Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi nhưng mà dù gì ngày mai sẽ là ngày mà tôi đi ít nhất cũng phải một lần chứ"

"1 lần gì chứ tôi đã mệt lắm rồi"

"Em mệt thì để tôi làm"

"Nè...nè anh...đ...đừng mà"

Hắn không nghe những lời cậu nói mà liền vật mạnh cậu xuống giường và đè cậu ra cởi hết quần áo, những vết hôn ngày hôm qua của hắn nó đang dần mờ nhạt nhưng hắn không cho nó mờ nhạt hắn lại hôn lên cho nó đậm màu hơn và thêm những vết mới . Xuống đến tận khuỷu tay , hắn banh chân cậu ra nhìn "cao lương mỹ vị" trước mắt mà con quái vật của hắn liền cương cứng lên nhô to ra nhưng nó không bật ra bên ngoài được vì chiếc quần đang ngăn cấm nó lại và từ từ tay hắn cũng kéo khóa quần xuống và nhanh chóng con quái vật bật thật mạnh ra bên ngoài . Cậu trố mắt nhìn , khi không cương thì nó rất to rồi nhưng khi cương lên nhìn nó còn to hơn , thứ đó từng nhét vào lút cán bên trong mình sao thì không thể nào mà tin được , tay hắn đang nói rộng bên dưới cho cậu và đút nó vào bên trong thật nhanh và mạnh .

"Ahhh...từ từ thôi...r..rách mất"

"Không sao đâu vào được hơn phân nửa vẫn chưa rách này"

Con quái vật bắt đầu đâm thúc vào bên trong cậu , dần dần con quái vật đó di chuyển càng nhanh và mạnh hơn và những cú trời giáng cho cậu mỗi lần thúc nó lại càng vào sâu hơn nó vào trong sâu tận sâu đến nỗi cậu không nhận thức nổi là nó ở đâu nữa . Cậu chỉ cứ nằm dưới thân hắn và chịu đựng khóc , rên phải cắn môi đến nỗi chảy máu , phía dưới không rách nữa vì đã dần quen với kích cỡ này nhưng dù gì đi nữa cũng rất là đau khi mới đút vào và khi hắn thúc . Đó chính là lúc đau nhất nhưng hắn cũng không nhân nhượng với cậu hắn cứ như vậy mà lấn tới cậu mong những lúc như thế này trôi nhanh qua hơn .

"Ah...anh...sâu quá"

"Bên trong em mềm nhũn rồi này dễ vào sâu hơn này , cảm giác sướng quá"

"Em cũng sướng mà nãy giờ em cứ bắn ra hoài này , tôi vẫn chưa ra đấy mà em cứ ra ngoài này mặc dù tôi không chạm vào nó"

"Đằng trước hay sau thì ở đâu cũng đầy nước chảy ra em đúng là dâm đãng thật đấy"

"Đừng...n...nói như...vậy n...nữa mà"

"Tại sao lại không đồ của tôi , tôi muốn ngắm nhìn thứ của tôi thì có làm sao"

Nói xong hắn thúc liên hoàn thứ đó vào bên trong cậu thật mạnh dồn dập vào bên trong cầu khiến cậu không suy nghĩ thì nổi cậu rên la thảm thiết nhưng hắn cứ như một thứ gì đó cứ ham muốn mãi ham muốn nhưng mà không bao giờ có điểm dừng hắn cuối mặt xuống hôn vào đôi môi cậu và gặp mút nó và từ từ đi xuống phần cổ và gặm mút thậm chí là cắn . Cắn vết cắn hằng lại trên cổ , đỏ hỏn và sau những cú thúc thì hắn đã bắn ra rất nhiều bên trong cậu khi vừa rút ra thì bên trong cậu liền tràn ra bên ngoài cái lỗ nhỏ của cậu sưng lên và phồng nhấp nhô cơ thể rã rời không thể di chuyển nổi dù chỉ một ngón rồi và ngay sau đó cậu liền ngủ thiếp đi , và hắn thì nhanh chóng bế cậu lên đưa vào nhà tắm . Tắm rửa kỹ càng cho cậu lau người sạch cho cậu và thay ga giường đặt cậu lên giường cho cậu ngủ thoải mái trên giường và Joker cũng tắm rửa ngay sau đó và ôm cậu ngủ .

"Đúng là thần thoải mái"

Một buổi sáng lại bắt đầu cậu cũng không biết bây giờ là trời sáng hay tối nữa vì những tán lá đã che đậy lại ánh sáng , nhưng chắc là đã qua ngày rồi nên Joker cũng đã đi mất rồi cậu mở chiếc điện thoại lên 9:00h sáng . Nhìn vậy chắc là đã dậy sớm hơn dự định của mình rồi hay là quán tính với thân thể nhức mỏi này không biết cậu có đứng dậy nổi không . Cậu lật đật ngồi dậy cũng không nhức mỏi đau đớn như cậu đã tưởng tượng vì ngày hôm qua cũng chỉ đúng một lần thôi mà hơn là hắn cuối cùng đã biết chừng mực và dừng lại cậu đứng dậy lần này không phải là hông mà là lưng . Cậu cảm thấy mình như một người già vậy tính ra năm nay cậu vẫn chưa 30 mà lưng đau nhức thế này rồi không biết tới già còn đi được nữa không đây .

