Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IV. Thông tin

.

.

.

Việt Nam không biết còn chuyện gì xảy ra sau khi y bất tỉnh không nữa, y chỉ nhớ lúc đó đầu y bỗng dưng choáng váng, chóng mặt, thằng em trai của y thì hình như biến thành một làn khói nhạt, bay về phía y, còn Tử Thiên thì cũng bị tình trạng giống y, cô ấy hơi khụy người xuống, sau đó thì mắt y tối sầm và y không còn biết gì nữa. Một tia hoảng sợ xẹt ngang qua đầu Việt Nam, y nghi lại có chuyện không hay xảy ra, và y bắt đầu lo cho cái mạng của y. 

( Haizz... Biết thế đã không tin ngay từ đầu rồi... ) - Y thầm nghĩ. Liệu bây giờ đã đủ để gặp ông bà tổ tiên gia phả dòng họ chưa ấy nhỉ? Y không biết,  nhưng còn nước còn tát, nếu thực sự đúng là có chuyện xảy ra thì cứ bình tĩnh đối mặt thôi, chứ còn làm gì nữa. Y bất tỉnh trong sự bất an... 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chắc là thời gian trôi qua cũng không lâu lắm, Việt Nam tỉnh dậy nhờ mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện. Cái thứ mùi phenol cộng với cả rượu cồn xộc thẳng khoang mũi khiến y cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng nhờ nó mà y mới tỉnh dậy. Việt Nam thận trọng nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng không có ai hết, chí ít vẫn còn an toàn. Ryuu đột nhiên xuất hiện khiến y có chút giật mình, nó đang bay vòng vòng trước mặt y. 

- Ngươi... làm gì ở đây? - Việt Nam khẽ nhíu mày 

- Tôi muốn xin lỗi ngài vì sự bất tiện của việc xuyên không ấy mà ^^ 

- Ừm, vậy còn chuyện gì khác không? - Việt Nam thở dài nhẹ nhõm 

- Ngài biết là tôi không thể xuất hiện ở ngoài như thế này được, bởi vì thời kì này chưa có thứ nào tiên tiến như vậy, vậy nên những lần sau tôi chỉ có thể xuất hiện ở trong đầu ngài thôi, kiểu thần giao cách cảm ý. Đông Lào cũng vậy, khác là cậu ấy biến thành một dạng nhân cách của ngài, vậy nên cậu ấy có thể điều khiển cơ thể ngài. 

( Nghe có vẻ giống đa nhân cách? ) - Việt Nam thầm nghĩ - Ừm, hết chưa? 

- Và còn thông tin của nguyên chủ nữa, lẽ nào ngài muốn bị nghi ngờ sao? 

- Tất nhiên là không, nhưng bản thân ta như thế nào ở trong quá khứ ta lại không biết à? 

- Vâng, cái đó thì tôi biết, nhưng nó không hoàn toàn giống mà có một chút sự thay đổi 

- Vậy sao? 

- Vâng - Ryuu hiện ra một cái bảng điện tử, trên đó là thông tin cơ bản của nguyên chủ ở thế giới này, nói đúng hơn là "con người của y" trong quá khứ nhưng có sự thay đổi nhỏ 

---------THÔNG TIN CỦA NGUYÊN CHỦ---------

1. Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, hay quan tâm người khác, thân thiện, sôi nổi, có niềm tin tuyệt đối vào Cộng Sản, biết cảm thông và có mối quan hệ tốt với mọi người, hướng ngoại, có chút mơ mộng, ngây thơ, trong sáng,...

(*) Lưu ý: NC hiện đang bị dính dáng bởi một số tin đồn liên quan đến việc NC thích Phó tổng chỉ huy - China 

2. Gia đình: Anh cả VNCH ( Kẻ thù ), anh hai MTDTGPMNVN( Người đồng hành ), em út NC; ( Bố đã mất 

(*) 3. Lí do ở bệnh viện: Khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra một nhà máy của quân Đức vừa bỏ lại, bỗng nhiên nhà máy đó bị sập khiến NC và Laos bất ngờ nên chưa kịp chạy thoát, NC bị một thanh sắt không may rơi vào đầu, bất tỉnh và được đồng đội đưa ra ngoài cùng Laos. Bệnh viện kết luận đầu NC không bị chấn thương quá nặng, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ bình thường.  

