Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Ga tàu Gangnam (6)


"Mấy người quyết xong chưa?"

Hansoo đã quay lại cửa hàng tiện lợi để lấy một vài thứ, cũng là cho ba người bọn họ có thời gian để suy nghĩ.

Và sau đó Mihee gật đầu.

'À. Chắc bọn họ biết rồi.'

Bạn có thể nhận ra thông qua việc quan sát tình trạng Taesoon.

Chỉ số rất quan trọng nhưng các kĩ năng cũng vậy.

Nếu kĩ năng đó được một người vẫn còn ở tầng trên lấy mất thì sự chênh lệch do việc chăm chỉ đi săn sẽ lập tức bị xóa bỏ.

Và để ngăn ngừa việc đó một người đáng tin cậy trong ba sẽ mua kĩ năng.

'Kết luận là, tập hợp những cổ tự cũng có ích đấy chứ.'

Cổ tự của một người thì không đủ để mua, nhưng dễ dàng được giải quyết bằng việc vay mượn.

Hansoo bật cười hỏi:

"Ai là người nhận kĩ năng?"

Mihee nhanh chóng đáp lại.

"Là tôi."

'Đúng như mình dự đoán.'

Cậu cũng đại khái đoán được kết quả này.

Vì Hansoo đã thấy Mihee nhặt được một cổ tự mana.

Không một ai ở đây sẽ tranh cãi việc ai đã giết thì việc cô ta lặng yên lấy nó đồng nghĩa rằng cô muốn giấu đi.

'Ừm càng nhiều con bài ẩn càng tốt mà.'

Dù chuyện gì xảy ra kĩ năng đó cần phải có mana.

Và bởi vì lý do đó, Sangjin và Taesoon, người không có mana thì việc đầu tư vào cổ tự kĩ năng là một gánh nặng lớn.

Họ sẽ không bao giờ biết được khi nào một cổ tự mana sẽ xuất hiện.

Nhưng Mihee đã có được cổ tự mana và cũng khẳng định rằng cổ tự mana có thể xuất hiện khi đi săn.

Và hai người còn lại cảm thấy an toàn hơn khi giao kĩ năng cho Mihee hơn là những người còn lại.

Mihee mượn cổ tự từ Sangjin và Taesoon khi bắt tay họ và sau đó tiến lại gần chỗ Hansoo.

"Tốt rồi. Chúng đây. Cổ tự tốc độ và chính xác, mỗi loại ba, thể lực và sức mạnh thì bảy."

"Khi tôi đã nói sẽ giảm giá 5% vì thế tôi chỉ lấy 6 cổ tự sức mạnh thôi."

"Cậu cũng tính toán kĩ nhỉ."

Mihee nhìn cậu với ánh mắt tức giận.

Với nhiều chỉ số như vậy bạn có thể trở nên mạnh mẽ.

Cô đã chiến đấu và có thể nhận ra ngay lập tức.

Không có cổ tự đồng nghĩa với cận kề cái chết.

Mặc dù cô đã có kĩ năng, cô cũng thấy hơi hối hận.

Hansoo nhìn biểu cảm của Mihee và bật cười.

"Đừng nghĩ nó quá đắt. Nếu mọi người có thói quen lấy đồ miễn phí khi ở đây mọi người sẽ chết sớm đấy."

"..."

Không có một giao dịch nào ở thế giới này mà không phải đánh đổi thứ gì đó.

Trong lúc chạy theo những đồ không trả phí thì chi phí sẽ chất dần thành đống ở một nơi nào đó cho đến khi nổ tung.

Nó không giống như những quầy bày đồ ăn mẫu ở siêu thị, nơi mà mọi người có thể lấy ăn và rời đi mà không một ai nói gì.

'Để xem'

Khi Rắn Gai đã chết và giao dịch kết thúc, có một thứ mà cậu phải hoàn thành ở đây.

Hansoo bắt đầu quan sát xung quanh ga tàu.

'Rắn Gai xuất hiện đồng nghĩa gần đây có quặng Juterium.'

Và đúng như vậy có nhiều quặng màu cam mọc lên như những viên pha lê trong ga tàu.

Hansoo nắm lấy chúng và nhổ lên.

Tududuk

Nó rất dẻo dai dù cho là kim loại, cảm xúc như đang lôi cao su vậy.

Hansoo bắt đầu nhào nặn Juterium trong lòng bàn tay.

Ba người nhìn chằm chằm Hansoo.

'Đinh? Kim?'

Taesoon nhìn thứ kim loại Juterium đang được nhào nặn như đất sét một cách quan tâm và hứng thú.