"Nơi này...đúng thật là rất khó để nhìn thấy ánh sáng ba mình đã sống trong bầu không khí này suốt 20 năm qua không một tia sáng nào hết sao"

Cậu thở dài một cái rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ vệ sinh cá nhân , cậu đi lại tủ quần áo lấy đồ mà Joker đã mua cho cậu rồi mặc vào cảm giác mềm mại dễ chịu giống như là đồ Vinny đã mua cho cậu vì tất cả là đồ hiệu mà vậy mới nói với lại khoảnh khắc Joker đốt hết tất cả đồ của cậu lúc đó đúng là tiếc thật . Sau khi chỉnh chu thì cậu ăn sáng mà đúng hơn có thể nói là ăn trưa vì giờ này cũng gần giờ trưa ,  xong xuôi tất cả thì cậu đi ra ngoài xuống phía dưới thì những tên kia đang đứng đầy ở bên dưới .

"Đ...đáng sợ quá đi mất họ thật sự sẽ không làm gì mình chứ nhìn ai cũng đành nguy hiểm"

Cậu đi lướt ngang qua họ và theo lời của Joker thì cậu được ra ngoài nên họ cũng nhanh chóng né sang một bên . Nhưng mà muốn ra ngoài thì phải đi qua tầng trệt cậu đi xuống tầng trệt nên xử lý những người trong băng và cũng là nơi từng nhốt cậu . Cậu đi ngang qua và đi thật nhanh về phía trước cậu không muốn nhìn những hình ảnh đáng sợ , và không muốn ám ảnh nó .

"Cuối cùng cũng ra ngoài rồi"

Cậu lấy cái bản đồ ra và nhìn thật kỹ đoạn đường nên đi , cậu nhanh rẽ sang phải đó cũng chính là nơi mà cậu và chú chó gặp nhau cậu đi vào sâu bên trong theo lời chỉ dẫn của tấm bản đồ .

Cậu đi và sâu bên trong và đã rất lâu rồi nhưng vẫn không tìm thấy manh mối hay gì hết cậu cứ đi hoài và mãi , thấm mệt bên cậu ngồi xuống ngay một gốc cây để nghỉ mệt .

-----------------------------------------------------------

May mắn khi nãy cậu có đem theo 1 chai nước suối cậu mở nắp chai ra và uống . Đang uống nước thì cậu nghe có tiếng xột xạc ở đâu đó cậu nhìn quanh không hề thấy bóng dáng của ai nhưng cậu nghe hoài và dừng lại ở một bụi cây khá to và đang nhúc nhích .

"Lẽ nào là..."

Cậu chưa kiệp nói ra suy đoán của mình thì đã bị một thứ gì đó nhảy vào người cậu và cậu nhìn kỹ đó chính là chú chó mà cậu đã băng bó vết thương mặc dù đã lành rồi nhưng miếng vải cậu băng cho nó vẫn còn y nguyên . Chắc là chú chó không thể tự mở nó ra nên cứ để đấy hoài cậu liền mở ra vì miếng vải này quấn cũng khá chặt nên lông chưa thể mọc lại . Vết thương thì lành lặn nhưng lông thì do miếng vải nên không thể mọc lại , khi cậu mở tấm vải ra chú chó liền nhún nhảy chắc vì miếng vải này nên việc di chuyển rất là khó khăn với chú chó .

"Chắc là trong những ngày qua em đã vất vả lắm nhỉ giờ thì tất cả đều ổn hết rồi"

Chú chó vui mừng liếm láp mặt cậu và cậu lấy tay sờ , nắng chú chó không biết chú chó này từ đâu ra chú chó này vẫn còn nhỏ vậy mẹ của chú chó con này đang ở đâu nhỉ . Ngồi một hồi thì cậu hết mệt thì tiếp tục cầm chiếc bản đồ và đi chú chó đi ngay sau lưng cậu , cậu cũng không nói gì cứ cho chú chó đi theo ngay sau lưng đi đi hoài thì vào 1 nơi chỉ có những cây cổ thụ to đùng . Chắc là nơi này chính là nơi mà cậu tìm nhưng toàn những cây cổ thụ to đùng như này thì làm sao mà biết được là cây nào đây , cậu cất tấm bảng đồ vào trong và ngồi xuống chú chó thì chắc cũng mệt lắm rồi nên cũng nằm bẹp . Cậu lấy 1 chiếc là lau sạch sẽ và đổ 1 chút nước ra và cho chú chó uống , chú chó uống hết sạch và ngay sau đó chú chó có sức sống trở lại và vui mừng vẩy đuôi nhảy múa trước mặt cậu .

