Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Đáng yêu chỗ nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ Thục lẽo đẽo theo Huân đi đến một cửa hàng, bước vào trong mắt nó sáng rỡ, đủ loại đồ lưu niệm siêu đẹp, nhất định trước khi về phải vào mua làm kỉ niệm mới được, nó tự nhủ. Huân đi một vòng lựa lựa chọn chọn xong cuối cùng mua một hộp pháo bông nhỏ, không gây nguy hiểm.

Sau khi dùng bữa tối xong, hai nhóc tì dẫn nhau ra bãi biển chơi mang pháo bông ra đốt. Trên là bầu trời, dưới là mặt biển, xung quanh tối om bỗng thắp lên ánh sáng với đủ loại màu sắc, không khỏi khiến người khác cảm thán. Thục phấn khích hét lên cầm pháo bông chạy xung quanh bờ biển. Huân thấy Thục như con ngốc vậy, cười nói không ngừng. Đôi lúc làm những hành động ngớ ngẩn khiến cậu bất giác bật cười, ừm thật ra thì nhìn nó vậy cũng có chút đáng yêu đấy chứ...

Khụ! Cậu vừa nghĩ nó đáng yêu ư, đáng yêu chỗ nào? Chỗ nào? Chắc mình lầm rồi.

Huân hài lòng với suy nghĩ của mình, nhìn Thục một cái, rồi lại một cái, đúng là chẳng đáng yêu, đáng ghét mới đúng.

Ngày hôm sau, mới năm giờ sáng, dù không muốn cỡ nào thì nó vẫn phải lết cái thân xác dậy đi chạy bộ chỉ vì tên khó ưa nào đó. Vệ sinh cá nhân xong, Thục mặc cái áo bông dày ôm hết người rồi vác mặt ra ngoài. Hai mắt nó như muốn díu lại, cơn buồn ngủ cứ ào ào ập tới, Huân nhìn nó, mi mắt giật giật, cái thể loại gì thế này, đi tập thể dục mà con nhóc này mặc đồ như con sâu trong cái kén, vậy chạy kiểu quái gì.

-Tên nô lệ kia, vào thay đồ khác mau. Định đi tập thể dục hay ra đó ngủ?

-Ơ? Sao tớ phải chạy cùng cậu. Xì, một mình tập đi chứ

-Dám trả treo với chủ nhân của mình luôn hả cục mỡ? Định thất hứa à?

Tối qua mới có chút thiện cảm với cậu ta, hiện giờ bay sạch không còn một mảnh.

Hừ, thứ gì đâu mà độc miệng.

-Thay là được chứ gì.

-Lẹ lên, tôi cho cậu năm phút.

Few minutes later

-Nè, nô lệ, chạy nhanh lên. Tôi bỏ rơi cậu cả đoạn rồi.

-...

-Cậu là con rùa à? Chậm vậy.

-...

-Đồ chân ngắn, lại còn béo, mà còn lười, chạy chậm là phải.

-AAA ! Cậu đứng lại đó cho tôi, đừng để tôi bắt được, tôi cho cậu ăn thập bát chưởng.

Huân vừa chạy vừa le lưỡi trêu nó, máu nóng trong người Thục sôi sùng sục, bất chấp địa hình hiểm trở, bỏ qua buồn ngủ, vứt cái lạnh sang bên phóng như tên lửa lùa cậu ta. Và sau bao cố gắng, Thục cuối cùng vẫn không bắt được cái đứa chân dài tới nách.

Nó thở hổn hển mà Huân cứ điềm nhiên như không, đang định lấy chai nước chuẩn bị sẵn uống thì bị cướp mất.

-Thứ nô lệ hạ đẳng cũng dám uống nước của chủ nhân, định phản?

-...

Thục muốn phang cục gạch vào mặt cậu ta liệu có được không?

Trái với nó, cậu chơi trò chủ nhân nô lệ rất vui vẻ, cứ nhìn cái mặt đuẫn ra xong tức giận mà không làm gì được của con nhóc mà buồn cười chết được. Mốt chắc phải dụ nó chơi hai ba lần nữa mới được, Huân thầm tính toán trong lòng.

Nhìn hai con thân thiết như vậy, ba mẹ hai bên vui còn không chứ thắc mắc làm gì. Vì thế ba mẹ đã không hề biết rằng có đứa bị bắt nạt đến tội nghiệp.

Ăn sáng cũng không tha, món Thục thích ơi là thích tự dưng lại bị lấy đi một cách trắng trợn, mà Thục chẳng thể phản bác.

