Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap4 - Thử thách thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu Rukie được đối tốt dù cho anh đã thể hiện rõ sự vụng về của mình với vị khách kia

- Vậy tôi đi đây. Cảm ơn vì đã nhiệt tình.- Cô gái chào tạm biệt, không quên nở một nụ cười cảm ơn.

Đã lâu rồi Rukie lại thấy vui như thế. Quả là...trốn khỏi tên quản gia kia cũng đáng.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến một ngày...

- Nghe nói vùng Rasha bị chiếm bởi một con Ác Quỷ đó (hay còn gọi là Boss)

Dù người nói không phải đang nói với Rukie, anh vẫn dỏng tai nghe. Thực sự đây là một chuyện thú vị. Cứ ở trong quán bánh làm ngày đêm nhiều nên anh đâm chán. Một tuần đã trôi qua, đáng ra chủ tiệm phải thả anh đi thì tự dưng đổi ý, lên thành một tháng. Nghe xong anh chỉ muốn chết đi cho vừa. Cũng tại từ ngày anh đến, tiệm bánh suýt nữa sạt nghiệp, nếu không vì hương vị của những chiếc bánh thì chẳng ai dám đến đây.

- "Cuối cùng thì mấy bà tác giả kia cũng cho cơ hội để ta thể hiện sức mạnh" - Rukie nghĩ thầm.

Anh liền ngấm ngầm chuẩn bị cho một kế hoạch mới.

**********

- Sao cơ? Xin nghỉ việc vài hôm sao? - Chủ tiệm hỏi. Có vẻ bất ngờ lắm, một cái tên mặt dày như Rukie sao lại muốn nghỉ vài hôm nhỉ?

Rukie nói dối là về thăm quê vì mấy năm rồi chưa có cơ hội về.

(Yuko: Nổ vừa thôi ông)

Bây giờ anh mà to mồm nói đi đánh Boss, chắc một là ăn hành, hai là bị làm gỏi cuốn, ba là bị làm xấu mặt trước thiên hạ. Với một kẻ lòng tự trọng cao (cao quá thành tự cao) như Rukie, ba điều đó bị cấm vào trong con đường trở thành bá chủ của mình.

- Thôi được rồi. Nể tình cậu lần hai.

- Hu hu... Không ai tốt bằng anh đâu.... Anh đúng là người hùng của cuộc đời em! Hu hu hu

-"Cái thằng này bị đồng tính à? Suốt ngày làm nũng rồi anh anh em em" - ông chủ tiệm nghĩ

(Yuko: Thế làm nũng cũng được làm bá chủ hử?)

Anh đứng phắt dậy, không quên cảm ơn rối rít rồi nhảy chân sáo ra khỏi cửa tiệm.

- Bố thằng điên! - Chủ tiệm thở dài nói.

********

Rời khỏi thị trấn Pollar, thị trấn có cái tên xấu vãi chưởng, Rukie phải băng qua một khu rừng

Người ta đã nói gì nhỉ? Sống sót trong rừng. Đúng, phải sống sót trong rừng. Bởi có thể ta sẽ chết như chơi trong đó.

Nhất là với mấy đứa lơ ngơ như Rukie.

Anh gặp hết con thú này đến con thú khác, tất cả đều muốn xơi tái anh. Nhưng công sức luyện kiếm ở nhà chẳng nhẽ lại bỏ đi. Kết quả là đều bị Rukie quật kiếm chết tươi. Anh còn tích trữ thịt của chúng để ăn qua ngày.

Dễ quá nhỉ?

Nhưng có một vấn đề....

Dù đã nhóm lửa lên, nhưng nếu không có chăn thì cũng chẳng ấm lên được. Đêm đêm anh chỉ biết nằm co ro rồi hắt xì bao nhiêu lần rồi đến chính anh còn không biết. Chăn không có, thứ gì đó khác cũng không có. Lạnh chết rét!

Đúng là thiếu thốn quá mà!

(Mia: Đúng là thảm hại quá mà! - Câu tủ)

Mấy hôm nay Rukie cũng không đi tắm luôn nên người anh xuất hiện một mùi "nồng nàn" đến nỗi bây giờ chẳng thấy con nào ra nộp mạng thì phải.

Chính anh cũng cảm thấy thế.

(Yuko: Một bá chủ thảm hại)

- Mấy mẹ viết truyện bớt dìm con đi!!!


*********

Đi ròng rã được mấy chục ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy cái bảng "thị trấn Rasha" to lù lù.

Ít ra lần này anh cũng đủ tỉnh để nhìn.

Thực ra là vì cái thị trấn này vắng khác thường. Anh mà không nhìn thấy chắc là anh bị đui thật rồi.

Cũng phải, nghe nói có Ác Quỷ ở đây mà. Chắc cả thị trấn bị nó giết hết rồi còn đâu.

Anh ghé thử vào một căn nhà.

- Trong nhà có ai còn sống không vậy?

(Mia: Bộ ông định rủa cả làng chết thật hả?!?)

- Cái thằng điên kia, về nhà đi! Ra khỏi nhà nộp mạng cho Quỷ hả?!? - Một giọng nói vang lên từ trong nhà.

May quá! Còn người sống.

- Cô cho cháu vào với. Cháu vừa mới đến, không biết gì cả.

Sau đó cánh cửa nhà mở ra. Một người phụ nữ bình dân xuất hiện, ngay lập tức kéo tay Rukie vào nhà.

********

- Cậu chưa nghe tin có một con Ác Quỷ đến chiếm vùng này làm lãnh địa của nó à? - Người phụ nữ đó lo lắng nói.

- Đó là lí do tôi đến đây mà. - Rukie trả lời, còn không quên nở nụ cười tự tin.

Nhìn thanh kiếm Rukie mang đi, chứng tỏ anh không hề nói đùa.

Cô gái thấy yên tâm hơn hẳn.

- Ơn giời, cuối cùng cũng có người đến để diệt trừ con quái vật đó. Chúng ta đã phải trốn trong sợ hãi được mấy ngày rồi - ở thị trấn tôi đâu có pháp sư hay phù thủy gì. Tất cả đàn ông đều đã hi sinh để bảo vệ thị trấn. Nó rất mạnh, chỉ sợ là...

- Khỏi lo! Tôi nhất định sẽ đuổi nó ra khỏi đây. - Rukie tự tin trả lời.

- Vậy thì trăm sự nhờ cậu. - Người phụ nữ vui vẻ nói.

Rukie lại cười. 

(Yuko: Bớt cười đi! Đánh boss không dễ như anh tưởng đâu) 

Anh chào chủ nhà lần cuối rồi tiếp tục đến nơi con Ác Quỷ đang chờ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top