Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3 :Anh ốm rồi -đừng lây cho em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tối ,từ lúc trở về nhà tôi đều tự cười một mình hết sức ngớ ngẩn . Đến nàng Uyên cũng cảm thấy bó tay , hình như từ khi yêu vào là đầu óc tôi bị tụt đi rất nhiều iq ,haizz tình yêu hại não quá cơ .

Đến tầm khoảng 10 giờ tối cậu có nhắn tin cho tôi

*ngủ ngon nhé , my love ''

Ôi tin nhắn tình yêu này có thể đi vào lịch sử của lòng tôi thật đấy , lần đầu tiên được một người con trai chúc ngủ ngon ,lại còn là người mà bản thân tôi âm thầm ao ước trong cả 1 tháng qua nữa , ôi xin hỏi...giờ tôi có thể chui vào tủ lạnh sống để giữ chọn khoảnh khắc lãng mạn này được không nhỉ = )))* ahihi tủ lạnh nhỏ nhắn quá nhét 48 cân thịt có vẻ hơi chật đấy , vậy thôi đi ngủ nha ...(*^o^*)

Cả ngày hôm nay là một giấc mộng đẹp nhất của cuộc đời tôi thì phải ....

Ngày hôm sau tôi thức dậy khá sớm tầm 12 giờ trưa thì đã tỉnh giấc mất rồi = )))* ahihi so với mọi ngày là đã sớm hơn 2 tiếng lận đó .

Tôi nhàn nhã gọi điện cho Đỗ Anh Tuấn .

Phải mất một lúc cậu mới bắt máy , giọng nói khàn đặc , nghe có sự mệt mỏi không hề nhẹ

'' Nhóc con đừng có nghịch ,hôm nay tôi không có sức cãi nhau với cậu đâu ''

Trong đầu tôi cả một khoảng dấu ba chấm dài chưa thấy đáy ... cậu ấy từ khi nào lại gắn tôi với cái biệt danh nhóc con này vậy ???

'' Đỗ Anh Tuấn cậu ốm rồi à ? ''

Vẫn chất giọng khàn khàn đó ,cậu nói

''... xin lỗi tôi tưởng em là ..., ừm có bị cảm nhẹ thôi ''

''Ốm có nặng hay không thì làm sao mà cậu biết được , cậu là bác sĩ chắc , trời ạ , liệu có phải tại tớ hôm qua quên đưa cậu chiếc ô không ??? Là tại tớ hết ''

''Không phải tại em ,là do tôi thích đi đầu trần dưới mưa thôi ''

''Cậu là đứa trẻ mới lớn chắc ''

Đỗ Anh Tuấn ''...''

Thấy cậu im lặng ,tôi lo lắng gọi

''hey , này ,boyfriend cậu còn sống không ???''

'' vâng vẫn chưa chết ''

''Phù phù vậy là tốt rồi , bố mẹ ở nhà chăm sóc tốt cho cậu chứ ?? ''

'' Họ đi công tác cả rồi ''

''Vậy cậu đang ở nhà một mình và không được ai chăm sóc nấu nướng cho sao?''

''Ừ ''

''Tội nhỉ ,Thế tớ nấu cháo thịt đến cho nhé ''

''Được , nhớ cho nhiều thịt vào đấy ''

Xời ốm rồi mà cũng không hiền dịu đi được một chút nào , vẫn mặt dày như xưa -.-''

Tôi lại lết thân xác xuống bếp trổ tài ( còn tại nhà Đỗ Anh Tuấn , đang có ai đó ốm liệt giường vẫn không quên gọi cô giúp việc lên để nhờ cô tan ca sớm = )))* thiệt tình ,hết nói nổi luôn )

Tầm khoảng 40 phút sau tôi có mặt tại trước cổng nhà cậu . Lần đầu tiên tôi đến đây ,ừm phải nói thế nào nhỉ ? Choáng ngợp khó tả ,Tôi cứ ngỡ nhà cậu cũng chỉ tầm đẳng cấp môn đăng hộ đối với nhà tôi mà thôi , ai mà ngờ , công tử nhà giàu như cậu ấy mà cũng chịu đi xe bus đến trường cơ chứ .

Tôi bấm chuông thì thấy cậu từng bước đi ra ngoài, trông có vẻ chả có ốm đau bệnh tật gì ... liệu tôi có bị lừa không đây ??

Và tôi biết là cậu nói thật ,khi cậu mở cửa xong thì tựa hẳn cả người vào tôi một cách lười biếng nhất có thể . Còn chốt thêm câu

''Anh choáng đầu quá , tự nhiên không bước đi nổi nữa rồi ''

(-.-'') một thằng con trai cao mét 85 ,lại tựa vào đứa có mét 62 như tôi ,thật không thể nào kham nổi .

