Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Mặt trăng ở thế giới khác (5)


Eres và Keldian thường tranh cãi với nhau kể cả lúc bọn họ đã bắt đầu hợp tác do bất đồng trong quan điểm.

Eres luôn nói thế này.

<Đừng lúc nào cũng tạo kẻ thù. Những kẻ như vậy một ngày nào đó sẽ ngáng đường cậu.>

Còn Keldian thì nói.

<Khi cậu thấy kẻ thù trước mặt thì cậu phải nghiền nát chúng. Nếu không chúng sẽ trở thành vật cản bước chân của cậu.>

Và bởi vì vậy nên suy nghĩ của hai người được hợp thành như thế này.

<Đừng dễ dàng tạo ra kẻ thù. Nhưng nếu có thì cậu phải đảm bảo sẽ nghiền nát hoàn toàn chúng. Để chúng không có khả năng nhìn thấy cậu một lần nữa.>

Và Hansoo đồng ý với quan điểm đó.

....................................

Thukunk

"...hử?"

Taesoon ngơ ngác nhìn bàn chân đã bước về phía trước nghiêng sang một góc độ khác.

Và cậu lập tức hiểu ra.

Rằng bàn chân cậu vừa bước qua vạch đã bị chặt đứt.

Taesoon ngã xuống hét lớn, nhìn con dao làm bếp dùng để cắt đứt mắt cá chân cậu đang cắm thẳng lên mặt đất ngay trước mắt.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Mọi người đều cảm thấy nỗi kinh hoàng thấm đến tận xương và từng sợi tóc của họ khi nhìn Taesoon lăn lộn trên mặt đất với cái mắt cá chân đã bị mất.

Những tiếng la hét giận dữ đều biến mất và chỉ còn sự yên lặng bao trùm.

Việc cậu ta mạnh đến nỗi có thể cắt đứt mắt cá chân bằng cách ném một con dao làm bếp không phải là vấn đề làm mọi người lập tức ngậm miệng.

Mà điều muốn nói ở đây chính là cậu ta chặt đứt chân chỉ bởi vì Taesoon đã bước qua vạch.

Và ánh mắt ấy.

'Chết tiệt. Cái loại sinh viên đại học nào mà có thể làm biểu cảm như thế chứ...Cậu ta làm nghề gì vậy?'

Giltae nghiến răng khi nhìn ánh mắt của cậu ta từ xa.

Taesoon thấy mọi người trở nên lưỡng lự thì nghiến răng nghĩ.

'Những tên khốn vừa nãy rất tự tin mà...những tên khốn khiếp này!'

Cậu đã tin tưởng bọn họ.

Nhưng giờ họ lại hành động như vậy!

Taesoon nhìn đám người đang cụp đuôi sợ hãi và hét lên trong khi vẫn lăn lộn đau đớn.

"Aaa...aaa...thằng chó! Mày làm vậy với một người bạn chỉ vì không muốn chia sẻ đồ ăn thôi à!"

Thật ra đó không phải tận cùng của vấn đề.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng ở đây chính là phải giết chết thằng này ngay bây giờ.

Và để làm điều đó cậu cần kích động cái đám chết nhát kia.

Taesoon gào lên.

"Mấy người! Nghĩ kĩ lại đi! Mấy người nghĩ rằng kẻ đã làm vậy với tôi chỉ vì không muốn chia sẻ một miếng thịt sẽ để mấy người sống khi hắn đã mạnh hơn à?"

Và tất cả bọn họ cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ.

Rất chính xác.

Một kẻ mạnh đã có thể trở nên cường đại đến mức này chỉ trong một ngày.

Và hắn còn thu được một vũ khí kì lạ nữa chứ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta tăng sự cách biệt lên trong vài ngày tới?

Và nếu điều đó xảy ra thì một kẻ có thể dễ dàng chặt đứt chân bạn mình sẽ để bọn họ được sống không?

"Tấn công thằng đó đi! Mấy người đừng đứng đó co rúm sợ hãi như vậy chứ!"

Giltae nghiến răng.

Bọn họ không biết nó có trở thành hiện thực hay không.

Nhưng không thể bỏ qua cơ hội ngay lúc này.

Cho dù cậu ta không có suy nghĩ như vậy, nhưng nếu cho cậu ta thời gian trở nên mạnh mẽ đến độ có thể nghiền nát bọn họ chỉ với một bàn tay, và nếu cậu ta cần thêm cổ tự để trở nên mạnh hơn thì sao. Nó sẽ trở thành một thảm họa.

