Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng dù thế nào, chỉ với sức lực của hai đứa nhóc cũng không thể thoát khỏi hai người lớn, huống chi bọn chúng là dân ngầm. Sau một hồi truy đuổi, vẫn là bị bọn chúng tóm lại lôi vào trói trong nhà kho.

-Mẹ kiếp! Chúng mày trêu ông.

Một tên trong đó nổi giận đá mạnh lên người cậu.

-Còn mày thả đi còn biết tìm đường chết? Tao nói mày sao hả? Suýt chút là bọn ông để chúng mày thoát.

Hắn vừa nói vừa kéo tóc Thục, hai mắt trợn lên đầy đáng sợ, mà nó cũng trừng mắt nhìn bọn chúng.

-Lì thật! Mày ở lại trông bọn nó cho cẩn thận, tao ra ngoài gọi cho lão kia nói ít chuyện.

Dặn đồng bọn xong, hắn bỏ ra ngoài. Trong căn phòng hiu hắt ánh đèn, còn lại hai đứa nhóc bầm tím cả người và một tên hơi béo. Tên đó ánh mắt hắn đầy gian tà, thèm thuồng nhìn Thục đang ngồi co người một góc. Huân ngồi bên cạnh nó cảm nhận được ánh mắt, mặc dù không biết là gì nhưng cậu có cảm giác không an toàn liền trừng mắt cảnh cáo nói

-Mày định làm gì?

-Haha! Tao làm gì? Con bé khá xinh, tao chỉ định "chăm sóc" nó một chút thôi.

Đây chính là định nghĩa về ấu dâm, tên này từ lâu đã có sở thích biến thái đối với các bé gái nhỏ tuổi, hôm nay mỡ dâng tận miệng mèo, còn chần chờ gì mà không thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Lối suy nghĩ biến thái này càng lúc lớn trong tâm chí, tên đó liếm môi dần bước tới chỗ Thục.

-CÚT!!!

Huân quát lên, cậu bị trói vào cột, không làm sao thoát ra được.

-Tao cảnh cáo mày, mày dám làm gì nó, tao sẽ khiến mày đau đớn bội lần.

-Chà! Lớn miệng đấy nhóc, nhưng mày xem, bây giờ còn không thoát ra được thì làm cái gì.

Nói xong tên đó cười tà vuốt ve cánh tay Thục, nó hoảng sợ muốn tránh đi nhưng không được. Bàn tay thô to dơ bẩn di dời tới đùi nó vuốt ve, Thục không hiểu, chỉ cảm thấy sợ hãi, nước mắt cũng rơi ra, giãy giụa né đi

-Tránh...tránh ra...bỏ tay ra...

Huân thì liên tục gào thét vùng vẫy muốn thoát ra, hai mắt đỏ lên bất lực nhìn cảnh tượng kinh khủng diễn ra trước mắt mình.

Tên đó thơm lên cổ Thục, một tay vuốt ve mặt, một tay xoa nắn bắp đùi. Nó kinh hãi khóc lên kêu dừng lại, nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế.

Cốp!

Một cái cốc bay tới trúng đầu tên đó

-Shit! Đứa nào...

-Bố mày đây, tao kêu mày trông chứ không phải làm ba cái trò đồi trụy, tao không có ưa nổi cái sở thích của mày, cút ra cửa canh.

Ra là cái tên ban nãy ra ngoài nghe điện thoại xong giờ quay về, chỉ trong chớp nhoáng, cứu nó thoát khỏi cảnh tưởng như là tuyệt vọng.

Huân ngồi thở hồng hộc, trán chảy đầy mồ hôi, nỗi lo sợ vơi bớt được một chút. Quay đầu nhìn Thục, con bé run bần bật, nằm co trong bóng tối không lên tiếng.

Mãi đến nửa đêm, cha của Kiên Khánh Huân cảnh sát mới tìm đến bao vây xung quanh nơi này. Hai tên bắt cóc vì hoảng định chạy vào bắt giữ con tin để trốn thoát thì lại không thấy đứa oắt nào, chỉ còn dây trói đã bị cắt đứt bằng miếng mảnh sành, cuối cùng vẫn phải chịu đầu hàng.

Vụ bắt cóc không được đưa lên tin tức để đảm bảo an toàn đến con tin. Nghe đồn trong nhóm cảnh sát bắt giữ hôm ấy, ngay lúc họ đang lo sợ con tin bị đe dọa lại thấy trong lùm cây có tiếng sột soạt, một bé trai bước ra cả người tàn tạ đang cõng một bé gái đang ngủ trên lưng, cánh tay bị thương máu nhuốm đầy vào váy bé gái, cảnh tượng hết sức kinh khủng. Tới tận giờ họ cũng không thể lí giải được vì sao một đứa nhóc gan lại lớn như vậy.

Vì đây là vụ việc lớn cho nên cảnh sát trưởng và nhiều cấp trên vào cuộc điều tra và phá tất cả trong vòng nửa tháng. Gã đàn ông kia khi đem lên tòa đã có dấu hiệu đầu óc không được bình thường, nên bị kết vào tù hai mươi năm sau đó đưa vào trại tâm thần phân liệt.

Một thời gian trôi qua...

-Dù đã nói rất nhiều lần, dù vậy gia đình chúng tôi luôn áy náy vì làm liên lụy gia đình hai người, mạn phép cho tôi được gửi đến lời xin lỗi.

Kiên Khánh Thành trước nay ít khi cúi đầu, tuy nhiên lần này hắn bắt buộc cúi xuống để xin lỗi bọn họ.

-Anh chị ngồi xuống trước đã, sự việc ngoài ý muốn cũng qua rồi, bình an là tốt, gia đình chúng tôi không trách cứ gì đâu.

Ngoài miệng ba Trần nói vậy nhưng trong lòng đã chém hắn thành trăm mảnh, dám gây liên lụy đến con gái bảo bối, nếu không phải con trai hắn cứu con mình...Hừ!

-Bé Thục sao rồi?

Mẹ Kiên ngồi cạnh mẹ Trần lo lắng hỏi

-Nó không muốn nằm ở bệnh viện nên đưa về nhà chăm sóc, bác sĩ có nói con bé bị ám ảnh tâm lí do vụ việc dẫn đến trầm cảm, sao lũ khốn nạn có thể làm vậy với một đứa bé chứ.

Mẹ Trần nói tới đây nghẹn lại rơi nước mắt, mẹ Kiên thở dài vỗ lưng an ủi.

Ngay lúc này, từ trên lầu Kiên Khánh Huân bước xuống lễ phép chào hỏi sau đó nói

-Thục đã ngủ rồi ạ!

-Cảm ơn con! Hiện tại nó sợ tiếp xúc với mọi người ngoại trừ con, làm phiền con rồi.

Mẹ Trần lau nước mắt, mỉm cười với cậu.

-Dạ không sao! Con cũng rất thích chơi với Thục.

-Thật là cũng không hiểu vì sao nữa, con bé bây giờ không nghe lời ai hết, cứ phải có con nó mới chịu nghe, cô chú cũng không biết làm gì khác.

-Con sẽ thường xuyên đến đây.

-Vậy thì cô yên tâm rồi, cảm ơn con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top