Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Wooin , tại sao hắn ta lại muốn bắt cậu , tất cả đang có cùng một suy nghĩ Yoo Wooin là ai có quen với thủ lĩnh sao hay là một đối thủ nào đó không độ trời chung . Hay là một người mà thủ lĩnh đã yêu sao và nếu nghĩ lại thì thủ lĩnh trước giờ chưa có yêu ai , nếu có một người nào đó thì chắc chỉ chơi qua đường thôi . Tất cả dồn về suy luận thứ hai . Nhưng thủ lĩnh chưa từng đề cập đến nên chỉ có thể là người mà thủ lĩnh quen hoặc đã nhìn thấy mặt thủ lĩnh rồi . Đặc biệt lần này hắn lại đích thân ra , lúc trước có ai nhìn thấy gương mặt hắn thì hắn sẽ kêu những tên tay sai dưới hắn 2 bậc còn những tên chỉ huy dưới hắn một bậc sẽ xử lí những tên được coi là kẻ thù của thủ lĩnh lần này tên oắt ơ lớn mạng nên thoát được thôi sao .

"Tại sao ngài phải ra trận chứ nó chỉ là 1 thằng oắt ơ thôi mà"

"Là một thằng oắt ơ thì tại sao bọn mày lại để nó tẩu thoát"

Hắn nói câu này tất cả chỉ có thể im lặng . Hắn nhìn tất cả và đến những tên đã làm mất cậu , ánh mắt của hắn liếc những người đó , ánh mắt muốn phát sáng lên , cái liếc mắt không kéo dài nhưng nó khiến mọi người phải khiếp sợ .

"Hình như hai người đã gắn chíp vào người thằng nhóc đó rồi đúng không"

"Đ-đúng"

Theo quy tắc của bọn họ nếu bắt được con mồi thì sẽ gắn con chíp vào con mồi đó , nếu có bị xổng chuồng thì có thể dễ dàng tìm ra . Tất nhiên sẽ gắn một cách bí mật không để cho con mồi dễ dàng biết . Mà muốn biết thì cũng khó , trình độ của mấy người này làm rất gọn gàng sạch sẽ trong một nốt nhạc , dù là một giọt máu hay một sợi tóc cũng khó mà có thể tìm .

Hắn kêu những tên làm sãy cậu cùng hắn đi tìm lại con mồi đó . chỉ cần hai tên là được rồi vì hắn là ác chủ bài mà không cần phải kéo bầy kéo đàn đi .

Hai tên thuộc hạ xanh mặt , vì con mồi đó đã gỡ được con chíp trong người mất rồi . Hai tên đó vô cùng sợ hãi và quỳ xuống xin tha mạng .

Hắn nắm chặt ngón tay lại và nói " Vậy tên đã cứu thằng nhóc đó là ai "
Hai tên đó bắt đầu lục lại và cố gắng nhớ trong lúc hắn bay xuống và kéo cậu đi . Có một khoảnh khắc Wooin gọi lớn tên người đó .

"L...là H...yuk , là Hyuk"

Đúng chính xác là tên đó , cậu gọi rất lớn tên của người đó . Hắn thở một hơi dài và nhìn lên trời rồi lẩm nhẩm gì đó và đứng dậy quay phắt đi . Và không quên tặng cho bọn họ một ánh nhìn rùng rợn .

-----------------------------------------------------------

Đã hai tháng trôi qua , cậu nghĩ bọn họ sẽ không tìm đến cậu nữa . Cậu cũng ra ngoài một cách thoải mái , Vinny cũng đã về nước . Cậu kể toàn bộ sự việc cho Vinny nghe , Vinny cũng trách mắng cậu một chút . Ngay từ đầu Vinny đã dặn dò kỹ lưỡng nhưng vì bản tính của Wooin khá tin người nên cậu cứ nghe theo suy nghĩ . Hiện tại thì cậu vẫn ở nhà của Hyuk , lâu lâu thì Vinny , cậu và Hyuk ba người sẽ cùng nói chuyện với nhau . Và quan trọng là cả hai đều đang giúp Wooin làm lain từ đầu .

