Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49 : Ba cửa ngõ (1)

Kududududk

Với Hansoo làm tâm, sợi xích liên tục bay lượn xung quanh.

Và cùng lúc lưỡi hái cũng xé toang không gian.

"Kuuuhk!"

"Chết tiệt thật!"

Wongyung nghiến răng khi nghe tiếng la hét của thành viên bang vang lên từ mọi phía.

'Chết tiệt...tên đó quá nhanh.'

Anh đã biết mình đang chiến đấu với ai sau khi cuộc trạm chán bắt đầu.

Cái tên đã làm đảo lộn kế hoạch của bọn họ ở Hòn Đảo Trung Tâm.

Anh cảm thấy thắc mắc tại sao kẻ mà anh đã nghĩ di truyển sang một hòn đảo khác lại xuất hiện ở đây nhưng cuối cùng ra quyết định rằng nó không quan trọng.

Vì nếu khả năng của hắn ta vẫn giống như những gì anh thấy thì không khó để các thành viên bang của anh bắt được hắn.

Tại sao anh lại phục kích ở con đường từ Hòn Đảo Trung Tâm lên trên đây nếu anh nghĩ rằng chiến đấu trực diện là không thể?

Anh đã chuẩn bị nó vì anh có đủ tự tin vào chiến thắng.

Và lý do lớn nhất.

Tên này, vì nguyên nhân nào đó, không sử dụng bất cứ kỹ năng nào.

Và đó là tại sao anh nghĩ rằng anh có thể chiến thắng trong một trận chiến trực diện.

Cùng với nó thì trang bị trên người họ là những thứ mà kẻ khác không thể so sánh được. Họ cũng đã tăng sức mạnh chiến đấu bằng cách hấp thụ từ những kẻ thám hiểm khác đang leo tháp.

Khả năng chiến đấu theo nhóm của họ thì khỏi phải bàn.

Nhưng đó lại là một tính toán cực kì sai lầm.

'Tại sao hắn ta lại lên một hòn đảo khác nếu đã mạnh đến như vậy?'

Không một ai có thể ngăn được lưỡi dao đã vung ra của bọn họ.

Và không phải nói gì thêm về những kẻ bị mất cảnh giác khi bọn họ làm việc trong bóng tối.

Nhưng đó chỉ đơn giản là sự ngạo mạn.

Nghĩ lại thì, kể từ lúc họ đến đây cũng chỉ mới hai tháng.

Khoảng thời gian đó không ngắn, vì bọn họ đã phải trải qua rất nhiều thứ.

Dù họ có chém giết bao nhiêu người trong hai tháng qua thì cũng chỉ là con người.

Còn hắn ta, nếu có một danh hiệu là kẻ chặt xác thì anh chắc chắn kẻ đó sẽ là hắn.

Anh có cảm giác như thời gian mà hắn giết người dài như vô tận.

Giữ được khoảng cách cách biệt với chỉ số cao hơn làm cơ sở.

Tập trung vào toàn bộ chiến trường và di chuyển về phía mà hắn không bị bao vây.

Và cuối cùng là cả đám phải đuổi theo tấm lưng của hắn.

Rồi hắn sẽ chém bay những người đuổi theo bằng sợi xích và lưỡi dao.

Dù ném từ xa nhưng đòn tấn công của hắn không hề yếu chút nào.

Không một đòn tấn công nào mà không trúng vào chỗ chí mạng.

Một đòn tấn công ném trúng điểm chết.

Và bởi vì bọn họ không thể không phòng thủ, khoảng cách gần như được thu hẹp lại rộng ra.

Vũ khí của bọn họ cũng đều đặc biệt cả. Nhưng lưỡi hái và dao găm hắn mạnh đến mức mỗi lần họ dùng vũ khí để chặn lại đều bị vỡ nát cùng với xương của bản thân.

'Khốn khiếp...'

