Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Keeping Ankh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazari luôn luôn muốn có một Ankh của riêng mình... bằng cách nào đó.

Hắn luôn nghĩ Ankh có một chút.... người ta hay gọi là gì nhỉ? Cool? Nghe có vẻ hợp lý đấy. Bởi vì nghiêm túc mà nói, quanh người tên đó lúc nào cũng tỏa ra không khí như vậy, tám trăm năm về trước và thậm chí là cả bây giờ.  Thêm nữa, Ankh rất thông minh và ranh mãnh. Nếu như y không đứng về phía OOO vào thời điểm đó.....

Hắn nghĩ mình có thể lôi kéo Ankh về phía mình vào thời đại này. Bởi vì thành thật mà nói, Uva là một thằng ngu... Gameru không có tâm trí riêng, còn Mezuru? Hắn chán ngán chuyện phải quanh quẩn cô ta suốt ngày. Mezuru thích giả vờ làm một bà mẹ suốt cả ngày, và điều đó khiến hắn thấy thật là phiền nhiễu. Mặc dù bất mãn là vậy, nhưng hắn không thể  tự cho mình là người lãnh đạo. Hắn thừa nhận nình không có sức lôi cuốn như Ankh... nhưng thật ra chuyện ấy cũng chả quan trọng lắm vào lúc này.

Nhưng hắn đã luôn tìm kiếm Ankh. Sau tất cả, tên đó đã đủ can đảm để công khai bênh vực cho OOO đời trước, và chiến đấu chống lại đám bọn hắn. Và lần này, y lại làm điều đó một lần nữa.... lấy đi Core Medals và sánh vai cùng OOO.

Việc hắn tiếp cận Ankh và đề nghị về việc hợp tác ở lúc trước không phải là chuyện được quyết định với sau khi bàn bạc các Greeed khác. Đó là quyết định của chính hắn. Bởi hắn nghĩ rằng, kẻ nào có được Ankh bên mình sẽ là người chiến thắng, và hắn sẽ là kẻ đó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng hắn. Hắn đã nghi ngờ và theo dõi Ankh ở khoảng cách gần để đảm bảo không thứ gì có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn.  Hắn muốn Ankh thuộc quyền sở hữu của mình. Hắn muốn làm người kiểm soát.

Đó là một sai lầm lớn.

Bởi vì Ankh không thể bị kiểm soát. Y không thể bị kiểm soát bởi bất kì ai.

xxx

"Ta ...đang ở đâu ?"

Đây thực sự là một may mắn quá đỗi. Hắn đã không thể lôi kéo Ankh thành đồng minh....nhưng bây giờ, hắn đã có được 'Ankh'. Và hắn có thể kiểm soát được nó, theo cách mình muốn. Và nếu kế hoạch thành công, nếu hắn có thể làm cho Ankh này đủ mạnh để hấp thụ và chế ngự Ankh gốc....một cách hoàn toàn và nguyên vẹn, hắn sẽ có điều mình muốn.

Một Ankh mà hắn có thể kiểm soát....

Maki chậm rãi bước vào phòng và đến gần Kazari.

"Kazari...ta tự hỏi chuyện này là sao ? Tại sao ngươi lại không lấy đi bất kỳ Core từ Ankh này và hấp thụ chúng? Ta chắc rằng chuyện đó sẽ có lợi cho sự tiến hóa của ngươi."

Kazari cười nhạo người đàn ông trước mặt.

"Cẩn thận cái miệng của ngươi...đừng có mà để Ankh nhóc nghe thấy chuyện đó."

Vừa nói, Kazari vừa sải bước về phía chiếc ghế dài, nơi 'Ankh' đang ngủ. Hắn vuốt nhẹ mái đầu của người đang say ngủ. Kazari mỉm cười khi cậu bé nắm lấy tay mình một cách vô thức. Có Ankh lệ thuộc vào mình khiến hắn cảm giác rất tốt.

Kazari khịt mũi.

"Việc tiến hóa của ta chỉ là một phần nhỏ trong mối quan tâm của ngươi, đúng không? Thật sự, ngươi chỉ mau chóng muốn xem kết quả của việc ta hấp thụ những Core màu đỏ."

Maki vừa hắng vừa điều chỉnh vị trí của con búp bê trên vai. Thành thật mà nói, điều đó thực sự chọc tức Kazari. Hắn luôn muốn ném con rối dị hợm đó ra chỗ khác, nhưng vấn đề là chuyện đó sẽ làm Maki trở nên hoảng loạn và vô dụng.