Cũng khá lâu rồi , hai tháng thì cậu nghĩ bọn họ sẽ dừng lại việc tìm kiếm cậu . Cậu cũng để dành lại được và quyết định ra riêng một lần nữa .

-----------------------------------------------------------

"Wooin à cậu chắc chắn rồi chứ"

"Ừm"

"Mà Hyuk , cho cậu cái này"

"Hửm"

Một chiếc khăn tay do Wooin tự thêu , Wooin cũng khá khéo tay nên đã thêu gương mặt của Hyuk theo cách chibi và tên của Hyuk .

"Cảm ơn cậu , Wooin"

Hyuk vừa nhìn đã thích nó rồi , vì nó là đồ của Wooin tự tay tặng cậu . Chắc Hyuk sẽ cất nó một cách kỹ càng .

Sau đó thì Wooin cũng có mua tặng Vinny một chiếc khăn choàn , vì nó khá phức tạp nên Wooin đã mua tặng Vinny luôn còn đống bùi nhùi kia cậu làm ra thì cậu đã vứt nó rồi .

Wooin đã định mua nhà rồi cậu sẽ mua một căn nhà khá nhỏ chỉ đủ một mình cậu ở thôi và tiền bạc hay tài sản gì của cậu , cậu luôn đem trong mình . Cậu không muốn trường hợp này xảy ra thêm một lần nào nữa . Cậu sắm sửa đồ đạc cho ngồi nhà của mình . Thứ đầu tiên cậu mua là một chiếc giường , cậu mua loại êm nhất để nằm cho nó thật thoải mái . Sau đó cậu mua những món đồ như đèn , bàn ghế , tủ quần áo , máy vi tính , nồi , điêu , son , chảo....., cậu mua những thứ đó rồi bắt đầu dọn lại ngôi nhà . Nói chung thì chưa được 1 ngày cũng xong trừ khi ăn thôi thì cậu làm không ngừng nghĩ . Nếu là người khác thì chắc hai ngày mới xong , còn với cậu thì trong tích tắc vì cậu là một người chăm chỉ mà . Trong lúc cậu đang dọn gần trưa thì Hyuk và Vinny đã qua để giúp cậu dọn dẹp nhà cửa . Vinny và Hyuk cũng khá ngạc nhiên vì cậu dọn dẹp quá nhanh , những đồ đạc dưới đất thì cái nào cũng xong nhưng còn những đồ phải treo tường thì hơi khó , vì chiều cao cậu khá giới hạn . May mắn lúc đó có Vinny và Hyuk qua giúp , đã qua thì chắc chắn không đi tay không hai người đó trên tay đang cầm nước và đồ ăn mang qua .

Có hai người đó qua nên cậu cũng nghĩ tay và ăn một chút , bụng cậu đã đói từ lâu lắm rồi mà cậu vẫn không muốn ăn . Nhờ có Hyuk và Vinny qua cậu mới có thể ăn , cậu vừa ăn vừa tiếp chuyện với Vinny và Hyuk . Sau khi ăn xong thì Vinny và Hyuk cũng giúp cậu treo những đồ vật trên cao mà cậu không với tới hoặc với tới những nó khá là nặng . Vinny và Hyuk giúp cậu làm xong xuôi tất cả thì cũng đã khoảng 7h tối rồi .

"Bây giờ cũng tối rồi hay hai người ngủ lại đây đi"

"Mặc dù phong khá nhỏ nhưng nó đủ chỗ cho một người ngủ"

Ngôi nhà cậu mua mặc dù nhỏ nhưng có cả lầu tầng trên thì hai phòng tầng dưới thì một phòng . Cậu sẽ để hai người kia ngủ ở trên còn cậu thì ngủ bên dưới . Điểm khác với ngôi nhà kia là ngôi nhà kia nó cũng có lầu và cũng có căn phòng cho cậu ngủ , căn nhà đó có 2 phòng lầu trên lầu dưới . Bên dưới nhà thì nó rất rộng . Phong khách , nhà vệ sinh , phòng ăn , phòng bếp . Vì vậy nhà của cậu không khác j căn biệt thự . Ngôi nhà này thì có lẽ cậu thấy thích hơn nó không quá rộng cũng không quá nhỏ .