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vietnam chống tay ngồi dậy, đọc rất điềm tĩnh, nhưng khi đến dòng "Lưu ý..." thì cau mày lại 

( Tin đồn liên quan đến việc thích Phó tổng chỉ huy... Cái qq gì đây...? ) - Y khẽ nắm chặt tay lại, bắt đầu muốn đấm cho cái thứ nào đó đang hiện cho y cái bảng chết tiệt này. Dằn cơn giận xuống, y phân tích những thông tin nhận được. 

Phần tính cách nói thật bây giờ rất rất là không hợp với y, y không còn là kẻ mê muội tin tưởng tuyệt đối vào Cộng Sản nữa. Y đã trở nên thực tế và tự thiêu mình trong sự thật phũ phàng quá nhiều, đến nỗi bây giờ y không còn niềm tin tuyệt đối vào một cái gì nữa. Nhưng, vẫn có thể thay đổi. Cái cớ bị thanh sắt rơi vào đầu thật quá hoàn hảo, y có thể nhờ đó mà thay đổi "nhẹ" cái tính cách của NC. Gia đình thì vẫn vậy, không có gì thay đổi. Ngoài ra không còn gì phải bận tâm nữa. 

- Được rồi, ngươi đi đi - Vietnam ngẩng đầu lên 

- Vâng ạ ^^ - Ryuu biến mất 

Không khí trở nên yên ắng, và bây giờ y rất muốn hút thuốc lá. Y không hay hút thuốc, thường thì khi nào căng thẳng thì y mới hút thôi. Vietnam khẽ nhoài người về phía cái tủ bên cạnh giường, người đau ê ẩm. Trùng hợp là trong đó có một bao thuốc lá cùng với bật lửa, y thắc mắc tại sao lại có thuốc lá trong tủ cạnh giường bệnh nhân, không phải bệnh viện cấm hút thuốc hay sao? Trước mắt có thuốc thì hút đã, chứ không y sẽ nổ tung bởi cơn giận của mình mất. 

Vietnam rút một điếu thuốc trong bao ra, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi, thành thạo nhả một làn khói trắng nhạt ra xung quanh, mắt khẽ nhắm lại hưởng thụ. Y cảm thấy mình dần tỉnh táo hơn, và nhận thấy không phải có mỗi đầu bị tổn thương, cánh tay trái cũng bị trầy khá nhiều. Chút này thì không thấm vào đâu cả, so với những vết thương có phần quá nhẹ. 

Đang chill chill thì y nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài, trong đó lẫn những giọng nói mà y đã quá quen thuộc. Nghe qua Vietnam đoán có khoảng 5 người bên ngoài, nhưng tình hình khá là bất tiện khi y chưa kịp hưởng thụ nốt chỗ thuốc lá chưa hút hết. Mà kể cả có hết đi chăng nữa cũng vẫn bị phát hiện thôi, đã vậy thì lỡ rồi lỡ nốt luôn. Y nhớ là y của quá khứ cũng từng hút thuốc, thậm chí nghiện là đằng khác. Có vẻ không cần lo lắng gì nhiều. Ngoài của vọng lên tiếng nói của một người đàn ông: 

- Vietnam sao rồi? Cậu ấy đã tỉnh lại chưa? 

Một kẻ khác đáp lại: 

- Thưa ngài, lúc tôi ra ngoài thì cậu ấy vẫn chưa tỉnh, có khi bây giờ cũng thế... 

Có người thở dài: 

- Haizz, cậu ấy đã bất tỉnh 5 ngày nay rồi, liệu không có chuyện gì xảy ra chứ? 

Tiếng người đàn ông đó lại vọng lên: 

- Chắc là không sao, bệnh viện đã nói rồi. 

- Hay là ta vào thăm cậu ấy đi? 

- Thì đằng nào cũng đưa Laos về phòng mà 

- Vậy ta vào thôi

Cạch! 

Cánh cửa phòng mở ra, những người đó bước vào. Y điềm nhiên kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đôi mắt đỏ thẫm như huyết sắc khẽ nhìn cánh cửa mở với vẻ bình tĩnh. Y muốn xem họ phản ứng như thế nào khi thấy một người ngoan hiền như "Vietnam của quá khứ" hút thuốc ngang nhiên ngay trong bệnh viện mà không chút sợ hãi như Vietnam đang ngồi đây? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn nghĩ những người đó là ai :))??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top