Đến lúc được tắm biển, Thục bị bắt đứng trên bờ tay cầm ly nước dừa, tay còn lại cầm khăn bông phục vụ cho cậu ta. Nó ức nghẹn tới họng, nhân lúc Huân đang say giấc nồng, nó uống luôn ly nước dừa trên tay, sau đó ném khăn bông sang bên, đánh bài chuồn.

-Định trốn?

Giọng nói trong trẻo của cậu nhóc chưa trưởng thành vang lên khiến người đang lén lút chuồn nổi hết da gà. Nãy giờ cậu không hề nhắm mắt, chẳng qua do kính mát che mất nên con ngố đó không biết, mọi cử chỉ của nó đều không thoát khỏi.

Huân ngồi dậy, tháo kính mát, nhìn nó xong nở một nụ cười vô cùng tươi rói.

Nhưng nụ cười đó đối với Thục chẳng khác nào lời cảnh báo cậu ta sắp nổi giận, vì vậy mặc kệ kết quả thế nào, nó chạy lấy chạy để, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới mẹ.

Rồi không biết vì cớ gì, nó vấp phải cục đá, té sấp mặt.

Cậu đang định đuổi theo, thấy một màn như vậy thì mắc cười, người gì vụng về dễ sợ, đợi lát thấy nó vẫn chưa đứng dậy. Suy nghĩ một chút, không đúng! Cậu bắt đầu tái mặt, vội chạy lại đó đỡ nó dậy, thấy nó vẫn bình thường mới thở ra một cái.

-Ngu ngốc – Huân mắng

Xong nhìn nó hai mắt bắt đầu ươn ướt, cái má phúng phính hồng lên như sắp khóc, bỗng thấy nó có chút tội nghiệp, thấy mình cũng có chút quá đáng, bao nhiêu lời định mắng liền nuốt vô bụng. Thở dài, cậu xoay người cúi xuống nói

-Leo lên!

Cõng con ngố đến ghế của mình, Huân để nó nằm lên đó, xong cúi xuống xem vết thương chỗ đầu gối. Tuy vết thương không đáng kể, nhưng cũng xầy xước chảy máu, cậu chạy ra cửa hàng mua một chút đồ y tế rồi giúp nó băng vết thương.

-Cảm ơn!

Thục lí nhí nói

-Hừ! Cũng biết cảm ơn? Còn xảy ra lần nữa tôi bỏ mặc cậu.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, sau khi dùng xong bữa tối ba mẹ hai bên quyết định xuống sảnh khách sạn chơi bóng bàn. Riêng hai nhóc tì lại đang cặm cụi tìm kiếm trên bãi biển ban sáng, chả là đi tắm biển về Huân không thấy đồng hồ đeo tay đâu, nghĩ là làm rơi nên đến tìm nhưng nãy giờ kiếm hoài vẫn không thấy.

-Có khi nào sóng trôi luôn rồi không? – Thục thắc mắc hỏi

-Có đeo xuống đâu mà trôi.

Quái lạ, trước khi xuống nước , Huân nhớ đã tháo ra đặt trên bàn, với lại bãi biển ít người, nếu có ai đến gần thì cậu cũng sẽ nhìn thấy, sao lại mất được? Nhìn trời tối đen như mực, không trăng không sao, làm cậu luôn có dự cảm không tốt, lo sắp mưa nên Huân định kêu Thục trở về khách sạn. Vừa quay lưng lại, cảnh tượng trước mắt làm cậu giật mình sợ hãi, hai tên đàn ông che mặt cao lớn, một người đang dùng tay bịt miệng Thục, người còn lại đến gần cậu nhăm nhe nói

-Cậu bé ngoan, theo chú nào.

Thật ra ngay tại lúc này, là người học võ, Huân vẫn có khả năng trốn thoát được, nhưng khi cậu có ý định, ánh mắt cậu vừa lúc chạm phải đôi mắt to tròn nhìn mình đầy khổ sở trước khi ngất đi của Thục. Thôi đằng nào cũng vậy, hai đứa bị bắt vẫn hơn để con nhóc này chống chọi một mình, đó là suy nghĩ trước khi tên kia đánh một cái vào đầu cậu, mọi thứ trong mắt Huân hoàn toàn vụt tắt.

----------------------

Dạo này bị write block rồi hay sao mà tớ nản ghê gớm.


Cmt cho Mốc lên động lực đi, không là nản quá thời gian ra chap cứ kéo dài dài 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top