-----------------------------------------------------------

Tối hôm đó cậu ngủ một giấc thẳng không còn những giấc mơ kì lạ . Nhưng mỗi lần đi ra đường thì cậu luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi cậu , cậu cứ quay ra đằng sau thì không thấy ai nhưng cứ quay lưng đi thì cảm giác có ai đó theo dõi cậu . Cứ như vậy trong suốt thời gian dài nhưng dần dần cậu cũng thôi cảnh giác vì đã lâu như vậy mà không ai đến bắt cậu . Nhưng cảm giác vẫn luôn là cảm giác , cậu lâu lâu vẫn cứ suy nghĩ về nó . Nhưng giấu chân đó có thể chỉ đi theo cậu một đoạn đường ngắn , đường về nhà cậu sẽ có một con hẻm dài vắng tanh lâu lâu sẽ có người . Cậu luôn cảm nhận được sự hiện diện của người đó ngay sau lưng mình . Nhưng khi đi ra một con đường lớn thì dấu chân đó không còn đi theo nữa , có lẽ là vì nhiều người tấp nập đi qua đi lại . Và cũng khá may mắn vì nhà cậu đang ở nằm ở một khu vực có nhiều người qua lại , nếu nơi đó mà có ít người thì cậu cũng không dám tưởng tượng cảnh phía sau . Nhưng thôi cậu vẫn phải lo cho công việc nhiều hơn mấy chuyện vô bổ này , công ty càng ngày càng phát triển , ký hợp đồng nhiều hơn thì công việc được sếp giao cho cậu cũng ngày càng nhiều lên . Việc của cậu nhiều đến mức giờ nghĩ trưa cậu phải làm thêm gần một tiếng đồng hồ thì cậu mới có thể nghĩ trưa . Nhưng bù lại cuối tuần sẽ có một ngày nghĩ  ngày đó cậu chỉ ở nhà ăn và ăn , nó giống như bồi bổ cho những ngày khổ cực của cậu . Nói chung thì chắc những nhân viên khác cũng giống cậu thôi chỉ trừ có Vinny và Hyuk vì hai người đó đã là quản lí nên việc của họ sẽ ít hơn một chút nếu nhiều thì cũng nhanh trong chốc lác vì chức vụ cao thì trình độ chắc chắn cũng phải cao rồi .

Ngày nghĩ cậu có thể ngủ tới tận 11h trưa có khi còn hơn như thế nữa cậu chỉ muốn nguyên ngày ở nhà . Mắt cậu thâm quần vì thức đêm làm việc giống như việc ăn uống dậy . Bỗng một thế lực nào đó khiến cậu dậy sớm , mới sáng sớm thì cậu đã thấy Hyuk nhắn tin cho cậu , Hyuk rủ cậu đi ăn uống , đi chơi với cậu ta . Wooin đồng ý ngay lập tức cậu rất thích được đi chơi nhất là cung với Hyuk vì Hyuk và cậu có nhiều sở thích khá giống nhau . Còn khi đi với Vinny thì cậu với anh ấy hơi ngược nhau tý , anh ấy thì sống theo cách trưởng thành còn cậu thì vẫn cứ trẻ con nhưng Vinny vẫn luôn chiều theo ý cậu . Nói chung đi với ai cậu cũng vui vẻ nhưng với Hyuk thì giống như kiểu có thêm một nhân bản .

Cậu mặc một chiếc áo thun dài và mặc một chiếc quần lửng theo phông cách thể thao tăng động , cậu còn đeo một chiếc kính nữa . Cậu gặp Hyuk , Hyuk thì mặc một chiếc áo thun bên trong và một chiếc áo khoác bên ngoài , quần dài và có cả một chiếc mũ đen .