"Ở đây không biết là cây nào đây nữa chẳng lẽ đào từng góc cây 1 lên trời kiểu này thì biết khi nào tìm kiếm chuyện này xong đây"

"Mà nếu không có tấm bảng đồ thì chắc tới mốt không có thể đi ra ngoài giống như lúc đầu mình định đi tìm lúc đó hình như không có gì mà hỗ trợ"

Bỗng nhiên phía xa xăm cậu hiện ra bóng dáng của 1 căn nhà cậu lật đật đứng dậy và chạy lại phía căn nhà , căn nhà nhỏ y hệt với ngôi nhà hồi trước cậu trốn không biết bên trong có gì nữa , cậu chạy lại căn nhà đó từ từ mở cửa ra khi vừa mở ra thì những con muỗi và những con dán thấy cửa mở liền chạy ra . Sau bụi này kia dần dần vơi đi cậu liền đi vào bên trong và từ bước nhẹ nhàng cậu tá hỏa khi thấy bóng dáng của ai đó bóng đó dần hiện thì cậu giật bắn người khi thấy đó không phải là người mà là 1 bộ xương trắng mặt hướng ngay ra cửa sổ , 1 bộ xương nhưng chắc đây là bộ xương mô hình dùng để nghiên cứu chứ xương người thì nó đã rã ra rồi . Căn phòng này là phòng gì đây toàn là dây điện đầy trong căn phòng chắc đây là phòng nghiên cứu à có cả những viên thuốc còn sót lại không biết đây là thuốc gì .

"Mặc dù không máu me nhưng những thứ này chắc cũng chế ra để đầu độc 1 ai đó"

"Còn bộ xương này ý nghĩ của nó là gì đây tại sao lại được đặt ở đây nhỉ"

Nhưng mà hình như cậu nhớ ra trong manh mối có một chi tiết cũng nói về bộ xương không lẽ là nó sao lúc đầu nghe về bộ xương cậu cứ nghĩ nó là xương người thật nên cứ sợ sệt một chút nhưng mà chỉ đơn giản là bộ xương mô phỏng , mô hình như này thì chắc là không sao đâu nhỉ nhưng nếu đúng là bộ xương này thì cây cổ thụ nó hiện đang nằm ở đâu . Cậu lấy tay sờ soạng và bộ xương đúng là mô hình mà mô hình này không phải là nhựa mà nó giống như là vôi hay là dạng đá hoa cương nó cứng như đá bên trong dày dặn cậu chạm từ tay xuống chân của mô hình từng chi tiết làm rất tỉ mỉ nó giống hệt xương người thật nhưng bây giờ là cây cổ thụ nào mới đúng đây ở đây cây nào cũng như cây nào .

"Làm sao đây đào từng cây một đúng rồi rất khó đấy"

Cậu nhìn quanh thấy cái tủ nhỏ cậu mở từng cái ra coi có một tấm giấy trắng với một tấm bản đồ tờ giấy trắng kia là gì không biết cậu chăm chú nhìn vào tấm bản đồ nó rất cũ kỹ và bị rách mất một phần lớn nhưng hình như nó là tấm bản đồ bao quát của khu vực .

"Như này thì cũng sẽ dễ trốn thoát khỏi đây"

Cậu lấy tấm bản đồ cất vào trong và sau đó lấy thêm tờ giấy trắng không biết là gì nhưng cứ lấy đại đi dùng được cái gì thì dùng , Còn tấm bản đồ thì ít nhất cũng sẽ dễ dàng trốn thoát khỏi đây nhưng nó cũng còn lại một nửa thôi nhưng cậu sẽ kết hợp trí nhớ của cậu cùng với tấm bản đồ này thì sẽ dễ dàng hơn . Tiếp theo cậu lại quanh quẩn trong ngôi nhà và nhìn bao quát tất cả ngôi nhà có thể còn gì đó hoặc phân nữa bản đồ còn lại và ghép lại thành 1 và nhanh thoát khỏi đây . Nhưng một hồi cũng không còn gì quan trọng thì cậu liền đi lại gần bộ xương cậu nhìn theo hướng của bộ xương đối diện có một cây cổ thụ to lớn nhìn nó to hơn những cây khác chắc là cây đó .

"Nhìn cái đó cũng đặc biệt thật có khi chính là cây đó"

Cậu đi về phía cây cổ thụ đó loanh quanh lẩn quẩn một hồi thì cậu chọn một điểm rồi đào đất lên và chú chó thấy vậy liền đào tiếp cậu và cả hai cũng đào một hồi sau thì có một chiếc hộp . Cậu liền lấy chiếc hộp lên có mật khẩu còn nhập số "306" vào và chiếc hộp cũng mở ra từ từ mở ra và bên trong có một tấm hình hai người đang đứng cùng nhau ở trong tấm hình đó .

"Đây là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top