Nếu một ngày cậu ta đột nhiên tấn công bọn họ, vậy họ sẽ chẳng khác gì một cái máy bán hàng tự động chảy ra đống cổ tự của chính mình.

Bọn họ phải giết cậu ta khi mọi người còn đang kích động và còn cầm vũ khí, trốn thoát là không thể lúc này do ánh sáng trăng phát ra từ cơ thể.

"Chuẩn bị đi."

Hansoo nhún vai khi thấy bầu không khí xung quanh trở nên xấu dần.

Cho dù có chút hiểu lầm ở đây nhưng kết quả cuối cùng cũng như nhau cả.

Chẳng có ích gì mà đi thuyết phục cái đám người đang lao tới muốn giết cậu.

Và cũng không cần phải giết hết tất cả.

Một đám lửa dễ bùng cháy thì cũng dễ bị dập tắt.

'Từng bước một, bắt đầu từ những kẻ lãnh đạo.'

Cậu phải nghiền nát hoàn toàn những kẻ đó. Chỉ bằng cách như vậy những người đang liều lĩnh lao đến chỗ cậu mới biết dừng lại.

Cũng có vài người trong đám đông có kĩ năng.

Bọn họ đi săn không nhiều nhưng do chỉ số ban đầu của họ đã cao sẵn rồi nên mặt bằng chung thì chỉ số của họ cũng được gọi là tốt.

Và muốn để tiêu diệt những kẻ đó thì sức chiến đấu hiện giờ của cậu vẫn còn thiếu.

'Sử dụng giấc mơ của kẻ điên thì hơi phí phạm.'

Cậu không thể sử dụng vì cậu chỉ có 20 điếu.

Cậu cần nó để chiến đấu với kẻ sẽ canh giữ tại <Điện thờ> của mảnh ghép ẩn thứ hai.

Hansoo hấp thụ toàn bộ cổ tự đang được đặt ở cổ tay.

Vì giờ cậu cũng không cần trao đổi cổ tự nữa.

Tất cả chỉ số của cậu lập tức tăng vọt.

[Kang Hansoo]

Sức mạnh: 40.3

Thể lực: 39.8

Tốc độ: 26.1

Chính xác: 27.2

Kháng phép thuật: 13

Hansoo đứng dậy sao khi đã hấp thụ hết tất cả cổ tự và tiến về phía trước, tay cầm lên cây kim.

'Sẽ đau một chút đây.'

Vì đã bắt đầu rồi.

Trước khi trời chuyển sáng cậu sẽ cố gắng thực hiện tất cả nhiệm vụ với con người là mục tiêu.

Bản năng độc ác của tiên nhiều đến mức hầu hết nhiệm vụ đều không phù hợp cho trải nghiệm của thanh thiếu niên.

Nhưng do chính họ khơi mào cuộc tấn công này thì ít nhất cũng phải bị trừng phạt như vậy.

'Đầu tiên <Lột da mười lăm người chạy đến chỗ bạn trong khi không được để họ chết>...hình như Enbi Arin cũng là người làm nhiệm vụ này. Dù sao mình phải nhanh lên nếu muốn thử hết 37 nhiệm vụ lên những con người ở đây.'

Hansoo lạnh lùng nhìn những người đang chạy đến.

......................

Cuối cùng mặt trăng đang treo trên bầu trời cũng chớp mắt và nhắm lại.

Có nghĩa đã qua 6 giờ.

Và lúc mặt trăng nhắm mắt, ánh sáng bao phủ lên mọi người cũng biến mất.

Dù đã nhắm mắt nhưng ánh sáng từ mặt trăng vẫn chiếu sáng thảm cảnh phía dưới.

"uuk..."

"Guuk..."

Gần hai mươi con người nằm trên mặt đất với đống lỗ thủng xuất hiện trên tay chân và đang thở thoi thóp.

Tất cả đều là những người đi theo người đàn ông tên Giltae.

Và Taesoon cũng thuộc một phần trong đám đó.

Đã được một lúc khi những người còn lại bỏ chạy tán loạn.

Mihee đứng nhìn Hansoo từ bên ngoài phải nhăn mặt vì kinh tởm.

'uue...'

Cuộc chiến kết thúc khá dễ dàng.

Những người chạy tới không phải là đối thủ của Hansoo.