Dù bọn họ có liên tiếp sử dụng kĩ năng thì cũng khó để giữ chân được hắn bởi khả năng kháng cao của hắn. Và mỗi lần họ dùng đòn quyết định thì chiêu thức đều bị phá vỡ bởi một luồng ánh sáng từ tay phải hắn.

'Chết tiệt thật...chúng ta có thể bắt được hắn trước khi hắn kiệt sức không?'

Nhưng Wongyung không thấy hy vọng mấy.

Thời điểm mà sức lực cơ thể tiêu hao là khi né tránh và phòng thủ.

Nhưng hắn ta gần như không phòng thủ mà chỉ liên tục tấn công.

Anh không biết thể lực của hắn có cùng mức với sức mạnh và độ chính xác hay không. Nếu như vậy mọi hành động của hắn sẽ không dừng lại cho đến khi xé xác hết tất cả bọn họ.

Kudududk

"Uuaaaka!"

"Ai với kĩ năng đột kích giữ chân hắn lại trước!"

Chỉ có vài người có thể đến gần hắn.

Những thành viên với kĩ năng đột kích.

Wongyung đánh giá rất cao kĩ năng này và đã phân bổ nó cho thành viên có chỉ số phòng ngự và kháng cao.

Bọn họ chính là những chiến binh đột kích.

Họ có khả năng phòng ngự và kháng cao để có thể đối chọi lại với vũ khí kẻ thù và xé xác chúng sau khi tiến lại gần bằng vật phẩm phòng ngự trên người.

Anh có 20 người như vậy.

'Nếu chúng ta có thể trói hắn lại thì có thể giết hắn.'

Không phải kiếm không có tác dụng lên hắn.

Vì hắn vẫn chảy máu từ những vết chém trên cơ thể.

Cũng có nghĩa rằng bọn họ có thể giết hắn, chỉ cần họ có thể bao vây và giữ chân được hắn.

'Chết tiệt...nếu hắn đi qua cổng dịch chuyển thì hắn có thể bị giết chết rồi.'

Nhưng những than phiền này cũng chẳng có nghĩa gì.

Có thể là do anh đã nuôi dưỡng kĩ càng đội quân đột kích nên bọn họ đã xuyên qua được đòn tấn công liên tục từ sợi xích và dao găm để tiến lại gần Hansoo.

"Chết đi!"

Chwaaak

Một lưỡi dao mạnh mẽ đâm về phía Hansoo.

Nhưng Hansoo đã có tất cả thông tin về kẻ đó ở trong đầu.

Đọc chỉ số của một kẻ nhàn nhã thì khó nhưng một kẻ đang chiến đấu hết sức mình thì cậu lại có thể thấy được rõ ràng.

Hình ảnh xuất hiện liên tục trong đầu, từng hình từng hình một cho đến khi hành động tiếp theo của kẻ thù được vẽ trong đầu cậu.

Hansoo di chuyển theo những cử động đó khi cậu chém về phía lưỡi kiếm của hắn ta bằng dao găm trong tay.

Kudududk

Sức mạnh của hắn không hề tầm thường chút nào và tay Hansoo, nơi đang nắm con dao chặn lại lưỡi kiếm phải run lên rồi chảy máu.

Và đòn tấn công mà Hansoo đã chuyển hướng chém lên vai của cậu.

Dù bạn có thể hoàn toàn tránh được hoặc phòng thủ trước một đòn tấn công, nhiều lúc bạn cũng không nên làm vậy.

Vì khi bạn tập trung vô việc phòng thủ hoặc tránh né những đòn đánh tới của kẻ đang gần bạn, bạn sẽ bị chậm lại.

Và rồi bạn sẽ bị bao vây bởi kẻ thù đang tấn công về phía bạn.

'Rồi bạn sẽ chết.'

Dù cậu cho phép chúng tấn công nhưng cậu không thể để bọn chúng thu hẹp khoảng cách.

Kudududk

Nhát chém đâm sâu vào vai cậu và nó bắt đầu chảy máu.

Nhưng dù trong một tình huống như vậy cậu cũng nhanh chóng lùi lại và lôi mạnh sợi xích.