Hansoo đặt cây kim có chiều dài 20cm mới được nặn xong qua một góc và tiến về con Rắn Gai, lột da và bắt đầu mổ bụng nó.

Shuuuuk

'Nó đây rồi'

Mặt Hansoo thể hiện sự vui sướng khi tìm được bọc chứa dung dịch phân giải chưa cạn hẳn.

Hansoo lấy ra hết sáu bọc chứa dung dịch phân giải, sau đó bật bếp, đặt nồi lên và bắt đầu đổ dung dịch vào.

Ploploploplopplop

Cái nồi nhanh chóng chứa đầy dung dịch màu xanh.

Khi dung dịch bắt đầu sôi, cậu bẻ vụn những cái vảy của Rắn Gai rồi ném chúng vào trong.

Những cái vảy trên da Rắn Gai cực kì cứng cáp nhưng không đến mức là không thể phá vỡ.

'Nó vẫn chưa đủ tốt để làm vũ khí.'

Vì vậy cậu phải làm một cái mới.

Giống với cách mà Rắn Gai tạo ra vảy.

Ngạc nhiên thay, khi những cái vảy cứng chạm vào chất lỏng phân giải chúng bắt đầu tan ra.

Và Hansoo, người đang quan sát chất lỏng dần biến thành màu bạc, thả mảnh kim loại Juterium mà cậu mới tạo vào khi chất lỏng đã hoàn toàn biến thành màu bạc.

Ngay sau đó một thay đổi xuất hiện.

Chorurururuk.

Kim loại Juterium, thứ mà chỉ từ 20cm và vừa cho vào không lâu, đã bắt đầu hấp thụ thứ chất lỏng đó một cách mạnh mẽ.

Cây kim với màu cam nhạt bắt đầu biến đổi màu sắc cực kì nhanh chóng trong lúc vẫn đang hấp thụ chất lỏng.

Và chiều dài cũng thay đổi theo.

Cây kim 20cm giờ đây đã hơn một mét và dày bằng một ngón tay cái.

'Đuôi kim...không được nhọn lắm.'

Cậu đã cố gắng nặn hết sức mình, nhưng do được làm bằng tay và trong quá trình biến lớn mũi kim có hơi cùn đi.

Hansoo cầm chặt nó trong tay và ma sát nói với thanh phác đao cùn.

Kududuk.Kududuk.

Một độ cứng gần như không hề sứt mẻ dù cho người Hansoo đã đổ đầy mồ hôi vì dùng sức.

'Ừ. Nó ít nhất cũng phải cứng được như thế này.'

Mặt Hansoo toát lên vẻ thỏa mãn trong lúc tiếp tục cố gắng để mài nó.

'Như mình mong đợi, những thứ này là tuyệt nhất khi chiến đấu với đối thủ mạnh.'

Nếu đòn tấn công của cậu dễ dàng tổn thương được đối thủ thì vũ khí tạo vết chém là phù hợp, nhưng nếu phải chiến đấu với những tên có khả năng kháng vật lý cao, những đòn tấn công bằng cách chặt chém thì không hiệu quả.

Nếu một người tự tin với khả năng cận chiến thì thay vì những cây trường kiếm để chém, kim và dao găm tạo ra những vết đâm sẽ xuyên qua lớp phòng hộ của đối thủ dễ hơn.

Dù vết thương tạo ra nhỏ và thứ hai làm mất máu đối thủ thì hơi khó, nhưng nếu bạn biết được điểm yếu của kẻ thù và có sự tự tin trong việc có thể đâm trúng những điểm yếu ấy, kim là sự lựa chọn tốt nhất.

'Và nếu tôi cần xuyên qua lớp phòng hộ khi chiến đấu với hắn, nó ít nhất phải được như thế này.'

Hansoo nghĩ đến những đối thủ mà cậu cần phải chiến đấu để có thể lấy được hai mảnh ghép ẩn trong khu vực hướng dẫn đầu tiên.

<Hướng dẫn 1-11>

Số 11 trong tổng số 134 vũ khí có thể tạo với những nguyên vật liệu thu thập từ những con quái vật trong khu vực hướng dẫn đầu tiên.

Bạn hãy nghĩ đến những cực khổ của các nhà giả kim trong một thời gian dài để có thể tạo nên vũ khí tốt nhất từ những nguyên vật liệu chất lượng thấp mà bạn có thể thu thập được, thì ít nhất nó cũng phải đạt được như thế này.

Nếu là thằn lằn Rokoko hay thú ăn thịt có túi thì cậu có thể tạo ra vũ khí mạnh hơn cả 1-17 và 1-96, nhưng Rắn Gai cũng không tệ.