Kinh nghiệm chiến đấu cũng đã rất cách biệt.

Cậu biết chính xác cần đâm vào chỗ nào và không hề do dự.

Không, cho dù họ có cùng kinh nghiệm và kĩ năng thì chỉ số cũng chênh lệch khá lớn.

Hansoo sau khi hấp thụ tất cả cổ tự bay lượn xung quanh như một con hổ được mọc thêm cánh và cho những kẻ đang chạy đến những cái lỗ thủng trên chân và tay, từng người từng người một.

Hansoo cũng có thương tích trên người, nhưng nếu so sánh với những kẻ đang nằm dưới đất thì nó không là gì cả.

Khi đám đầu tiên ngã xuống với những cái lỗ trên cơ thể, những người bị kích động bởi vấn đề thức ăn đều nhận ra rắc rối hiện tại là nhận những cái lỗ trên người chứ không phải đồ ăn. Tất cả đều chạy trốn.

Và Hansoo, người vẫn tiếp tục ăn thức ăn cạnh đám người bị hạ gục dưới đất, đột ngột dừng lại khi mặt trăng nhắm mắt.

Bởi vì cậu đã ăn quá nhiều.

'Mình nghĩ mình đã ăn số lượng đủ cho ba ngày rồi...'

Một người sẽ trở nên ngán thịt bò nếu họ ăn quá nhiều, còn cậu đã ăn số lượng đồ ăn đủ cho ba ngày thì dạ dày của cậu có cảm giác chuẩn bị nổ tung.

Hansoo ngước nhìn lên trên khi không trung nứt ra và nàng tiên xuất hiện.

Ngay khi nàng tiên bước ra từ không trung, nó nhìn xung quanh và mỉm cười.

"Cậu đã làm rất tốt. Hoàn thành cả nhiệm vụ thứ hai."

Sau đó nàng tiên giao một cái bọc cho cậu rồi giải thích.

"Cái bọc này có thể giấu đồ ăn khỏi ánh sáng mặt trăng. Để xem nào...cậu có thể chứa được lượng đồ ăn cho đủ hai tuần đấy. Ha ha. Nếu cậu bỏ đồ ăn vào đây nó cũng không bị hư thối nên hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan."

Nàng tiên sau khi đã nói xong lập tức biến mất.

'Như mình dự đoán.'

Cậu đã kỳ vọng rất nhiều bởi vì nhiệm vụ này có cơ hội rất cao sẽ xuất hiện, và dự đoán của cậu cũng không phải sai.

Trong tương lai sẽ có những nơi như hầm ngục, nơi mà bạn có thể bị bỏ đói trong một tháng bởi vì không thể kiếm được thức ăn.

Thứ này sẽ rất có ích trong trường hợp như vậy.

Hansoo cột cái bọc bên hông và bước qua những con người đang nằm trên mặt đất để đi đến nơi khác.

'À. Chẳng có lý do gì phải nán lại với những người này cả.'

Cậu đã thử nghiệm hết những nhiệm vụ mà mục tiêu là con người trong suốt đêm.

Có thể nói là cậu đã tra tấn họ, nhưng do chính họ khơi mào trước nên cũng chẳng có lý do gì phải nương tay cả.

Và kết quả cuối cùng chúng đều thất bại.

Hai nhiệm vụ, nhiệm vụ tổng chỉ số cộng lại bằng 50 và nhiệm vụ chiếc lọ là được tính hoàn thành, điều đó cũng có nghĩa chỉ còn một hay hai nhiệm vụ sẽ được lựa chọn.

Khi có đến 100 nhiệm vụ và cơ hội sẽ còn một hoặc hai nhiệm vụ nữa được lựa chọn thì không có gì lạ.

'Nhưng vì mình đã thu được < Chiếc Lọ Của Tên Nhà Giàu Keo Kiệt> nên cũng rất tốt rồi.'

Mihee cẩn thận theo sau Hansoo khi cậu ta đã ăn xong và lên tiếng hỏi:

"...Cậu không giết bọn họ à?"

Những người này chắc chắn sẽ hồi phục dù cho tốc độ không được nhanh.

Bọn họ là những kẻ đã lãnh đạo đám đông vừa nãy và cũng có thể lực cao, kèm theo số lượng cổ tự mà họ đã thu thập.

Nhưng Hansoo lại bật cười khúc khích.

"Cô thật là một phụ nữ đáng sợ đấy."