'Và...mình cũng không hề thua.'

"Kuuuhh..."

Hansoo nắm chặt lưỡi hái vừa cắt qua động mạnh của hắn ta và tiếp tục vung sợi xích xung quanh khi cậu lặp lại hành động của mình.

Dĩ nhiên là có một số việc cậu không quên làm.

Đầu tiên, hấp thụ hết tất cả cổ tự rơi ra cũng như sử dụng những vật phẩm bị bỏ lại cho phòng thủ và tấn công.

Thứ hai, chém Công lý của Dekrados hết lần này đến lần khác về phía Wongyung ở giữa mỗi cuộc chiến.

Chúa tể là điểm cốt lõi của hắn.

Và nếu Wongyung có bất cứ bản năng sinh tồn nào, hắn sẽ kéo lại một phần nhân lực về phía mình để phòng thủ trước những lưỡi dao đang bay về phía hắn.

Dĩ nhiên khi thành viên bang đáng lẽ đang tấn công phải lùi lại để phòng thủ thì cậu sẽ dễ thở hơn.

'...Mình đoán là mình không thể để thành viên bang sống sót.'

Những kẻ dưới lệnh tấn công như những tên cuồng tín.

Wongyung càng lúc càng ra những mệnh lệnh tàn nhẫn khi mạng sống của hắn bắt đầu gặp nguy.

Để chúng có thể cắn trả nếu cánh tay bị chặt đứt hay trở thành đệm thịt nếu bị cắt cổ.

Hắn ta cũng đang mất dần sức lực.

Không có khoảng trống nào cho hắn được dễ dàng.

'Chúa Tể Bóng Tối Điên Loạn...Dừng lại được rồi.'

Khuôn mặt Hansoo trở nên lạnh lẽo khi cậu mạnh mẽ xuyên qua những thành viên bang của Chúa Tể Bóng Tối Điên Loạn.

--

"Khốn khiếp...khốn khiếp."

Wongyung tái mặt nhìn thành viên của mình bị thảm sát và nghiến răng hét lớn về phía Hansoo.

"Thằng chó! Mày có hận thù gì với tao mà phải làm đến mức này hả!"

Lúc trước anh không biết.

Nhưng giờ anh đã nhận ra.

Tên này đã theo dấu anh từ Hòn Đảo Trung Tâm.

Anh không biết làm cách nào mà Hansoo biết về sự tồn tại của anh, nhưng chắc chắn hắn đang nhắm mục tiêu vào anh.

Và anh không hiểu tại sao.

"Thằng chó! Tại sao mày lại làm thế với tao khi tao không làm gì mày! Hử? Chúng ta cũng đâu phải là kẻ thù không đội trời chung, tại sao mày lại đuổi theo tao đến tận đây hả, tao lã làm ra tội gì! Vì tao đã giết người? Hử? Chỉ vậy? Hay bởi vì tao không theo luật lệ mà mày đã đặt ra?"

Anh đã có thể cứu được con gái anh nếu anh có thêm thời gian.

Và anh có thể tìm được đứa con trai mất tích bằng sức mạnh hiện tại.

Chỉ bởi vì tên này.

Và anh chỉ có thể nghĩ đến một thứ.

Những luật lệ kì quái mà anh nghe được từ Guktae.

'Cái tên chết dẫm...hắn là gì mà áp đặt luật lệ lên chúng ta?'

Hansoo lắc đầu khi nghe vậy.

"Tôi không giết anh vì anh không tuân theo luật."

Cậu không giết mấy người này vì họ phá vỡ luật lệ.

Sẽ thật vô lý khi áp đặt luật lên những người từ ban đầu đã không đi theo cậu.

Nó cũng như nắm quyền ở Mỹ và áp đặt luật lệ Hàn Quốc lên họ.

Vào những tình huống như vậy thì bạn có thể giải quyết bằng cách tách ra như Taeson đã làm trong quá khứ.

