Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang nghe hắn nói gì thế cậu mới tỉnh dậy nên đầu óc khá mơ hồ nên chưa thể suy nghĩ được , cậu ngước mặt lên mọi thứ đều mờ ảo . Nhưng cậu chợt tỉnh khi thấy được ánh mắt của hắn đang nhìn cậu chằm chằm , nó sắt lẹm như một lưỡi dao vậy . Cậu hơi run người một chút và định lùi về sau nhưng cảm giác khi cậu lùi có một cơn nhói bên trong nó loang ra ngoài cậu nhăn mặt nhìn xuống phía dưới . Người cậu sạch sẽ nhưng có điều kỳ là là cậu đang không mặc một chiếc quần nào hết nó chỉ còn là chiếc áo thôi . Cậu từ từ hiểu ra vấn đề và câu hỏi khi nãy của hắn , cậu từ từ đỏ mặt vì xấu hổ . Nhìn biểu cảm có lẽ hắn đã biết trong đầu cậu đang nghĩ gì .

"Có lẽ em đã hiểu vấn đề rồi sao"

Cậu nhìn lên hắn , đúng cậu đã hiểu vấn đề nhưng về câu trả lời cho câu hỏi đó thì chắc chắn là không biết rồi . Cậu suy nghĩ câu trả lời khá lâu nhưng rồi cuối cùng vẫn không suy nghĩ được gì hết . Nếu đồng ý thì cậu phải chịu đau đớn từ thứ đó của hắn , nó rất to vì khi cả hai lúc nãy thực hành màn dạo đầu thì cậu đã chạm vào thứ đó . Còn nếu cậu từ chối hay không đồng ý thì cũng có thể hắn sẽ ép cậu hay gì đó khó mà có thể đoán được . Và một phần , đây cũng là một nơi khỉ ho cò gáy nên không thể tìm ai giúp hết , cụ thể là trừ những tên tay sai của hắn và hắn thì không còn ai cậu ngồi ngẫm thì trực giác quay nhẹ qua hướng cửa sổ . Nếu không bị trói thì cậu có thể nhảy ra từ cửa sổ và chạy đi trốn khỏi nơi này . Đã bị bắt vào đây và với kỹ năng của cậu thì có lẽ cậu đã hơi hơi thuộc địa hình nơi này , mặc dù cây lá um tùm nhưng con đương chỉ cần đi thẳng là được . Nãy giờ cậu cứ mãi mê suy nghĩ về cách chạy trốn nên đã quên rằng vẫn còn 1 người khác ở đây . Nãy giờ hắn vẫn luôn quan sát từng nhịp thở từng biểu cảm của cậu nên dễ dàng hiểu được tất cả . Cả hai đã có một khoảng thời gian sống cùng nhau nên hiểu về tích cách của nhau , Wooin thì không hiểu rõ về Joker lắm thậm chí bây giờ con quên cả gương mặt của Joker . Còn Joker thì biết tất cả về Wooin vì Joker luôn là người lo từ A đến Z cho Wooin .

"Có lẽ em đang nghĩ về việc chạy trốn bằng cửa sổ nhỉ , nhưng nếu em nhảy từ độ cao này xuống sẽ có 2 trường hợp"

"1 là em sẽ chết 2 là em vẫn sẽ bị bắt lại thôi nếu không chết cũng trấn thương nghiêm trọng"

"Em nên biết đây là tầng cao nhất trong căn cứ này đấy"

"Làm sao mà...anh có thể"

"Không phải là không thể mà là vì tôi đã quá hiểu về em thôi vì chúng ta từng sống cùng nhau mà , em quên rồi sao"

"...."

Bây giờ hắn nói thì cậu mới nhớ về những ký ức cũ của cả hai , vì công việc bận rộn thức khuya nhiều nên cũng không có thời gian hoài niệm về những chuyện cũ . Nhưng điều cậu khá thắc mắc là tại sao Joker lại biết tất cả về con người của mình như vậy , nhưng cũng là cùng nhau nhưng cậu chỉ biết một vài thứ thôi . Vì Joker có một lối sống không ai biết trước được hết và cả Wooin cũng không lườn trước việc mà Joker định làm .

"Có lẽ anh hiểu nhiều về tôi hơn tôi biết về anh nhỉ"

"Đúng thật là tôi đã quên tất cả mọi thứ đấy tôi chỉ nhớ mang máng về tình bạn này thôi và còn tên thật của anh nữa"

"Đúng như tôi đã đoán nhỉ"

"Nhìn vẻ mặt của em ngay lần đầu nhìn tôi , tôi cũng hiểu"

Cả hai đang bàn về chuyện cũ sao nhưng cũng có phần nói xấu lẫn nhau . Nhưng truyện quan trọng bây giờ hắn chỉ đang kiếm chủ đề thôi vòng vòng thì hắn chỉ muốn tiếp tục làm với cậu thôi . Nhưng khi bàn về những việc này thấy tâm trạng cậu ấy vui hơn nên không nói . Trong câu truyện thì bỗng Wooi nhắc đến mình từng thầm yêu 1 người , khi nghe đến đó Joker sầm mặt xuống và không nói gì hết và vào thẳng vấn đề .

