Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I - Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ước gì bọn họ không còn đối xử tệ với mình như thể nữa"
1 điều ước của 1 cậu học sinh bị bạn bè đối xử tệ được cất lên.

"Renggggg"
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên rung động cả không khí.

Cậu e dè bước vào lớp nhưng dù muốn hay không cậu vẫn phải bước và đối diện với những người khác,sự sợ hãi của cậu thể hiện rõ trên khuôn mắt,đứng trước cửa lớp mà cậu run rẫy,tim như co rút lại,cậu nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong,chuẩn bị tinh thần cho những việc họ sẽ làm.

Bầu không khí lớp học thật im lặng,mọi người như những bức tượng và mặc cậu đi qua,thật khác thường là những gì cậu cảm thấy,họ thật sự không giống mọi ngày,hôm nay họ như không nghe,không thấy và không biết đến cậu.

Cậu bước về chổ và nhớ lại điều ước ấy,cậu nghĩ :

"Tất cả là do mình đã ước sao ? Không,không,thật hoang đường,nhưng...nếu không phải do mình đã ước thì mọi người trở nên như vậy là vì sao ?..."

Cậu nhẹ nhàng mở miệng ra và tự nghi ngờ bản thân rồi nói :

"Ước gì mọi người đối tốt với mình"

Không có chuyện gì xảy ra sau khi cậu ước.

Tiếng cánh cửa được mở ra,1 giáo viên bước vào.

"Nghiêm"- Tiếng lớp trưởng hô lên khiến đồng loạt mọi người đứng lên... ngoại trừ cậu.

Lúc này cậu lơ đãng và chỉ có thể nghĩ rằng :

" Mình đúng là,sao mọi điều ước mình ước ra lại có thể trở thành sự thật được chứ,hôm nay mình bị sao vậy nè,mọi người cũng thật lạ lẫm"

"Này em kia,em kia !"

Giáo viên gọi cậu rất nhiều lần mà cậu chẳng nghe,ngay lập tức cậu bị phạt đứng cuối lớp.

Cậu không biết sao lại mở miệng và ước :

" Ước gì mình được về chổ và học"

Ngay lập tức tiếng giáo viên vang lên.

"Em hãy về chổ ngồi đi,nhớ tập trung hơn đấy"

Cậu về chổ và cảm thấy bất ngờ và khó tin.

"Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi".

Sau khi tan học,cậu đi về và các bạn trong lớp rũ cậu về chung rất vui vẻ,mọi người còn bắt chuyện với cậu,tặng vài ba món quà nhỏ cho cậu.

Cậu thấy rất bất ngờ.

Đang trên đường về nhà,2 tên đầu gấu của trường xuất hiện và bắt đầu bắt nạt cậu,họ đánh,họ đập,họ đá cậu và cười rất thỏa mãn,họ bắt đầu nhả ra những lời nói khồn hay,xúc phạm và sĩ nhục đến cậu,và đã nói đến nỗi đau lớn nhất của cậu.

"Thằng mồ côi không có cha mẹ ! Hahaha,cha mẹ mày thật tệ nên mới sinh ra 1 đứa con như mày,thật là nhục nhã"

"Mau...mau câm mồm ngày cho ta,mau xin lỗi mau,ngươi không được nói về ta và gia đình ta như vậy"

Cậu lao lên,cố đánh vào 2 tên to con lớn xác ấy nhưng vô vọng,chúng đấm cậu 1 cái và đẩy cậu ngã xuống đường,cậu đã ước :

" Tôi ước...tôi ước...ước rằng 2 người sẽ phải trả giá cho những gì 2 người đã nói ra"

"Mày nói gì vậy,nghe thật nhảm nhí và lố bịch,đúng là 1 tên tâm thần"

Chỉ vài giây sau,1 con hổ sổng chuồng đã ngoạm lấy 1 tên từ phía sau,tên còn lại trở nên hèn nhát và chạy đi,lúc đang chạy thì "...Rítttttt....Rầm... !!!"
1 chiếc xe đã tông vào anh ta.

Cậu há hốc mồm trước cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu trước mặt cậu,mắt trố ra,cậu không thể tin được vào mắt của mình.

"Tất cả là do...họ chết là...là do...điều ước của mình sao ? "
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top