Cậu còn không có thời gian rảnh để đuổi theo và giết họ nếu họ phạm luật.

Thiết lập luật lệ chỉ khi đã thống nhất được mọi người.

Đó là kế hoạch trong tương lai và cậu cần phải tìm một phương thức khác để giải quyết việc đó.

Làm cách nào mà cậu có thể kiểm soát đám người này?

"Vậy tại sao mày..."

Wongyung ngơ người trước câu trả lời đầy bất ngờ đó.

Hansoo thầm nghĩ.

'Mấy người chỉ là những hòn đá kê đường thôi.'

Có vài việc cậu cần làm trong kế hoạch của mình.

Nếu kế hoạch của cậu là thống nhất lại hết con người thì cậu đi làm gì?

Eres hoặc Keldian sẽ là người đi.

Có vài thứ cậu cần đạt được để có thể giải quyết <Vùng Đất Cấm> và nó đứng trên tất cả mọi thứ.

Dù cậu có phải giết tất cả người ở khu vực hướng dẫn để có thể hoàn thành kế hoạch đề ra thì cậu cũng làm.

Cậu không nghĩ rằng hy sinh việc nhỏ cho việc lớn là đúng nhưng cậu sẽ không lưỡng lự thực hiện nó.

Nhưng bởi vì bọn họ không muốn điều đó nên đã lập ra một kế hoạch ít thương vong nhất.

Việc ở đây là, dù họ đã cố gắng giảm số lượng người chết thì cũng có những lúc cái chết là cần thiết để đạt được những mục tiêu khó khăn đã đề ra.

Và vì điều đó, họ giảm thiểu những người cần hy sinh.

Quyết định xem ai cần phải chết để đến được bước tiếp theo.

Những người mà không còn lựa chọn nào khác là phải chết dù họ bỏ qua những kẻ đó.

Hay những người có khả năng gây ra tổn thất lớn nhất cho loài người hoặc làm ra nhiều tội lỗi nhất, những kẻ mà được săn lùng nhất sau khi bị phát hiện ra.

Sự kiện <Ba cửa ngõ> cũng như vậy.

<Dù chúng ta có tính toán thế nào...cậu cũng không thể đạt được mức cần thiết để giải quyết được hầm ngục chỉ với việc đi săn. Khi Chúa Tể Bóng Tối Điên Loạn tồn tại chúng ta sẽ sử dụng hắn. Đừng dễ dàng với hắn. Nhận lệnh? Không quan trọng. Số người chết bởi tay hắn có thay đổi không?>

Vẫn chưa đến hai tháng và thời điểm bọn họ tính toán để cậu tiến vào Hầm Ngục Cuối Cùng vẫn còn một tháng nữa.

Không, như Keldian đã nói, sẽ không thể đạt được mức có thể giải quyết được hầm ngục dù cho cậu có săn trong một tháng.

Và bởi vì vậy mà cậu cần một hòn đá dẫn đường để vào <Ba cửa ngõ>. Những kẻ này đã được chọn để trở thành những hòn đá đó.

Kết luận là, cậu không đến đây để phán xét bởi vì bọn họ đã phạm luật, bọn họ chết không phải vì cậu đúng và họ sai.

'A. Có thể việc này đi hơi xa.'

Khi số lượng người chết trong tay những tên này sẽ không thay đổi.

"Đừng quá suy nghĩ về nó. Không phải sẽ dễ hơn nếu anh nghĩ anh cố gắng giết tôi và chúng ta chiến đấu bởi vì như vậy? Nói thật thì, tôi nghĩ lý do đó cũng đã đủ rồi."

"..."

"Anh chỉ chạy về đích của bản thân và tôi cũng vậy. Chúng ta chỉ chạm mặt trong lúc làm vậy và người bị nghiền nát lần này là anh. Cho đến bây giờ anh đã loại bỏ những kẻ khác, tại sao anh lại làm một bộ mặt như thể đang phải chịu bất công?"

Wongyung chậm rãi điều chỉnh khuôn mặt khi nghe vậy.

