luôn sẵn lòng"

"Anh ơi anh, anh addfriend em với"

Toàn nữ là nữ. Một đống tim hường bay phất phới ♥♥♥

Riêng mình Thục chơi trội, thả phẫn nộ.

Đang định off thì có tin nhắn vang lên, là của bạn Phương xinh đẹp. Cả cấp hai bạn học khác lớp với nó, nhưng lâu lâu đi qua gặp nhau thì vẫn chào với trò chuyện rất vui vẻ. Bạn lớn lên cũng không còn ẻo lả như con gái nữa, cao to bảnh trai.

"Thục định vô trường nào?"

"Chưa biết nữa, Phương thì sao?"

"Thục vào đâu Phương theo đó."

"Eo! Sến vậy."

"Hahaaa"

"Thả thính giỏi thế đã có người yêu chưa? (≖ᴗ≖✿)"

"Thả hoài mà Thục có đớp đâu (╥_╥)"

"Phương khả ái đáng yêu nhát gan của tôi đâu rồi, còn mi là ai tên lưu manh kiaaa"

"Hahaaaa"

Tiếng tin nhắn liên tục vang lên tinh tinh tinh. Thục mải mê tán phét cũng quên béng mất chuyện với Huân luôn. 

Ở bên kia có đứa chờ hoài chờ mãi thì nhận được cái phẫn nộ, nhìn vào chấm xanh nick [Thục đẹp giai] thì tự hỏi con heo đó đang làm gì mà không lo đi làm hòa với cậu. 

Bực mình, cậu out rồi ngon ơ nhập nick của Thục vô, đừng hỏi tại sao cậu vô được nick của nó, tại cậu giỏi thôi.

Vừa mới vô, một tiếng tinh vang lên

"Thục có người yêu chưa?"

Một tin nhắn, hai người nhận.

Huân nhìn tên nick mặt liền sa sầm.

Cậu đương nhiên muốn nhắn "có rồi, dừng việc thả thích hoa có chủ đi" nhưng lại sợ bị bại lộ nên nhịn, mong chờ câu trả lời của Thục.

"Chưa có, mai mối cho tớ đi"

Huân"..."

Một gáo nước lạnh đổ lên đầu cậu, tim cậu cũng lạnh lẽo theo.

"Tớ tự mai mối tớ cho cậu có được không?"

Phương không nhận được tin nhắn từ Thục nữa vì cậu bạn đáng thương không hiểu chuyện gì đã bị block bay nóc. 

Thục đang nhai táo ngồi trên nệm cũng há hốc mồm, ủa ủa nó hủy kết bạn khi nào, quái gì xảy ra vậy, hay facebook bị lag ta. Thục định kết bạn lại nhưng làm thế nào cũng không được, liên tục xảy ra lỗi. 

Chán nản, đặt điện thoại xuống, nó cắn miếng táo cuối cùng rồi nhìn đống đề cương ôn tập giữa chồng sách vở.

Nhìn xong còn nản hơn, nó quyết định đắp chăn đi ngủ.

Đêm xuống, Thục bị giấc mơ dày vò.

Nó mơ Huân cùng bạn gái cậu ta đứng trước mặt nó cười ha ha như hai đứa điên. Rồi cậu ta mắng nó là đồ heo mập, tôi được giải thoát rồi, từ giờ không cần mỗi ngày chở cậu đến trường, chờ cậu đi chơi, chở đi ăn vặt, rồi mua sữa, cho chép bài tập vân vân mây mây.

Thục nghe xong lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, trong mơ níu chân cậu lại van xin đủ kiểu kêu đừng bỏ rơi nó, nó xin làm trâu làm bò cho cậu mà cậu vẫn dứt khoát đem bạn gái bỏ đi.

Thục đầu đầy mồ hôi tỉnh lại, đợi bình tĩnh suy nghĩ về giấc mơ kia rồi tự mắng mình không có tiền đồ, còn lâu nó mới cầu xin như thế.

Sau đó không suy nghĩ gì thêm, đắp chăn ngủ tiếp.

Cho tới sáng mai nó mới bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, dắt xe mẹ mới mua đạp qua nhà Huân. Vì là chủ nhật nên tám giờ sáng Huân vẫn còn nướng chưa dậy, Thục chào cô chú xong một mạch lên phòng nhào vào chăn êm nệm ấm lôi cậu dậy, hành động như thể đã làm qua cả chục lần.

Thục nói

-Bảo bối! Dậy dạy anh học bài nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top