Dìu cậu lên phòng ,tôi còn phải xuống bếp cặm cụi đổ.cháo vào bát , dâng đến nơi thì lại thấy cậu nằm tựa người thoải mái vào thành giường chờ tôi bón cháo đến tận miệng cho (-.-*)

Cậu ''aaa''

Hừ , cậu nhìn tôi xúc từng chìa ,lại còn thổi cẩn thận cho vơi bớt làn khói trắng nghi ngút kia ... . Ông tướng đó lại còn chậm rãi há mồm ăn từ tốn ,thật phát bực ,tôi thở dài ,mở miệng chêu

''Hay tớ đi lấy dĩa bón cho ăn nhé ,thìa này nhỏ quá phải không ? ''

Cậu gật gù đồng tình đáp

''Được đấy ''

''Còn cái gì nhỏ hơn nữa không ? ''

''Có chứ ,tăm ''

Nếu cậu mà không phải người bị bệnh ,tôi thề là tôi cho cậu ta đi tắm suối -.-''

Haizzz phải nói là chăm sóc người bệnh quả là cả một công trình gian nan , và tôi lại rất may mắn khi được kiêm luôn cả vai trò thợ xây cùng công việc thiết kế cao sang đó ... hừm đương nhiên là rất vinh dự rồi (-.-'') . Chăm chút cho cậu từng li từng tí ,khiến tôi uể oải đến nằm ngủ la liệt bên cạnh cậu từ lúc nào không hay luôn .

Đến khi mở mắt , nhìn thấy Đỗ Anh Tuấn vẫn đang thoải mái trống tay nằm nghiêng người chăm chú nhìn tôi .

Ôi trời tôi mang tiếng là người đến thăm bệnh nhân đây sao ? Ngại chết mất ...

Giờ nên làm gì mới tốt ? Nhắm mắt vào chả vờ ngủ tiếp giống như trong phim ???à Thôi cứ lộ rõ bản chất vậy.

Tôi thản nhiên vươn tay lên chạm nhẹ vào chán Đỗ Anh Tuấn , rồi mới thở phào nói

'' Cảm ơn trời ,cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi ''

Cậu khẽ nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ , bàn tay thon dài còn không yên phận chả vờ dụi mắt ,mặt dày nói

''Ừm may thật ,tôi mới tỉnh ngủ không biết em đã dậy từ lúc nào luôn ? Đã phải bận rộn chăm sóc cho tôi rồi lại còn mất công chơi trò vờ ngủ cùng cho tôi vui nữa , haiz khiến em phải bận lòng rồi ''

Hừ mới dậy cái con khỉ , nhìn mặt tỉnh táo như vậy đảm bảo cậu ta tỉnh trước tôi không dưới 1 tiếng đồng hồ , lại còn bày đặt ... đúng là nói dối không biết chớp mắt là gì .

Tôi hỏi

''Đói không ''

Cậu nhàn nhã đáp

''Có , anh muốn ăn canh gà ''

'' em biết rồi anh trai ạ ''

''À đừng cho nhiều gừng vào quá nhé ,em gái ''

(-.-'') thật là bó tay

''Đỗ Anh Tuấn từ trước đến nay cô giáo không dậy cậu cách nhường nhịn các bạn nữ à ? ''

''Có ,nhưng vừa rồi anh quên mất ''

Tôi thở dài đi xuống dưới tầng . Bận rộn làm đồ ăn , cũng không để ý anh bước xuống theo từ lúc nào ,trên bàn còn được bày sẵn bát đũa . Tôi đặt bát canh cuối cùng xuống bàn ,mỉm cười nói

'' ăn thử xem có vừa miệng không ? ''

Cậu cũng ngoan ngoãn múc một thìa canh gà cho lên miệng , sau đó gật gù nói

'' với trình độ của em thì quá đủ để khiến cho cô Nga vừa lòng rồi ''

''?? Cô Nga , ai cơ ...cô hàng xóm nhà cậu à ? ''

Đỗ Anh Tuấn thản nhiên nhún vai , khẽ lắc đầu ,giọng có chút trầm ấm nói

'' mẹ anh ''

Từ giây phút cậ̣u nói câu ấy , nó quá đủ để khiến cho bầu không khí trở nên đậm đà dư vị ngọt ngào , cảm giác ấy khiến tôi đột nhiên lo sợ ...có lẽ nào bệnh tiểu đường bắt đầu từ tình yêu (*^,^*)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top