Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hey mr. airplane.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh chỉ để lại mỗi một nụ cười mỉm, và ra đi với một gương mặt đang cười.

vờ như vững tin vào lời thề ước của chúng ta.

airplane - iKON.

_

kenma đặt lên trán hinata một nụ hôn dỗ dành.

"anh không đi chung một chuyến với em được hay sao?" hinata hờn dỗi bĩu môi.

"đó là chuyến bay của đội em mà? anh sẽ đi chuyến sau, hạ cánh sau em một vài tiếng thôi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi shoyo.", kenma ôm chầm lấy hinata, hai người lăn vòng vòng trên chiếc giường rộng lớn, những đụng chạm đơn thuần lại trở thành cọ xát mờ ám, hai người thở dốc, hinata đẩy anh ra, lầm bầm.

"em còn phải thi đấu, đừng hòng mà làm chuyện xấu nhá."

kenma bật cười, em người yêu vẫn luôn đáng yêu như thế, vẫn luôn đáng yêu như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

cậu trai kia quấn lấy chăn, cong người lại như một con tôm, mái tóc cam cam cắt tỉa gọn gàng càng làm cho cậu giống một con tôm hơn, kenma hôn hôn lên phần gáy lộ ra ngoài của cậu, thì thầm chúc tình yêu nhỏ của anh ngủ ngon.

kenma tắt điện, ôm lấy cả chăn lẫn người vào lòng.

hinata ló đầu ra khỏi chăn, dụi dụi đầu vào lồng ngực nọ, nghe tiếng thở trầm ổn và nhịp đập đều đặn của trái tim kia mới yên lòng mà ngủ say.

chuyến bay của hinata cất cánh vào bảy rưỡi sáng, kenma lái xe đưa cậu đến sân bay, xách đồ dùm cậu, còn đặt lên vầng trán láng mịn ấy một nụ hôn.

"đừng ăn nhiều trên máy bay, không tốt đâu." anh nhẹ giọng.

"em biết rồi, em có còn là con nít đâu." hinata nhăn mặt, cậu không ưng ý chút nào, cậu đã lớn lắm rồi, có còn là một cậu nhóc mặc đồng phục trường chạy nhong nhong nữa.

"yêu em."

cậu trai nọ híp híp mắt hưởng thụ tình yêu, sau đó hôn cái chụt lên khóe môi người yêu, rồi xách mông mà chạy cái tọt lên trên máy bay, đến cửa còn quay lại đưa tay để vẫy vẫy.

"tạm biệt."

là lời tạm biệt, hay là lời vĩnh biệt đây? có phải do em không nói lời hẹn gặp lại, nên anh nhẫn tâm mà chìm xuống đáy biển?

trước khi an vị trên ghế của máy bay, hinata còn nhún nhảy nghĩ xem sau trận đấu sẽ đi đâu chơi cùng kenma vào ngày kỉ niệm của hai người, anh sẽ hạ cánh muộn hơn cậu sáu tiếng, bảy tiếng cậu ngồi máy bay, và sáu tiếng muộn hơn nữa, cả thảy là hơn nửa ngày không được nhìn thấy anh.

hinata ước gì mình không nhìn thấy anh chỉ trong mười ba tiếng.

bởi khi cậu vừa bước khỏi sân bay, điện thoại đã ầm ĩ những cuộc gọi nhỡ, cậu vội vã gọi lại, thì lại như sét đánh bên tai.

"hinata, máy bay mà kenma ngồi mất lái và lao xuống biển rồi!"

cái quái!

hinata ngồi sụp xuống đất, cậu tắt cuộc gọi đang dang dở, gọi ngay cho kenma, anh không nhấc máy.

anh ấy đang ở trên máy bay mà, bình tĩnh lại đi, có lẽ đó chỉ là lời dọa nạt.

cậu vờ bình tĩnh mà đứng lên trong ánh mắt lo lắng của mọi người, xách vali về khách sạn, cậu lại vô tình nhớ lại lúc cậu đến sân bay, kenma còn dịu dàng mà xách hộ cậu.

cậu siết tay cầm của vali đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

sau mười ba tiếng, hinata gọi liền cho kenma.

anh không nghe máy.

hinata tự nhủ, ngồi máy bay rất mệt, nên anh chắc đang nghỉ ngơi thôi, vài tiếng nữa cậu sẽ gọi lại cho anh.

cậu ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng đôi mắt cậu vẫn trừng lớn nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ như muốn xuyên thủng nó.

lỡ như... lỡ như kenma bỏ cậu đi thật thì phải làm sao?

hinata gọi lại cho kenma, gọi bất chấp, nhưng anh vẫn không nhấc máy. cậu vội nhắn tin, dỗ dành anh.

- gọi cho em đi, anh ơi.

- có phải do em không nói yêu anh khi anh nói yêu em nên anh giận mà không nghe máy không?

- em xin lỗi, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, anh nghe máy có được không?

- anh không nghe máy làm sao mà em biết anh ở đâu để cùng nhau đi chơi ngày kỷ niệm của chúng ta được?

...

rốt cuộc hinata bật khóc, cậu lẳng lặng mà rơi nước mắt, bạn bè của cậu hốt hoảng mà ôm chầm lấy cậu, họ chỉ im lặng mà ôm lấy cậu, nỗi đau này quá lớn, chính họ cũng không biết phải dỗ dành cậu như thế nào.

đau quá, đau buốt tim, đau đến tê tái cõi lòng.

ước gì, ước gì trời rủ lòng thương cho anh, và cho hinata, để họ còn gặp nhau được lần cuối, dù cho là kẻ âm người dương.

nhưng cứ như một sự trừng phạt, kenma đi rồi, cả thân xác anh cũng trôi dạt về đâu đó trong biển khơi, hinata chẳng biết phải tìm anh như thế nào.

cậu chẳng biết bản thân đã tạo nên tội nghiệt gì, mà cuộc đời lại ép cậu phải chịu đựng một nỗi đau lớn đến thế.

ngày đưa tang anh là một ngày nắng, nắng chói chang, nắng đến mức đau lòng.

chóng vánh quá, mới đây họ còn hôn nhau, trao nhau lời yêu ngọt như mật, cớ sao... cớ sao...

dưới mộ anh là những đồ vật mà anh thường dùng, chẳng có tro cốt, chẳng có thân xác anh.

hinata tựa đầu lên tấm bia, hằn học nhìn chàng trai mỉm cười trong bức ảnh.

kenma cười, còn gió thì vẫn vờn quanh.

từng giọt nước mắt của hinata xé tan vầng nắng mà rơi xuống, đọng lại trên cây cỏ xanh mướt đầy sức sống. cậu nắm lấy đám cỏ, như muốn kéo giật sinh mạng của chúng, bù đắp vào số mệnh đã cạn của người con trai ấy.

vì đã không thể ôm anh được nữa, nên hinata tự ôm lấy chính mình, vùi đầu vào đám cỏ um tùm, cong người nức nở.

bầu trời như nứt toác ra, tựa lòng hinata lúc ấy, nước mắt ánh lên dưới trời xanh, đau thấu lòng kẻ yêu đang nằm trên thảm cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top