Sẽ khó có thể tạo ra được một vũ khí nào tốt hơn cái này trong khu vực hướng dẫn.

'Mình nên kết thúc thôi'

Hansoo đã mài xong mũi trở nên bén nhọn và lấy ra da yêu tinh mà cậu đã cất, cắt nó thành những mảnh dài rồi đổ chất độc lên đó.

Chiiiik

Hansoo gật đầu khi thấy mặt trong da tan chảy một chút, sau đó bọc tấm da xung quanh tay cầm của cây kim.

Khi đã cảm thấy vừa tay, cậu mỉm cười thỏa mãn trong lúc vung lên vũ khí.

Cậu sẽ tẩm lên chất độc hoặc chất gây tê sau, dựa vào tình huống mà cậu phải đối mặt.

"Chúng tôi có thể mua nó không?"

Taesoon nhìn vũ khí của Hansoo với ánh mắt tham lam.

Nếu là nó thì cậu sẽ sẵn sàng đánh đổi cổ tự để có được.

Hansoo đã phải gắng sức như vậy để làm nó thì chắc chắc độ cứng của nó rất tuyệt.

Cậu cảm thấy khó chịu với những lưỡi dao dễ dàng mất sự sắc bén sau vài nhát chém mà cậu đã sử dụng, thứ này thật sự hấp dẫn Taesoon.

Nhưng Hansoo lắc đầu.

Từ ban đầu mấy người các cậu không thể dùng được nó trừ khi mà một kẻ cấp cao.

Vì vết thương tạo ra cực kì nhỏ.

Và thứ như vậy cũng rất khó để mấy người sử dụng.

'À, thật ra thì cũng tùy vào người sử dụng nên mình có thể bán nó...'

Dù vậy cậu cũng không thể làm thêm được nữa.

"Tôi không thể làm thêm một cái khác vì tôi đã sử dụng hết dung dịch phân giải rồi."

"Tsk"

Taesoon nhìn cái nồi đã cạn và tặc lưỡi.

Hansoo để lại bọn họ trong tình trạng như vậy và tiến vào trong đoàn tàu.

'Nếu mình ngồi vào trong thì nó sẽ di chuyển thì phải'

Cậu chỉ cần ngồi vào đoàn tàu và đi lấy phần thưởng. Cuộc chiến đã kết thúc.

Rắn Gai đã đủ mạnh rồi, nhưng nếu một con boss mạnh hơn nữa xuất hiện sau khi rời khỏi tàu, làm sao một người thám hiểm ngày đầu có thể giết được.

Mảnh ghép ẩn chỉ đồng nghĩa với nhiệm vụ ẩn, không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Hansoo nhàn nhã bước vào toa tàu và ngồi chỗ ngay cạnh cái cột.

Nơi yêu thích của cậu.

Và cậu thấy có người bước vào cùng cậu.

Hansoo bật cười khi hỏi.

"Tại sao mấy người lại bước vào?"

Ba người trở nên bối rối.

Bọn họ không ngốc.

Một đoàn tàu cực kì khả nghi xuất hiện ở tầng sâu nhất của nhà ga.

Còn phải nói thêm là không hề có điện trong ga tàu đổ nát này, nhưng trong đây đèn vẫn sáng.

Một cảm giác trúng số độc đắc.

Kể cả trong trò chơi khi một thứ gì đó tương tự xuất hiện, chắc chắn có phần thưởng lớn.

Dù cho bọn họ có thể cảm nhận nó không được bình thường nhưng Hansoo, người có sức mạnh tâm linh bước vào.

Còn với một biểu cảm thoải mái.

Bọn họ chưa bao giờ thấy Hansoo thả lỏng trước một cuộc chiến đấu, vì thế khả năng không phải chiến đấu là rất cao.

Hiển nhiên là phải theo cậu ta.

Nhưng họ rất ngạc nhiên, Hansoo, người chưa bao giờ nói điều gì về việc bọn họ bám theo đột nhiên lên tiếng.

"Cái này chỉ dành cho một người thôi. Đi ra."

"Hử?"

"Chỉ một người được lên tàu."

Mảnh ghép ẩn chỉ cho phép một người.

Tòa tàu rất lớn, nhưng nó chỉ di chuyển khi chỉ có một người.

'Nó được thiết kế với độ khó là khi cần một đoàn hai mươi người xuống đây để chiến thắng nhưng chỉ cho một người...có thể bước vào'

Nếu vị thần thật sự tồn tại thì thú vui của hắn ta cực kì tàn độc.

"...Đó không phải là vấn đề"

Sangjin thầm thì với một tia hy vọng.

