Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh chụp của 2 người khi còn là học sinh 1 người là ba cậu 1 người là...người này chính là ba của Joker Joker có gương mặt giống y đúc ông ấy lúc này nhìn ba của Joker rất là đẹp trai nhỉ có khi đẹp hơn Joker của bây giờ gương mặt đúng là của 1 minh tinh hay là 1 nam thần nhưng lý do tại sao 1 người đẹp trai như này lại làm một tội phạm truy nã khắp toàn thế giới . Những người đẹp thường như vậy sao những người đẹp trai như này đã khó kiếm rồi nhưng kiếm được thì toàn là thứ gì đâu không , nhưng hồi trẻ đẹp trai như này không biết về già đẹp trai không nhỉ , nhưng ba cậu cũng không thua kém gì họ đâu nhìn ba cậu cũng đẹp trai nhưng yếu tố nhiều hơn sự dễ thương .

"Công nhận những người đẹp trai thường là người xấu như vậy ai cũng xấu xa như nhau"

Mà cậu không ngờ lại như vậy đây làm sao đây ba cậu vẫn đang bị giam trong ngôi nhà đó cậu muốn cứu ba cậu khỏi đây nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của ngôi nhà chỉ bẽn lẻn những thứ này thôi .

Cậu lấy chiếc bản đồ ra và nhìn cậu đi theo những chỉ dẫn nhưng mà từ sáng đến giờ không biết là mấy giờ rồi nhưng chắc hẳn cũng gần nửa ngày rồi và cậu vẫn cứ tiếp tục tìm trong bóng tối như này hoài nhỉ , mệt quá nhưng vẫn cố đi nhưng bỗng cậu khựng lại 1 chút vì suy nghĩ tại sao mình lại phải tìm kiếm chuyện này . Cơn quyết tâm bỗng dưng lụi tàn cậu đã nói là không muốn tìm kiếm chuyện này nhưng mà tìm kiếm chuyện này 1 hồi thì cậu bị cuốn vào trong câu truyện này khi nào không hay biết nhưng cậu có nên tìm kiếm nữa hay là không nhưng tìm kiếm đến đây thì cũng cần hay là cần phải tìm đến cuối cùng chứ nhỉ cậu tiếp tục dừng suy nghĩ và đi . Nhưng với tốc độ từ từ chậm rãi không nhanh như lúc đầu cứ từ từ và ngắm nhìn xung quanh cây rừng mà cậu chưa và ít nhìn thấy , chú chó cũng đi ngay sau lưng cậu và ngắm nhìn y hệt cậu chú chó này đúng là khôn lanh thật , cậu ngồi xuống và sờ đầu chú chó chú chó này có lông nhiều nên sờ đã tay .

"Xin chào"

Cậu giật mình khi nghe ai đó nói xin chào mà không biết là đang chào ai cậu bất giác quay lại và nhìn xung quanh thì thấy có một bóng người đang quay lại ngay phía sau cậu , cậu hơi lùi lại một chút không biết nó là ai nhưng nhìn đáng sợ quá bỗng nhiên trong rừng có người đi lại nên cậu hơi sợ không biết có phải là người hay không . Dần dần cái bóng đó hiện ra bóng cao ráo không khác gì Jokrer hay chẳng lẽ người đó là Joker cũng không chừng , nhưng không phải người đó là một ai đó nhìn người đó rất là ngầu mà người đó là ai nhỉ người đó cũng không biết số tuổi là bao nhiêu nhưng người người đó rất đẹp trai tóc vuốt keo mặc đồ khá là sang trọng . Người đó nhìn chằm chằm vào cậu cậu cũng nhìn người nó gương mặt người đó nhìn rất quen thuộc và nhớ là đã gặp ở đâu rồi gương mặt cực kỳ quen nhưng không thể nhớ ra là ai mà tại sao người này lại ở đây chẳng lẽ là đồng bọn của Joker nhỉ nhưng mà ít nhất Joker cũng đã nói với những người thuốc hạ chẳng lẽ lại đến tấn công cậu đây .

"X...xin chào a...anh là ai thế"

"Tôi là ai cậu không cần biết nhưng tại sao người như cậu lại xuất hiện ở đây nhỉ"

"Joker đã...đưa tôi vào đây và hiện tại tôi đang đi dạo ở trong khu rừng này một chút để biết"

"Joker sao...vậy chắc cậu là Wooin nhỉ ?"

"Đúng là như vậy mà tại sao anh biết thế ạ"

"Joker là người quen của tôi thôi ý mà nhưng cậu ở đây bao lâu rồi nhỉ mà Joker có làm gì tổn hại đến cậu không vậy"

"Anh ta...lâu lâu lại làm tôi đau một chút"

"Vậy sao"

Bỗng nhiên người đó lại gần cậu càng ngày càng gần và tiếp theo người đó lấy tay và nâng cằm cậu lên và nhìn thật kỹ bỗng nhiên ánh mắt người đó nhìn cậu có gì nó hơi lạnh lùng giống hệt như là Joker ánh mắt vô hồn đến đáng sợ nhưng tại sao người đó lại nhìn cậu với mắt như vậy chứ thật khó hiểu .