"Ta rất mong đợi vào chuyện đó. Và ta cũng rất tò mò-Ankh-một bản thể hoàn chỉnh -chứa đựng toàn bộ Core từ tám trăm năm trước đây. Nó rất đáng để nghiên cứu . Ngay cả khi ý thức bị phong ấn, cơ thể của cậu ta vẫn hoàn toàn nguyên vẹn."

Kazari nhìn ông ta và rít lên. "Hah! Ngươi chỉ muốn ta hấp thụ toàn bộ những Core mà ta đang giữ, không phủ nhận chứ...doctor? Và ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì liên quan tới Ankh này. Còn về OOO, chúng ta cần có thêm đồng minh."

"Tùy ngươi thôi." Maki bước ra khỏi phòng cùng con búp bê. Kazari chuyển sự chú ý về phía cậu bé , và vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say. Ankh nhỏ hơi mỉm cười và tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

xxx

  "Ugh... achii!" 

Eiji quay về phía Ankh và đặt khay trống xuống bên cạnh "Tôi nói này Ankh, ông lúc nào cũng ăn quá nhiều kem và giờ thì bị cảm lạnh rồi đấy!"

Ankh chớp mắt trước và liếm cây kem trên tay. "Ngươi nói vớ vẩn gì thế, Eiji? Ta không bị cảm lạnh."

"Nhưng ông vừa mới hắt hơi"

"Đó không phải vì lạnh, đó là một cơn rùng mình..." Ankh lườm anh trước khi quay đi. Eiji ngồi xuống bên cạnh.

"Này Ankh...ông vẫn còn lo lắng về Ankh kia ? Tôi thấy ông không tập trung cả ngày hôm nay."

Ankh rít lên với anh khi cắn một miếng kem." Đừng có gọi tên mạo danh đó bằng tên của ta! Và không có.... ta không lo lắng...." Ankh ngoảnh mặt tránh khỏi tầm mắt của Eiji.

Eiji vỗ nhẹ vào vai hắn và bước đi, thở dài.

Tại sao Eiji lại đi lo lắng cho hắn. Chẳng có chuyện gì cả. Thực sự... bẳng cách nào đó, việc đó đã xoa dịu phần nào lo lắng về việc tại sao hắn không thể tái tạo cơ thể của mình. Ngay cả khi đó chẳng phải chuyện tốt lành gì. Sẽ phải khó khăn khi cố lấy lại cơ thể một lần nữa khi có ý thức giả chứa đựng trong đó. Không... không có gì phải lo lắng. Mặc dù...Gotou đã nói cho họ nghe về những gì Kougami đã làm... điều đó vẫn làm hắn hoảng hốt. Kougami... lão già đó luôn làm mọi việc rối tung. Tại sao ông ta lại làm điều đó, và khiến cho kẻ mạo danh hắn được sinh ra ? Tại sao ông ta không để cho cơ thể của hắn yên ổn ?

Và bây giờ tất cả các Greed.... Kazari đã có cơ thể của hắn và cả kẻ mạo danh bên cạnh. Đó là vẫn đề nghiêm trọng. Ai mà biết được Kazari sẽ làm gì với nó!

Đột nhiên Ankh cảm thấy có cánh tay vòng qua ôm lấy cơ thể và ai đó đang tựa lên đầu của mình. Đột nhiên hắn cảm thấy quán cà phê đã trở nên thật yên tĩnh so với lúc trước. Tất cả các khách hàng đã rời đi ? Và Eiji đang ôm lấy hắn ?

"Eiji, ta đã nói với ngươi rồi. Không cần biết ngươi làm điều này bao nhiêu lần, ta sẽ không đối xử tốt với ngươi ...Hina, hoặc ai khác!"

Hắn nghe tiếng Eiji cười khúc khích khi ôm hắn chặt hơn.

"Tôi biết. Nhưng trông ông rất căng thẳng... và tôi thì không thể giúp gì được. Ứơc gì ông có thể nói ... Tôi không thích nhìn thấy ông như thế này."

Ankh khịt mũi và Eiji tiếp tục tì cằm lên đầu hắn.

"Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết sớm thôi. Tôi sẽ không để ông biến mất."

Ankh cảm thấy nhiệt độ trên má nhưng lại phủ nhận nó như một ảo ảnh. Eiji đang nói đến chuyện gì đó thật vô nghĩa?

"Im đi. Thật là một kẻ ngu ngốc."


-------------------------------------------------------    END----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top