'Tên này cũng như mình.'

Anh đã bị đánh lừa.

Anh đã nghĩ rằng khi hắn ta cố gắng dẫn dắt mọi người ở Hòn Đảo Trung Tâm, đó là bản chất thật của hắn.

Anh đã nghĩ hắn như một người hùng, người luôn tiến về phía trước trong thế giới đang sụp đổ này.

Nhưng nó không phải như vậy.

Đây chỉ là hình ảnh hắn ta tạo dựng.

Đây mới là bản chất thật của hắn.

Hắn cũng như anh.

Như cách mà anh có thể giết hàng ngàn hàng vạn người để có thể đạt được mục đích, kẻ này cũng có thể làm vậy mà không chút do dự.

Ngoại trừ việc hắn ta tính toán kĩ hơn anh.

Hansoo đột nhiên nhớ tới lời Kangtae đã nói khi nhìn Wongyung.

<Wow! Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch thì cậu sẽ trở thành một người hùng tuyệt vời!>

<...Anh không thể trở thành anh hùng chỉ bằng cách săn những kẻ độc ác.>

<Không không, nghe này. Tôi nói là cậu có thể trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời. Nếu cậu làm mọi chuyện đàng hoàng thì không phải nhìn từ bên ngoài cậu là một nhà lãnh đạo rất tuyệt sao? Con gái sẽ đổ gục vì cậu. Đáng lẽ tôi nên là người đi.>

<...Anh tốt nhất là không nên đi.>

Wongyung trở nên thẫn thờ nhưng sau đó thở dài khi nhận ra kết thúc của mình đã đến.

Sự tỉnh táo đã quay lại với anh sau khi cái chết đã được xác định.

'À. Kết cục này đã được định sẵn khi mình bắt đầu giết người.'

Anh đã liên tục giết người để trở nên mạnh hơn.

Và cùng lúc đó một suy nghĩ xuất hiện.

Bởi vì anh mạnh, anh có thể coi những người khác là con cừu hiến tế.

Và trong thế giới không hề có luật lệ hay trật tự xã hội để ngăn chặn thì còn cổ vũ anh hơn.

Và đây là kết quả cho việc đó.

'Mình cuối cũng cũng sẽ bị đạp lên hoặc bị nuốt chửng bởi một người khác.'

Từ cách nhìn này thì cảm giác không an toàn đã đẩy anh đi xa hơn mong muốn tìm thấy con trai.

'Nó đến nhanh hơn mình nghĩ.'

Wongyung thở dài và nói với Hansoo:

"...Mày cũng sẽ không cứu con gái tao dù tao có cầu xin đúng chứ?"

Anh chỉ có thể cứu được con gái nếu bỏ vào một người bình thường.

Nhưng tên này sẽ không làm một việc như vậy.

Và khi Hansoo lắc đầu như dự đoán, anh thở dài và nói những lời cuối cùng:

"Nếu mày tìm thấy con trai tao thì xin hãy chăm sóc nó. Dù nó hơi quá để yêu cầu khi mày đang cố giết tao."

Hansoo lắc đầu và trả lời Wongyung sau khi hắn ta miêu tả về đứa con trai.

"Không cần đâu."

"..."

"Nhưng nếu kế hoạch tôi diễn ra tốt đẹp thì số phận của cậu ta có thể thay đổi."

"Chết tiệt. Đến cuối cùng mày còn nói gì vậy..."

Sau đó lưỡi dao Hansoo lạnh lùng chém qua cổ Wongyung.

Hansoo nhìn Chúa Tể Bóng Tối Điên Loạn với một biểu cảm phức tạp và sau đó đứng lên rồi lắc đầu.

'Dọn dẹp và tiếp tục thôi.'

Không còn nhiều thời gian.

Hansoo nhìn hàng trăm xác chết xung quanh và sau đó quay lại nơi bắt đầu.

--

"Hnng...Khốn thật. Khi nào chúng ta được đi..."