"Nè t...tại sao anh lại nhìn tôi như vậy thế hả?"

"Cậu đúng là giống ba của cậu nhể ?"

"Ba tôi,...anh biết ba tôi sao"

"Tôi là người quen của ba cậu theo tuổi tác ít nhất cậu nên gọi tôi bằng chú đấy , thậm chí tôi lớn hơn ba cậu tận 1 tuổi nữa kia kìa"

"Ah tôi xin lỗi mà chú biết hiện tại ba tôi hiện đang ở đâu không ạ tôi đang tìm ông ấy"

"Tại sao cậu lại tìm ông ấy vậy , ông ấy...không có ở đây đâu cậu không cần tìm chi tốn sức"

"Vả lại tìm được thì cũng không làm gì được đâu"

"Chú nói vậy là nghĩa gì vậy tôi không hề hiểu , Joker nói ba tôi đang ở đây và nhờ tấm bảng đồ tôi sẽ tìm được ông ấy kia mà"

"Tôi đã lặn lội gần nữa ngày trời chỉ mong gặp lại ông ấy mà Joker đã nói tôi sẽ tìm thấy ông ấy ở đây trong khu rưng này ông ấy đang bị nhốt"

"Cậu có vẻ tin Joker nhỉ có khi mọi thứ là giả thì sao đây không ngờ cậu lại ngốc như vậy , nhưng sự ngu ngốc này"

"Ít nhiều gì cậu cũng thừa hưởng từ người cha dấu yêu của cậu thôi"

"Có nghĩa là chú biết ba tôi đang ở đâu đúng chứ nãy giờ chú cứ nhắc hoài nên chú chắc chắn biết về ba tôi"

"Thì người quen nên biết thôi mà chuyện này thường thôi mà"

"Vậy sao"

Cậu đứng dậy mặt đối mặt với ông ta cậu muốn tìm ba mình thôi mà cũng có người cản trở à , không ngờ nó lại khó khăn như này cậu cứ nghĩ khi lấy tấm hình xong và tiếp tục tìm ngôi nhà thì sẽ xong nhưng ai ngờ lại gặp phải một ông chú cản đường như này , bỗng nhiên chú chó vui mừng và nhanh chạy lại chỗ của người đối diện cậu sững ngời một chút vì hành động đó của chú chó con .

"Mày đi cùng người này sao tao kiếm mày mấy ngày rồi"

-----------------------------------------------------------

"Chú biết chú chó này sao tôi cứ nghĩ là nó đi đâu tới rồi lạc vào trong khu rừng này"

Ban đầu cậu còn tự hỏi mẹ chú chó này đang ở đâu còn nghỉ luôn là nó đi lạc từ bên ngoài vậy mà không ngờ chú chó này lại không đi lạc từ bên ngoài vào mà là từ ở đây lạc vào chỗ của cậu và mẹ nó cũng ở đây nhưng tại sao chú chó này lại đi một mình ít nhất cũng phải đi cùng một con mẹ chứ chắc nó lại bị sổng hay là ham chơi quá nên đi một mình đây mà và lại còn bị thương nữa chứ .

"Cậu đã chăm sóc nó lúc bị thương đúng không"

"Ừm vì tôi thấy nó bị thương nên băng bó một ít giúp nó"

"Cảm ơn vì cậu đã chăm sóc nó nhé"

"Nhưng mà...à quên tôi phải đi kiếm nơi mà giam giữ ba tôi nữa nãy giờ đứng đây nói chuyện mà quên mất"

"Bây giờ tôi phải đi đây chú ở đây vui vẻ nha"

Bỗng nhiên khi cậu đang đi thì có một bàn tay kéo cậu lại và đẩy ngã cậu xuống đất thật mạnh không kiềm chế , cậu ngã ịch xuống đất rất đau khi cậu nhìn lên thấy người kia nhìn cậu với ánh mắt chán ghét , lạnh lùng và lý do tại sao mà chú ấy lại đẩy ngã mình như vậy và cản trở mình đi như vậy chứ rốt cuộc thân phận của người này là sao và mối quan hệ như thế nào với cha mình mà lại như này .

"Đau...tại sao chú lại đẩy ngã tôi như vậy chứ hả ?"

"Tôi đã nói là đừng tìm kia mà sao cậu cố chấp thế"

"Nhưng mà tôi tìm hay không chuyện đó đâu phải là chuyện của chú hay chú để tâm đến chứ hả"

"Nhưng mà tôi không muốn cậu tìm một chút nào hết"

"Rốt cuộc là tại sao mà chú không cho tôi đi chứ chú và ba tôi có quan hệ gì với nhau hả ?"