Và sau đó Taesoon tiếp lời:

"Có luật lệ nào nói người đó phải là cậu à? Chúng tôi cũng tới đây bằng chính sức mình mà."

'Kéo bè sao'

Khi ánh mắt Hansoo hướng về cái xác của Rắn Gai, khuôn mặt của ba người đều đỏ lên.

Khuôn mặt Mihee xuất hiện sự xấu hổ nhưng cũng không đứng về phía Hansoo.

'Ây dà. Mấy đứa ngốc này'

Hansoo cười thầm trong bụng.

Không phải thấu hiểu không tồn tại.

Bọn họ cũng hiểu được ý của cậu.

Nhưng khi một cơ hội xuất hiện bạn phải biết nắm lấy.

Nếu bạn để vuột mất chỉ bởi vì cảm thấy xấu hổ hoặc do lòng tự trọng, bạn sẽ nhận ra mình ngu ngốc thế nào.

Ba người vừa mới lên tiếng đều đỏ mặt.

Họ biết họ đang dồn ép cậu khi mở miệng.

'Nhưng bọn họ hình như vẫn chưa nhận ra một điều'

"Ô. Dĩ nhiên một luật lệ như vậy không tồn tại bởi vì ở thế giới này không có một luật pháp tối cao."

Sau đó Hansoo, người đang cầm cán cây kim chuyển sang cầm mũi của nó.

Khi tay cầm to được vung lên nhìn nó trông như một cây gậy...

Hoong, Huoong.

Cây gậy trong tay Hansoo vụt qua trong không trung phát ra những tiếng đầy đe dọa.

"Mấy người hoặc là rời đi ngay bây giờ. Hoặc đối mặt với tôi trước rồi sẽ nói chuyện tử tế với luật sư mấy người tại tòa. Chọn một trong hai đi."

"..."

Hansoo phá lên cười khi nhìn ba người.

..................................

"Tên khốn khiếp"

Taesoon chửi ầm lên khi cậu ta nhìn theo đoàn tàu đang lao nhanh về phía trước, trong lúc đó phát ra những tiếng lộc cộc.

Nó thật sự dụ hoặc. Thứ mà đang đợi ở phía cuối của ga tàu.

Và bởi vì thế mà cậu chìm vào suy nghĩ.

Ba người có nên hợp sức lại để cố đánh nhau với cậu ta.

Cậu còn tự nghĩ trong đầu rằng.

'Chắc là cậu ta không độc ác đến vậy, chúng ta là bạn bè và đã đi xa đến mức này cùng nhau'

Nếu bọn họ chiến đấu và chiến thắng, họ có thể lấy vũ khí của cậu ta, còn nếu họ thua họ có thể cầu xin sự tha thứ.

Một vụ cá cược không tồi.

'Và nếu mình có thể lấy được hết cổ tự trên cổ tay cậu ta...và còn cả thứ cuối ga tàu.'

Nó thật sự là trúng mánh lớn.

Cơ hội thành công rất thấp, nhưng nó lại có rủi ro thấp với thu lời lại cao.

Taesoon sau khi nghĩ xong di chuyển bàn tay về phía con dao làm bếp dắt ở bên hông, nhưng sau đó bỏ cuộc khi nhìn vào mắt cậu ta.

Lý do duy nhất cậu ta vẫn còn nói chuyện chỉ vì bọn họ chưa hành động.

'Chết tiệt...'

Cậu ta đang cười, và cái cách mà cậu ta đang xử lý vấn đề vẫn rất bình thường nhưng đôi mắt thì lại khác.

Cậu ta đang quan sát với đôi mắt có thể tiêu diệt ý chí một người ngay lập tức.

Giống như cậu ta đang cực kì chờ mong xem chuyện này sẽ diễn biến thế nào.

'chết tiệt, chết tiệt...'

Cậu cảm thấy bất công khi lại sợ hãi chỉ bởi ánh mắt của cậu ta, nhưng cậu phải bước ra ngoài bởi vì cậu không có đủ dũng khí để chiến đấu.

"Đi lên trên thôi. Chúng ta cũng phải đi nào."

Mihee mở miệng định lên tiếng khi nhìn Taesoon.

Sangjin và Mihee đang làm một biểu cảm như thể sự việc phải diễn ra như vậy.

Taesoon chửi thầm trong đầu. 'Mấy tên ngu ngốc. Đó là lý do tại sao mấy người không có khả năng.'

Bất cứ người nào khác cũng sẽ làm tương tự như cậu.

'Mình sẽ không xin lỗi...mình không xấu hổ'

Taesoon lầm bầm trong bụng khi nghiến răng, ưỡn thẳng người và tiến lên tầng trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top