"Không phải vậy. Tôi nói như vậy bởi vì tôi lo..."

Mihee nhận ra lời cô nói buồn cười thế nào.

Bọn họ không phải là một rắc rối cho cậu.

Trong khi họ đang dành thời gian để hồi phục thì Hansoo đã trở nên cường đại hơn rất nhiều.

Và khoảng cách đó sẽ càng lúc càng lớn khi thời gian trôi qua.

Không, từ lúc bắt đầu thì bọn họ còn không thể hô hấp được khi Hansoo bước qua chỗ họ.

Có thể nói nó sẽ trở thành một chấn thương tâm lý đi theo họ cả đời.

'Ừ. Bây giờ không phải lúc lo cho người khác.'

Nhưng cô vẫn còn một thắc mắc khác.

"Nhưng...tại sao cậu không giết họ và lấy những cổ tự?"

Hansoo lắc đầu.

Nếu mục đích của cậu khi quay về quá khứ chỉ là trở nên mạnh hơn thì cậu sẽ làm vậy.

Nhưng đó chỉ là một phần trong kế hoạch.

Phần khác trong kế hoạch là thiết lập luật lệ lên những con người từ Thế giới khác sẽ tiến vào Địa Ngục.

Sau khi Thế giới khác hợp nhất với Địa Ngục, với mục đích muốn loại bỏ hết nội chiến và tập hợp lại lực lượng, bọn họ đã thiết lập một luật lệ chung.

Và luật lệ quan trọng nhất chính là.

<Bạn không thể giết một người để lấy cổ tự trong bất cứ tình huống nào.>

Một luật lệ được ban hành để cứu lấy loài người.

Cậu đã tuân theo cái luật lệ ấy trong một thời gian dài.

Giết một người và lấy vài cổ tự không thể thay thế được những thứ mà người đó có thể làm.

Một trong những lý do tại sao loài người bị những chủng loại khác áp đảo trong Địa Ngục là bởi vì trong năm năm sau khi cậu đến thế giới này, một lượng lớn người đã bị chuyển dời đến đây, và rất tự nhiên những kẻ mạnh bắt đầu coi những con người yếu ớt đấy là cổ tự chứ không phải là con người.

Và nếu cậu, người có nhiệm vụ phải thiết lập được luật lệ này, giết một người bởi vì họ tấn công cậu thì sẽ mang đến nhiều rắc rối đến cho mục tiêu mà cậu muốn thực hiện khi lời đồn về nó được lan rộng.

Khi bọn họ chết không phải chỉ để lại những cổ tự.

'Có quá nhiều con mắt xung quanh.'

Khi cậu đã thực hiện hết những nhiệm vụ liên quan đến con người, giờ đã đến lúc làm những nhiệm vụ phải chiến đấu với quái vật.

'Hoàn thành càng nhiều càng tốt trước ngày thứ tư khi Điện thờ mở ra.'

Khi Điện thờ mở ra thì yêu cầu dành cho mảnh ghép thứ hai sẽ xuất hiện và chiếm lấy thời gian của cậu.

Vì vậy cậu phải hoàn thành càng nhiều càng tốt trước thời gian đó.

'À. Vài người may mắn sẽ thu được cổ tự từ họ.'

Hansoo để lại những cơ thể nằm trên đất và chầm chậm tiến về khu vực sinh sống của quái vật ở một góc ga tàu Gangnam.

Tiến về một nơi mà chỉ cần nhìn thôi đã thấy nguy hiểm rồi.

Mihee cắn chặt răng đi theo bước chân Hansoo.

Hansoo nhìn Mihee và lên tiếng.

"Nhìn tôi thật đáng sợ đúng không?"

Mihee đã quan sát cậu cả đêm mà không chớp mắt.

Nhưng cô vẫn theo cậu.

Mihee nghiến răng.

Cậu ta rất đáng sợ. Sao không đáng sợ cho được.

Cô đã nhìn rõ ràng những hành động của Hansoo.

Nhưng đó là lý do mà cô hiểu được.

'Mình chỉ cần không vượt qua vạch.'

Thì cô và Hansoo có thể vẫn giữ được mối quan hệ tương trợ nhau, vẫn đi cùng và nói chuyện với nhau như thế này.

'Mặc dù cậu ta đúng là thật đáng sợ.'

Hansoo bật cười khi thấy cơ thể Mihee đang run rẩy và tiến về khu vực đi săn.