"Về chuyện đó em tính sao đây"

"Chuyện gì chứ?"

"Em biết chuyện đó là chuyện gì mà"

Cậu hơi bất ngờ vì Joker lại đề cập về câu chuyện đó , cậu cứ nghĩ nãy giờ Joker đã gạt bỏ chuyện đó rồi chứ bây giờ lại lôi lên làm gì chứ . Khi bị hỏi câu hỏi đó bỗng dưng cậu không còn đầu óc để suy nghĩ và cũng không biết phải trả lời như nào cho hợp lý và cho hắn đừng nổi điên lên .

"Mau trả lời nhanh đi"

"Tôi cứ nghĩ nãy giờ anh đã tha cho tôi rồi chứ"

"Có phải...anh đang giận về chuyện tôi nói tôi có thích một người sao"

"Im miệng và trả lời"

"Tôi có quyền từ chối không"

"Em nghĩ em có thể không ?"

"Nếu đã vậy còn hỏi tôi làm gì chứ"

"Vì tôi muốn em chọn"

"Tôi không muốn"

"Cho tôi lý do đi"

"Vì tôi không thích làm chuyện này với cả tôi vẫn chưa biết được mục đích anh bắt tôi về đây là vì điều gì"

"Và tôi không phải là một con chó trung thành như anh mong muốn nên những điều anh yêu cầu tôi không đáp ứng được"

Nãy giờ hắn đang chăm chú nhìn và nghe Wooin nói , có lẽ Wooin đã chịu thiệt nhiều rồi nên muốn giải tỏa nó một chút . Joker cứ nghe Wooin nói vì đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy tức giận đến như vậy . Từ khi mà Wooin đi thì Joker không biết được nhưng khi còn ở chung với Wooin thì Joker chưa từng thấy cảnh này nên Joker cũng hơi khá bất ngờ .

"Đúng em không phải là một con chó và tôi cũng chưa từng xem em là một con chó , chính mẹ em đã bán em cho tôi nhưng nếu không thì cũng có thể tôi sẽ bắt em lại thôi"

"Em đang là một món đồ của tôi , từ đầu đến chân , từ trong ra ngoài em đều là của tôi nên đừng bao giờ nhắc đến bất kỳ một thằng nào trước mặt tôi cả"

Hắn từ từ trèo lên giường và cởi quần áo của cả hai ra Wooin muốn chống cự nhưng không thể được vì hắn khá nặng .

"Ư...Ưm-~"

-----------------------------------------------------------

Hắn đang liếm mút ngược cậu , hắn cũng để lại rất nhiều những dấu ấn của hắn nó đậm một cách rõ rệt thậm chí là vết cắn . Hắn thôi mút bên ngực phải thì lại quay sang bên trái và để lại chi chít dấu vết của hắn , hắn không chừa sót lại điểm nào . Hắn đang chuyển dần xuống eo hắn mân mê từng chút từng chút một tất cả các bộ phận trên cơ thể cậu , cơ thể cậu  rất đẹp và còn nuột hơn nhưng người phụ nữ mà hắn từng chơi , những người đó không có cửa để so sánh với cậu . Từng bộ phận trước khi hắn chạm vào và để lại dấu ấn thì hắn luôn nhìn ngắm nó hắn nhìn không rời mắt , và từ từ sờ soạn từ trên xuống dưới . Cậu thì rất nhạy cảm nên tay hắn chạm tới đâu thì cậu giật bắn hay là rên tới đó , dù chỉ là chạm vào thôi nhưng nước mắt của cậu thì vẫn rơi lã chã . Và đến bên dưới hắn đưa tay vào và đâm rút nới lỏng ra , nơi đó rất nhiều mẫn cảm nên cậu đã rên không ngừng . Hắn nhấn vào đâu cậu tê rần đến đó , chợt hắn đút thật sâu và nhấn vào một điểm , đó là nơi mẫn cảm nhất của cậu nên cậu đã giật nảy và bắn ra .

"Hm...hình như tôi nhớ tôi chưa cho phép em ra mà nhỉ"

"H...hả ?"

"Em đang là đồ của tôi nếu tôi không cho phép thì sao em lại làm như vậy"

"Hư lắm nha~"

Hắn dừng tay và đứng dậy , cậu thở phào vì nghĩ đã kết thúc nhưng không hắn cầm thêm một thứ gì đó là một chiếc que không biết hắn định làm gì với chiếc que đó . Hắn từ từ tiến lại gần cậu và nở một nụ cười không thể nào biến thái hơn . Hắn nhìn xuống cậu bé nhỏ của cậu và mân mê nó một hồi . Hắn để chiếc que đó lên bàn , cậu còn đang thắc mắc chiếc que đó là gì định mở miệng ra hỏi thì bên dưới cậu . Hắn đang mút cậu nhỏ của cậu hắn mút lên mút xuống khoảnh khắc cậu sắp ra thì hắn lấy bàn tay của hắn chặn lại . Và nụ cười đó của hắn lại nở ra thêm một lần nữa , hắn lấy cái que đang để trên bàn . Từ từ đâm vào bêb trong cậu bé của cậu , cậu vùng vẫy , nó rất đau . Cậu vùng vẫy và xin tha cở nào hắn cũng không rút ra , một hồi thì nó đã vào hết bên trong rồi .

