Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I

Em đứng trên ở nơi này ngắm nhìn thành phố mà em đã từng cố gắng để bảo vệ mà bất giác mỉm cười. Em cười thật tươi bởi đây có lẽ sẽ là lần cuối em nhìn thấy nơi này, em nghĩ sau đêm nay thôi em sẽ chẳng còn tồn tại trên thế giớ này nữa.

Em ngồi trên lan can của toà nhà cao tầng này mà nhìn xuống nơi mà em từng sinh sống kia nhớ lại biết bao kỉ niệm bên bạn bè em, bên cô người em thương mà nước mắt không tự chủ mà cứ lã chã trên khôn mặt nhỏ bé, em tự trách bản thân bây giờ mình nghĩ chỉ cần lúc đó chỉ cần em không tìm thấy thứ đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác hoặc ít nhất em không làm quen với tất cả mọi người kể cả nàng thì có lẽ bọn họ vẫn còn sống vẫn vui vẻ mà sống hết phần đời còn lại em nghĩ tất cả là tại em nên mọi chuyện mới thành ra sự này.

Nhưng em ơi tất cả chỉ là có lẽ thôi, mọi chuyện vẫn vậy dù em có tự trách bản thân, em biết là mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa em khóc khóc nốt lần này thôi em được không.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc em là mái tóc ngắn ngang vai của em khẽ rung động, ánh Trăng sáng kia chiếu rọi vào em những tia sáng mờ ảo như đang an ủi em.

lau đi giọt nước còn đọng lại trên mắt em, em mệt rồi.

Em đứng dậy nhìn lại nơi này lần cuối cảm nhận cơn giớ nhẹ nhàng này lần cuối, nhắm mắt lại em nhảy xuống khoảng không kia mà mỉm cười miệng lâmg bẩm:

- Chờ một chút em đến với mọi người ngay đây.

_____________________________

Chuyện phải kể từ ngày này của 3 năm trước .

______________&&&_____________

- Rota ơi đi học đeeeeee!

            Giọng nói tinh nghịch có phần hờn dỗi lớn tiếng gọi em.

          Em mỉn cười nhẹ nhàng, nhìn nàng ta khẽ thở dài một hơi rồi đáp:

- Saiko à cậu không cần gọi lớn thế đâu .

         Nàng nhìn em cau mày mặt vẻ giận dỗi đáp lại:

- tôi không gọi to thì chắc cậu dậy, cậu không nhớ lần trước cậu ngủ quên làm tôi chật vật mãi mới gọi được cậu dậy á!

Em nghe vậy thì cười trừ em thầm nghĩ có lẽ mình cũng có ngủ quên vài lần thật nhỉ, bỗng chốc bầu không khí lúc này bí bách đến lạ, bỗng em nhớ đến gì đó mà nhìn xuống cái đồng hồ trên tay em.

Không nhìn thì không biết chứ nhìn rồi thì mới hoảng thấy sắp muộn học rồi liền lập tức kéo tay Saiko rồi nói:

- muộn học rồi còn 5 phút nữa là vào giờ rồi đấy!

Nàng nghe vậy thì mặt trắng bệch cầm ngược lại tay em chửi thề một tiếng rồi lôi em đi chạy còn nhanh hơn lúc em kéo cô chạy nữa.

Hai người chạy hết sức nhưng may nắm thay là đến vừa kịp vì giáo viên hôm nay lên lớp muôn.

em thở hổn hển tay còn đang lau mồ hôi còn đọng trên chán mà quay sang nói với cô với giọng hơn vui vẻ:

- May thật KoKo nhỉ!

Cô nghe em nói thế thì cũng quay sang bên chỗ ngồi của em nói:

- Đúng là may thật đó

Cô cười tươi nhìn em rồi quay ra lấy sách vở lên bàn chuẩn bị học.

Thấy cô sắp vào lớp em cũng lấy đồ dùng ra rồi chuẩn bị vào tiết.

______________Tua______________

 .        Tiết học này cứ chậm chạp trôi đi em khẽ thở dài thầm nghĩ:

- " tiết học này bao giờ mới kết thúc đây "

         Đảo mắt nhìn quanh, lớp học giờ tĩnh lặng một cách lạ thường. Không gian này chỉ còn vang lên tiếng giáo viên đang giảng bài, tiếng những chiếc lá trên cây Dẻ Quạt trước sân trường đang bay theo gió như đang chuẩn bị cho mùa đông đến.
        
         -  ' vụt '.

       Một cái bóng đen ngòm vừa lướt qua cửa sổ lớp.       

-" cái ### gì thế? ".

         Đưa tay lên dụi dụi mắt và nhìn lại thì thứ " KIA " đã biến mất, hoàn hồn lại em ngay lập tức muốn đưa tay ra lay Koko dậy.

        Nàng ngáp một cái rồi nói bắng giọng ngáy ngủ với em.

- Haaa.. có chuyện gì thế Roro chan?

       Em nói nhỏ giọng với nàng.

- có cái gì vừa lướt qua cửa sổ lớp mình hay sao ý Koko!

         Nàng mắt vẫn nhắm nghiền nhìn em.

          - chắc cậu nhìn nhầm thôi Roro chan à, chắc cậu học nhiều quá nên hoa mắt nhìn nhầm bạn học thành cái gì rồi !

        Nói rồi nàng ta lại gục xuống bàn tiếp tục công cuộc ngủ nướng của mình. 

       Nhìn nàng ta gục xuống em thở dài một hơi nhưng tâm chí vẫn không quên được cái bóng đó lòng thầm suy nghĩ:

          - " đây là tầng hai mà làm gì có ai lại cao thế, chẳng nhẽ là ma thật à ".

        Nghĩ đến đây em nổi hết cả da gà, da vịt lên.

        - * buồn ngủ quá *.

       Em lẩm bẩm, tự dưng em buồn ngủ quá. Cố gắng trống trọi với cơn buồn ngủ từ đâu ập đến em cảm thấy đau đầu khủng khiếp.

        Khiếp hàng mi cong vút kia lại thả lỏng người ra. Cơn buồn ngủ tự dưng ập đến này đánh gục em mất rồi, em tự nhủ sẽ chỉ ngủ một chút thôi.

        Giấc mơ này lạ quá em cứ có cảm giác mình đang lơ lửng trên không chung vậy, từ từ mở mắt ra ánh sáng mập mờ từ một phía nào đó.

       Em cố gắng qua đó dần dần em nhận ra chỉ cần tập một chút thì mình có thể qua bên đó.

       Em cứ đi mãi đi mãi đến khi em đến gần anh sang đó em mới thấy rõ thứ đó nó như một viên ngọc vậy, quả thực rất giống với một viên Sapheri xanh được đúc kết tinh sảo thành hình dáng của một khối ngọc hình cầu.

      Như có bên tai có tiếng ai đó nói:

          - Chạm vào nó đi ..... Chạm vào ta ....chạm vào bọn ta.

      Em đưa tay hai tay lên cần viên đá đó lập tức viên đá đó phát sáng và.....

                          °•~ Hết ~•°

Chuyện là mình gần đây học khá nhiều nên chuyện này sẽ ra tầm 1 tuần một chường nha.

           BYE VÀ CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC CHUYỆN CỦA MÌNH NHÉ CÁC ĐỌC GIẢ THÂN MẾM. 😼💕💕💕💕💕
      

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top