Và tại nơi mà hai người đã rời đi, Taesoon đang gào lên những câu chửi rủa khi vẫn nằm trên mặt đất.

"Guu...Kim Gangtae. Park Jisun. Kim Sunmi. Lee Heeji...những tên khốn khiếp. Tao sẽ giết chúng mày. Chắc chắn. Và đặc biệt là cô Mihee!"

Những tên đã dựa dẫm vào cậu ở thế giới thật đã bỏ chạy ngay khi chúng cảm thấy nguy hiểm và không thèm ngoảnh lại.

'Những tên khốn...tao sẽ trả thù.'

Trong khi Taesoon vẫn nghiến răng nằm trên mặt đất, một bóng người xuất hiện bên trên Taesoon và những con người đang bị thương.

Taesoon nhìn lên với ánh mắt khinh miệt nhưng mỉm cười khi thấy đó là ai.

"Sangjin! Tốt quá! Cứu tao! Và giết hết những kẻ xung quanh đây đi!"

Khi nghe những lời đó Giltae, người đang nằm cạnh cậu, nghiến răng nghiến lợi.

"Tên khốn chiết tiệt này..."

Khuôn mặt Giltae xuất hiện sự tuyệt vọng.

Mọi người đều có những lỗ hổng trên người. Không. Phải nói là bọn họ đều trong tình trạng thảm hại do phải chịu những tra tấn đã diễn ra suốt đêm.

Nếu một kẻ như vậy tấn công thì bọn họ chết chắc.

Nhưng Sangjin lại hành động ngoài sự suy đoán của họ.

Puuk

"Ghuuk...Sangjin...tên khốn...tại sao lại là tao..."

Sau đó Sangjin nói qua kẽ răng nghiến chặt và nhìn về phía Giltae.

"Mày vẫn không nhận ra à? Đây là nơi mà mày phải tiêu diệt bất cứ ai nếu được cho cơ hội. Không phải mày đã cảm thấy rất hả hê vì sai khiến được tao khi bám trên lưng bố mày à? Thằng chó."

"Ghuuuu..."

Và rất nhanh Taesoon chết, chỉ có vài cổ tự rớt ra khỏi cơ thể.

Nó là một con số ít ỏi đến đáng thương so với số lượng mà thằng đó đã nạp vào người.

Nhưng cũng không phải số lượng có thể bỏ qua.

'Có cả cổ tự kĩ năng nữa chứ.'

Sangjin, người vẫn luôn tin tưởng vận may của mình cầm lên mỉm cười thỏa mãn.

Và sau đó hít mạnh vào rồi thở ra, siết chặt thanh phác đao trong tay.

Dù đó là do sự thù ghét. Dù đó là một tình huống đặc biệt, đây vẫn là hành động giết người.

Tay cậu run rẩy nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng.

Cậu không thể để cơ hội này vụt mất.

Chắc chắn trong số người đã bỏ chạy sẽ có người có suy nghĩ giống cậu và quay lại.

Cậu sẽ thu thập hết tất cả trước khi họ có thể quay lại.

'Mình chỉ là dọn dẹp đống phế vật thôi.'

"Tên chó này..."

Sangjin cắn răng chầm chậm tiến về những tên lưu manh đang nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng.

'Kang Hansoo. Tôi đã hiểu ra rồi. Tại sao cậu lại bỏ rơi tôi.'

Một kẻ thống trị hoàn hảo.

Hansoo trong mắt cậu tỏa sáng như vậy.

Và trong đôi mắt ấy cậu thảm hại đến nhường nào.

Cậu bị vứt bỏ bởi vì cậu quá yếu.

Nếu cậu mạnh được như Hansoo, không, cho dù cậu không mạnh được bằng cậu ta, nếu cậu chỉ cần đủ mạnh mẽ để có thể thỏa mãn trong mắt cậu ta thì Hansoo đã không gạt bỏ cậu như vậy.

Và để làm được thì cậu phải đi thu thập.

'Hãy đợi đấy. Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ. Như cậu vậy...'

Và chỉ đến khi điều đó xảy ra thì Hansoo mới nhìn cậu với đôi mắt khác.

Và nếu cậu có thể vượt qua Hansoo...

'Đầu tiên mình sẽ chiếm vị trí của tên này.'

Sangjin sau khi nhìn chỗ Hansoo đã biến mất tiến về phía chỗ của Sunmi và những người bạn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top