"Nè Hyuk chúng ta đi ăn mì và kem nha"

"Ừm"

Chỉ có duy nhất một ngày cuối tuần nêm cả hai đi chơi tới tận đêm . Cả hai cùng đi ăn , sau đó đến khu vui chơi chơi các trò chơi cảm giác mạnh như kiểu tàu lượn siêu tốc , vòng quay tử thần...., cả hai kết thúc bằng trò vòng xoay . Hyuk khá sợ độ cao nên không dám nhìn xuống , hôm nay bỗng nhiên lại có hoàng hôn Wooin thích đến nỗi muốn hét lên .

"Hyuk à , hôm nay...cảm ơn cậu"

Wooin cười thật tươi với Hyuk , Hyuk lại được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa , ánh hoàn hôn chiếu xuống , tóc cậu thì bay bay nhẹ nhàng vì là trên không trung nên gió sẽ mạnh hơn bên dưới . Hyuk nhìn Wooin không chớp mắt , thiên thần thật sự có trên đời sao . Hyuk nhìn Wooin một hồi lâu , rồi cất giọng lên nói .

"Wooin hãy cười nhiều lên nhé"

"Hửm?"

Wooin vẫn chưa hiểu câu nói của Hyuk nói thì vòng xoay đã đưa cả hai xuống mất rồi . Hyuk đi hơi nhanh một chút , quay lại và cười thật tươi .

"Wooin , nhanh đến đây nào"

Thấy Hyuk cười như vậy Wooin cũng cười theo và chạy lại chỗ Hyuk . Cả hai nắm tay nhau đi về .

Trước khi về Hyuk có đề nghị đến quán rượu uống vài ly , có vài ly chắc không say nổi đâu nên Wooin đã đi theo . Đến đó thì cả hai uống cũng ít đa số thì kể về chuyện cuộc đời của mình hoặc kể về công việc hay kể về chuyênb vừa rồi . Cả hai nói rất nhiều chuyện nói đến nổi cả hai say khi nào cũng không biết . Tửu lượng Wooin yếu Hyuk thì mạnh hơn Wooin một chút mà bây giờ Hyuk đang say quắc cần câu thì Wooin chẳng khác gì . Đã say rồi thì cả hai ngồi bàn chuyện đời tư một chút để cho mình đỡ say một chút .Cả hai nói chuyện đến khi quán đóng cửa mới thôi , cả hai cũng đã tỉnh hơn một chút và rồi đường ai nấy đi . Đường về nhà Wooin và đường về nhà Hyuk nó trái ngược nhau Wooin bên trái Hyuk sẽ bên phải Hyuk bên phải thì Wooin bên trái .

Hyuk bắt taxi về còn Wooin thì lại muốn đi bộ để ngắm cảnh .

"Nè Wooin bây giờ cũng là 11h khuya rồi đấy cậu đi bộ một mình ổn chứ"

"Không sao đâu , tôi đi riết cũng quen thôi nên cậu cứ về đi không cần lo cho tôi"

"Cậu thật sự không sao chứ"

"Tôi không sao , thật mà"

"Ừm , vậy tôi về trước"

"Tạm biệt"

Cậu vẫy tay chào tạm biệt Hyuk và đi về hướng ngược lại , cậu đi chậm rãi từ từ . Nếu tính thời gian bình thường mà cậu từ nhà đến công ty hay từ công ty về thì khoảng 15p nhưng với tốc độ này khoảng 30p sau cậu mới về nhà .

-----------------------------------------------------------

Cậu lại đi vào con hẻm tối tăm đó , cậu từ từ lần này cậu không nghe tiếng động mà những ngày trước cậu nghe nữa . Và cậu bám vào tường và đi vì cậu cũng còn hơi say một chút . Bỗng có một bàn tay ụp chiếc khăn vào miệng cậu , chếc khăn đó có tẩm thuốc mê từ trước rồi . Và trước khi cậu ngất xỉu thì cậu nghe tiếng một người đàn ông nói vang lên .

" Bắt được em rồi~"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top