Gyungmi, người đang đứng tại điểm xuất phát với thành viên bang, nghiến răng nghiến lợi.

Trong khi bọn họ đang đuổi theo anh ta thì bọn họ bị anh ta đột ngột chuyển hướng bắt được.

Việc cô di chuyển quá gần vì sợ lạc anh ta đã trở thành một sai lầm.

'Chết tiệt...anh ta đã dự đoán được một hay hai người sẽ đuổi theo từ ban đầu à?'

Ngay khi Chungjae nhìn thấy họ thì lên tiếng.

<Tốt. Kuhuuu. Thiết lập một lớp bảo vệ ở đây. Để không một ai vượt qua được chỗ này.>

<...Tại sao chúng tôi phải làm vậy?>

<Tôi sẽ tha thứ cho mấy người nếu làm vậy. Chặn cho tốt vào.>

Cô đã đi theo vì tò mò nhưng tò mò đó không thể vượt qua nỗi sợ của bản thân.

Vì có thể một 'Tai nạn' nào đó sẽ xảy ra nếu cô làm vậy.

Đã hơn nửa ngày bọn họ đợi ở đây.

'Khốn khiếp. Mình nên đi không nhỉ?'

Nhưng trước khi Gyungmi kết thúc suy nghĩ của mình thì Chungjae với cơ thể phủ đầy máu quay lại từ phía xa.

"Cái gì. Anh vừa làm cái gì vậy?"

Hansoo, vởi vẻ bề ngoài của Chungjae, nhìn về phía Gyungmi với biểu cảm lạnh lùng và sau đó gật đầu.

'Cô ta thật sự không bám theo.'

Nếu cô ta bám theo đến nơi cậu chiến đấu thì dấu vết sẽ không thể che giấu được.

Vì sẽ có những vệt bồ hóng phủ trên sàn tầng ba.

'Vậy...được rồi.'

Vì cô ta cũng sẽ không phát hiện ra dù có đi đến đó.

"Tốt hơn là không nên biết. Cô đã làm rất tốt vì thế hãy đi theo hướng của mình đi."

Ngay sau khi nói xong thì Chungjae biến mất trong một con đường khác.

Và rồi Gyungmi nheo lại mắt.

'...Đó là phía bên ngoài tòa tháp?'

Gyungmi làm một biểu cảm kì quái nhưng rồi lắc đầu.

Cô đã bị giữ chân ở đây quá lâu.

Có thể thấy anh ta muốn giấu gì đó nhưng nó sẽ trở nên nguy hiểm nếu cô cố tìm hiểu.

'...Anh ta không phải là người sẽ để một ai đó biết được việc mà anh cố gắng che giấu được đi đâu.'

Cô tò mò nhưng không phải là cô không phân biệt được nước với lửa.

Nếu anh ta đã ngăn bọn họ đi theo thì có nghĩa là anh ta không muốn cho họ thấy bất cứ thứ gì. Nhưng nếu bọn họ cố gắng tìm ra thì anh ta có thể đuổi theo...

'Mình thật không muốn nghĩ về nó. Dừng nghĩ nào. Dừng nghĩ.'

Có những việc mà cô cần giữ bí mật dù có biết được.

Gyungmi tăng tốc dẫn thành viên bang về phía trước.

Và sau đó một Cây Thánh Giá xuất hiện.

Giác quan thứ sáu lập tức nói cho cô.

Rằng có gì đó đã xảy ra ở đây.

Nhưng manh mối duy nhất là giác quan thứ sáu của cô.

Anh ta đã dọn sạch sẽ đến mức không một ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra.

'À. Cũng không phải là việc mà mình cần biết.'

Trong khi Gyungmi đang cố kìm lại sự tò mò của bản thân thì tiên lại xuất hiện trên bầu trời.

"Ô. Có người lại đến nữa này. Vậy tôi bắt đầu giải thích nha? Về Cây thánh giá? Ôi không. Nó lại thêm ba rồi."

Gyungmi nhìn tiên với biểu cảm nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top