"Làm ơn....tháo...nó..ra đi mà"

"Hơi khó đấy vì tôi đang phạt em mà , nếu muốn ra thì phải xin phép tôi chứ"

Hắn lấy ra một cây roi , lại gần và đánh vào người cậu , da thịt cậu bị đánh đến đâu sưng đến đó . Hắn đánh vào người cậu không thương tiếc , trên da hiện lên luôn cả hình của chiếc roi . Cậu thì rên la rất nhiều xin hắn dừng lại nhưng vẫn không được .

Hắn dừng việc đánh phía trên lại và  từ từ chuyển dần xuống dưới , hắn xoay người cậu lại và banh lỗ nhỏ của cậu ra . Cậu rất sợ , sợ đến rung người và cơn sợ đó nó cũng đã ập đến , cây roi của hắn đánh thật mạnh vào chiếc lỗ đó . Cậu có cảm giác như mình đang bị một con dao đâm qua từng bộ phận , nó tê rần lên phía trên cậu muốn bắn nhưng không thể bắn . Nước mắt cậu rơi lã chã hắn lật ngược cậu lại và không nó gì đánh thẳng vào cậu bé đang ngậm cây que đó . Cảm giác đau đớn dần dần và từ từ nó rất khó chịu .

"Em đã biết cơn thịch nộ của tôi như nào chưa nhỉ ?"

Cậu gật đầu nhẹ một cái , cậu chỉ muốn nhanh chóng rút thứ này ra và không muốn bị đánh như này nữa .

"Em có muốn tôi lấy nó ra không"

"Vậy thì em đếm số lần tôi đánh vào mông em đủ mười cái tôi sẽ lấy nó ra"

Cậu đồng ý vì muốn lấy cái thứ chết tiệt này ra , cậu xoay lại , hắn bắt đầu đánh cậu . Lực tay mạnh dần , đánh đến đâu sưng đến đó . Hắn vừa đánh cậu thì cố gắng đếm , đếm được phân nửa thì lực tay của hắn chuyển dần nhẹ sang mạnh hắn đánh một cái vì đau quá nên quên cả đếm .

"Em quên đếm như vậy thì phải đếm lại từ đầu đó"

Không ngờ hắn ngang ngược như vậy , cậu đành ngậm ngùi và đếm lại từ đầu nhưng lực tay thì lúc nào cũng mạnh không nhẹ ngàng như lúc nãy nữa . Giọng cậu ngày càng khàng đi rồi vì lực đánh rất đau không la không được với cả tên đó còn bắt cậu phải rên cho hắn nghe . Cậu cắn răng chịu đựng tất cả và mong chuyện này sẽ sớm qua nhanh .

Cậu đếm xong đến mười theo lời Joker nói thì cậu chỉ cần đếm đến 10 thôi thì Joker sẽ tháo nó ra , nãy giờ chỗ đó nó cũng tê lên cả rồi chỉ muốn được bắn thôi . Joker cũng đã dừng tay lại không đánh cậu nữa , cậu quay đầu lại và xin Joker lấy nó ra .

"L..làm ơn....lấ..y...nó ra đi"

Giọng cậu khàn với cả nãy giờ rên la rất mệt nên giọng nói cứ bị ngắt quãng . Nhìn gương mặt và giọng nói từ góc nhìn đầy quyến rũ của Joker thì chỉ khiến hắn muốn chọc ghẹo cậu nhiều thật nhiều mà thôi . Hắn lật cậu lại và không lấy nó ra , mà hắn dùng tay nắn bóp đủ kiểu và trêu trọc nó .

"Đ...đừng mà....lấy...nó..r.a đi"

"Anh...hứa rồi mà"

"Tôi không hề nói hứa đâu tôi chỉ nói thôi mà còn việc làm hay không thì đó là chuyện của tôi chứ"

"A..anh xấu tính quá đi còn ngang ngược nữa"

"Vì gương mặt em quyến rũ quá nên tôi không dừng lại được và cả nơi này nữa"

Hắn thò tay xuống mông cậu xoa xoa vào nơi đó có khi còn đút vào nữa . Hắn nhẹ nhàng bóp vào mông cậu vì biết mông cậu còn khá rát dù là chạm nhẹ thôi nó cũng rất là rát vì khi nãy cậu bị đánh tận mười mấy roi lại còn mạnh nữa chứ .

"Nhưng...anh cũng phải lấy nó ra cho tôi chứ , khó chịu quá"

"Vậy thì em tự lấy ra đi...em đủ can đảm làm điều đó mà , em đã trốn thoát tôi tận 2 lần và bắn ra khi tôi chưa cho phép chẵng lẽ việc lấy ra như này em không dám sao"

Cậu có thể tự lấy nó ra nhưng nếu lấy nó ra lại bị hắn phạt nữa cho làm coi .

"Làm...ơn......., chủ nhân hãy lấy ra cho tôi"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top