"Tôi đã bảo là ai không quan trọng kia mà nhưng là vì tôi không muốn cậu tìm kiếm thôi mà"

"Nhưng tôi muốn tìm cho ra lẽ tại sao lại không cho tôi tìm chứ là ba của tôi mà tôi đâu thể để ba tôi sống trong cảnh đau đớn như này hoài"

"Để tôi nói cho cậu biết khu rừng này thuộc quyền sở hữu của tôi , tôi không hay là có là quyền của tôi"

Người này đang nói chuyện gì vậy chứ  khu rừng này của hắn thì liên quan gì đến cậu chứ mục đích của cậu là chỉ tìm ba thôi mà lại càng khó như vậy , nếu muốn tìm ba thì phải vượt qua hãy sóng gió khó khăn này sao tại sao chứ lúc nào cậu cũng gặp khó khăn như vậy sao hay cậu có nên dừng chuyện này ở đây không hay là tiếp tục chống đối người này . Nhưng dù gì cũng đã tới đây rồi chỉ còn một chút nữa thôi cậu sẽ tìm được và gặp ba vậy thì tại sao lại như vậy chứ giống như chuyện gục ngã trước cổng thiên đường đây sao làm sao đây nhìn cũng biết là cậu không đọ lại người này rồi nhìn bề ngoài hay trong gì cũng vậy thôi cơ bắp như này với một người nhưng này về sức là chắc không thể nào rồi .

"Nếu muốn nhìn mặt ca cậu thì thử bước qua tôi đi nếu cậu vượt qua khỏi đây thì tôi sẽ cho cậu thoải mái tìm ba cậu"

"Tại sao chứ lý do đó không hợp lý chút nào khu rừng này là của chú thì kệ chú chứ tôi đâu muốn đốt rừng hay chặt phá cây ở đây"

"Tôi đi tìm một căn biệt thự lớn chứ không phải cần tìm gốc cây nào đó ở khu rừng này hay chặt phá cây"

"Cậu ngoan cố nhỉ , tôi đã nói là không cho cậu tìm kiếm nữa rồi mà 1 là về 2 là bước qua tôi"

Người này rốt cuộc muốn gì đây làm khó làm dễ cậu hoài vậy sao , làm sao đây hay chạy nhanh qua rồi chạy đi luôn còn nếu đánh hắn thì nguy cơ mặt cậu bầm dập nhiều lắm đây , đánh lạc hướng rồi chạy thẳng vào chắc cũng ổn không cần lo gì đâu hãy suy nghĩ đơn giản và tích cực lên thì mọi chuyện sẽ ổn .

"Chú nói vượt qua chú là đánh nhau với chú hay là chạy vụt khỏi chú vậy hả ?"

"Cậu định làm sao , chỉ cần chạy hết cả người ra sau lưng tôi là được thôi"

"Dễ vậy sao ?"

Vậy là suy đoán trong đầu cậu không hề sai đó chính là chạy vụt khỏi người này , nhưng đề bài nghe đơn giản , giản dị thế thì chuyện này cũng không quá khó nhỉ , cậu tập trung nhìn góc độ phía , hướng bên trái , bên phải sau lưng và trước mặt điều chỉnh lại phần xuất phát luôn ngay sau đó tự tin không ngừng nghỉ .

"Áhh...Khoan...ủa"

Trong phút chốc cậu bị người kia vật nằm rồi cậu còn chưa kịp nhìn , định hình thì đã nằm một đống rồi , không ngờ lại khó đến như vậy đúng là nói dễ nhưng thực hành thì một trời một vực đã biết độ khó của nó nên cậu sẽ cố nghiêm túc hơn và làm lại thêm lần nữa lần này cậu tin nhất định thành công .

"Chậm quá đi tôi đã nói là cậu không đủ khả năng làm điều này đâu Yoo Wooin"

"Tức quá đi mất , anh chơi ăn gian đúng không"

"Thua mà lại còn nhõng nhẽo , phụng phịu như vậy kia à nết cậu y hệt ba cậu thua là mắng người khác còn hay nhõng nhẽo nữa chứ"

Lại 1 lần nữa cậu bị ông ta vật ngã cậu không ngờ chuyện này lại khó đến vậy , đáng ngờ hơn là ông ta biết cả tính hết ba mình hay cách nói chuyện và gương mặt của mình ông ấy đều biết hết , đến cậu đây còn trễ hơn người kia cả nhịp khi ông ta càng nói là càng thấy chất giọng này có gì đó rất quen nhất là khi ông ta lạnh đi . Ông ấy cứ giống một người nào đó mà cậu không biết gương mặt cũng mới thấy đâu đây , rốt cuộc ông ta là ai mà lại nhìn quen thuộc đến vậy cậu cứ cố nhớ nhưng nhớ gần ra là biến mất nên không thể nào mà biết được cứ nhớ rồi lại quên cứ nhớ rồi lại quên ,  ông ấy biết cậu là ai biết tên , tuổi tất  cả đều không nhưng ông ấy chính là chủ nhân khu rừng này chẳng lẽ tất cả là do ông ấy làm nên nhưng chắc là không vì những cây ở đây ít nhất cũng 70-80 năm lận mà .

-----------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top